♡2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu tháng 9, gió còn nhiều hơn cả nắng.

Trời xem như cuối thu rồi, vậy mà lá phong trong sân nhà còn chưa có rụng hết, cứ rơi từ từ từng từng chiếc thật thảnh thơi.

Người là ngồi dưới tán cây, có ánh nắng chiếu lên ửng hồng cùng với lá cỏ bay bay thì thật là đẹp.

- Luhan này, em sắp phải đi rồi.

Sehun nói khẽ rồi thì lại ngước mắt ngắm nhìn hư vô.

- Ừ... Anh biết mà...

Luhan mỉm cười, gật gật đầu thật khẽ.

- Hôm nay em đưa anh cùng đi nhé?

- Ừ...

- Sao anh cứ ừ mãi thế...

Ngốc. Buồn não lòng thì còn có thể nói gì nữa đây?

Trời thu Canada hanh khô lắm, thế mà người ngồi thần ra dưới tán phong lại thấy khóe mắt ươn ướt, sống mũi cũng có chút cay cay.

Luhan quyệt quyệt khóe mi, thầm mắng bản thân sao mà yếu ớt quá. Người vẫn còn cạnh bên đây thì khóc cái nỗi gì?

Thanh niên 20 tuổi Oh Sehun nhìn lại thấy thương thương. Nhích lại một chút, vòng tay ôm người còn đang thút thít vào lòng thật khẽ, lại vỗ nhè nhẹ.

Thế nào mà con nai già lại khóc to hơn, cứ úp mặt vào ngực ai đó, khóc cho thỏa nỗi lòng, cho vơi nỗi buồn.

Hoàng hôn buông, ánh nắng cũng đổi sang một sắc hồng tím ngọt ngào biết mấy. Gương mặt người ngồi dưới sân cũng có chút hồng hồng theo, gió còn thổi qua làm tóc ai lay động thật nhẹ. Đẹp là đẹp tới mê hồn.

- Đẹp quá đi...

Tập thể anh em trong nhà, bao gồm cả Jong Dae, Minseok và Kyung Soo đã về ngồi sếp thành một hàng dài bên cửa sổ dài trên tầng hai, phòng của Jong In chống cằm nhìn xuống dưới sân sau. Ai nấy không nhịn được, thi thoảng cảm khái mấy câu.

Zi Tao không nhìn nổi nữa thì giận dỗi, trốn vào góc nhà, ôm gối vừa kêu hức hức vừa gọi cho anh người yêu ở Trung Quốc xa xôi.

- Phàm ca?

Kris thấy người trong lòng gọi thì mặc kệ trong phòng, gác chân lên bàn họp nghe máy.

- Anh đây. Sao vậy? Khóc hả?

Zi Tao nghe xong giọng người thương,nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, há to miệng khóc lớn.

Vậy là ai đó lại đi dỗ dành.

Làm ơn đi mà... đang giờ họp mà giám đốc gác chân dỗ người thương thì còn ra thể thống gì?

Đấy, yêu xa nó khổ thế đấy.

Luhan à... mau tránh cái hố tử thần này ra đi.

Lúc này, Suho và Yixing đã về nhà, thấy một tổ hợp những khung cảnh kì lạ thì có chút không thích nghi kịp, lặng lẽ cười cười rồi chuồn lên lầu hai với mấy đứa nhỏ kia.

Đấy, người thì vui vẻ ngắm cảnh xem kịch, người lại buồn rầu khóc ngất trong ngực ai kia.

- Luhan à, thôi nào.

Sehun thấy cậu khóc đã lâu, sợ cậu mệt nên vỗ vỗ vai cậu an ủi. Luhan ngẩng lên, thấy sắc trời đã đổi thì vội vàng đứng lên, chạy đi nấu cơm nước cho lũ nhỏ.

Mấy đứa trên kia thấy tiệc đã tàn thì cũng tản ra chơi, mỗi đứa một góc thật ngoan, cơ mà anh chúng nó thì không ngoan tí nào.

Luhan đứng bên bàn bếp, một tay cầm đũa rán gà, tay kia lại không ngừng gạt hai dòng lệ tuôn rơi.

Sehun lúc này thì cư nhiên ngồi an nhàn ngắm ai kia khóc.

Không hổ danh là mĩ nhân, làm gì cũng đẹp hết.

Đêm rốt cuộc cũng buông, Canada lại như chìm vào một thế giới khác.

Luhan gọi tới bệnh viện kiểm tra tình hình, không có bệnh nhân mới, thế là xin hoãn ca trực, đương nhiên là để đi chơi với ai kia.

Bên này, Baekhyun kéo Chanyeol tới bên cạnh, đưa cái tay ngắn ngủn mà túm áo Oh Sehun, tính nhéo nhéo vài cái.

- Đồ xấu xa, bắt nạt anh tôi. Ghét!

Nói rồi miệng còn gừ gừ như muốn cắn người.

Oh Sehun nhịn. Ai bảo thích anh người ta cơ?

Luhan quay lưng lại, thấy khung cảnh này thì phì cười, ôm lấy đứa em thủ thỉ rẳng có ai bắt nạt anh đâu, rồi lại anh vẫn vui vẻ mà lại Baekhyun ngoan không được cắn lung tung.

Đấy, yêu em bao nhiêu thì nó cũng đáp lại bấy nhiêu, lòng là ấm áp lạ kì...

Luhan chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya của mấy đứa, lại dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa thì mới theo Sehun lên xe.

- Đi nào.

Sehun cười cười, vừa cài dây an toàn vừa nói.

Đi đâu ư?

Thanh niên trẻ tuổi đến tối sẽ đi đâu?

Thì đi bar chứ còn đi đâu nữa.

Có lẽ, cái bar ấy cũng là sự kiện đưa hai người đến với nhau.

Luhan bốn năm về trước là một bác sĩ khoa nhi mới ra trường, tiền thì không có, may mắn thi được một bệnh viện quốc tế tại Canada mời về liền một bước lên mây.

Sinh viên thì vốn không có tiền, gia đình cũng không mấy khá giả, Luhan vừa học, vừa làm ở nơi đất khách quê người này đây.

Luhan cũng không biết trùng hợp thế nào lại đi làm cái nghề ca hát ở một quán bar lớn. Chủ yếu là cái giọng người Châu Á nó cứ mềm mềm mại mại lại trong sáng êm dịu như muốn chảy vào tận sâu trong tâm can sắt đá của cái giống người phương Tây.

Còn nhớ, khi ấy, Luhan dáng người vốn nhỏ nhắn, đầu còn xù xù dễ cưng nên có không ít kẻ muốn trêu đùa.

Thanh niên tên Oh Sehun ngồi một góc uống rượu không hiểu sao lại thấy có chút bực bội, muốn bảo vệ ai kia.

Lòng cũng thắc mắc, không quen biết với người ta thì bực bội cái gì?

Nói giúp vài lần thì lạ cũng thành quen, vả lại cùng là người phương Đông, nhìn mặt nhau cũng dễ nói chuyện hơn đám người này.

Vậy là cứ thế, một người chỉ hát nhạc Jazz, một người lại thích nhảy nhạc Jazz... không thân cũng là chuyện kì lạ...

Lòng tự huyễn hoặc bản thân rằng đối phương là tri kỉ cơ mà tâm thì không chịu thuận theo, cứ rung động không ngừng.

Những cái gì phải tới thì có trốn tránh cũng bằng thừa.

Luhan và Sehun ngồi trong quán bar thân quen, ôm bao nỗi niềm tâm sự mà uống nước hoa quả.

Lạ nhỉ? Đi bar mà uống nước hoa quả sao?

Ừ... đúng đó... vì một người sắp phải lên máy bay về nước để làm tiểu thiếu gia quản lý công ti, người lại phải lái xe về nhà một mình.

- Sehun à, về nhà rồi em làm gì?

- Làm một vài công việc nhàm chán, cưới vợ nữa.

Luhan chột dạ.

- Cưới vợ sớm vậy sao?

Sehun lại lắc lắc đầu thật khẽ, khuấy nhẹ ly nước trong tay:

- Mẹ xinh đẹp muốn.

Ngập ngừng mất vài tích tắc, lại thở dài ngao ngán:

- Em có người trong lòng rồi, nhưng người đó chưa biết, mẹ nói nếu em còn lề mề sẽ bắt em cưới một người mẹ chọn.

Luhan tiu nghỉu, cười nhẹ cho qua, không muốn tiếp tục nghe nữa.

Hai con người này kì cục vậy đó, là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Quen nhau lâu vậy mà cũng chỉ ngồi trò chuyện bên ly rượu mạnh. Tiến triển thì không phải không có, hơn nữa còn là bước tiến lớn, nhưng tất cả chỉ dừng lại trong tâm trí, trong tim.

Cứ đối mặt với nhau là thu gọn tình cảm ấy vào nơi đáy tim.Kiềm chế cũng thật giỏi đi?

Sân bay quốc tế đêm thu vắng người.

Lạnh quá!

Luhan bỗng nhiên thấy lạnh, đưa hai tay xoa xoa vai, nước mũi cũng sụt sùi như đứa trẻ.

Hai người cùng nhau đẩy hành lý, Sehun liếc đồng hồ.

1:24

- Còn nửa tiếng nữa mới bay, anh về đi, mình em chờ là được rồi.

Luhan lắc lắc đầu, nhíu mày ý bảo không muốn.

- Thôi mà, anh sẽ ốm đó.

Sehun hết cách nhìn người thương, đưa nhau đến khu vực ngồi chờ, Luhan vẫn quyệt nước mũi, hai má cũng đỏ bừng vì lạnh mà vẫn cứng đầu không buông cánh tay bám tay áo Sehun.

Sehun ngước mắt nhìn trần nhà, lại cúi xuống đặt cái túi trong tay xuống, vòng rộng tay ôm người trong lòng bấy lâu.

Còn nhân tiện kéo hai vạt áo dạ của mình trùm lấy người ta.

- Đừng cứng đầu nữa, lạnh mà...

Luhan ngẩn ngơ.

Nghe chất giọng trầm ấm của ai đó ngay bên tai, thật gần!

Sehun tim cứ đập từng nhịp thật đều, cũng thật mau, bất giác siết chặt vòng tay hơn một chút.

Có ôm mới nhận ra, thì ra người trong lòng của anh gầy đến thế, nhỏ bé đến thế.

Luhan bị ôm tới tâm thần bất định, chợt nhận ra có vài người ngoái đầu nhìn liền dụi dụi mắt, khẽ đẩy người kia ra, thầm mắng người ta sao mà hai lòng, có người trong lòng rồi mà còn ôm ôm ấp ấp.

Sehun bị đẩy ra có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ, thì ra chỉ còn 10 phút nữa, liền xách đồ lên, ghé tai anh thì thầm:

- Tạm biệt... người trong lòng của em...

Nói xong thì cười thật tươi, vừa đi vừa vẫy tay với Luhan.

Luhan cứ đơ ra mãi như thế, chỉ biết ngu ngơ chạy theo bóng ai kia.

- Xin lỗi, người nhà không được vào khu vực này nữa.

Một cảnh vệ nhắc nhở Luhan. Khi ấy, Luhan mới mới tỉnh táo lại, cúi đầu xin lỗi rồi thì quay lưng ra xe.

Con đường về nhà không xa, nhưng nặng.

Nặng một tấm chân tình còn chôn chặt trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro