Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beccc, em đã đỡ hơn chưa?"

Becky vừa ấn nút chia sẻ video, người kia đã vội cất lời ngay. Thật là, chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng rồi.

Em gật gật đầu, cười rõ tươi, tằng hắng giọng.

"Em đỡ rồi."

Người kia thảng thốt, trố đôi mắt to tròn nhìn em nghi ngại. Bàng hoàng giật mình nhận ra giọng mình trầm xuống tận mấy tông, Becky che miệng, mắt lảo đảo không tin đây là sự thật. Em liên tục lắc đầu xua tay phân trần:

"P'Freen, em ổn thật mà, chắc là do mới ngủ dậy nên giọng nghe kì quặc thôi."

"Beccc, là do em không nghe lời chị đó."

Người kia xụ mặt, nhìn rõ mười mươi là đang rất giận dỗi. Ai bảo Becky hư, không nghe lời chị uống thuốc uống nước ấm chứ.

"Em ổn thật mà..."

Cho dù Becky có cố gắng thế nào thì cái giọng trầm ồ khàn đặc kia cũng không biến mất, em nói mà mắt rưng rưng như sắp khóc, oan ức quá rồi.

"Ổn mà giọng em như thế hả? Nãy giờ thức cũng lâu rồi, chị thấy nó có trở lại bình thường đâu?"

Nói xong người kia tắt máy ngang xương, để lại Becky hoang mang tủi thân không biết phải trăn trối làm sao. Huhu, nhưng em mặc kệ luôn đấy, cơn nghẹt mũi lại đến hoành hành rồi, khó chịu muốn chết. Lại còn bị dỗi ngược, Becky em không đáng thương thì còn ai trên trái đất này đáng thương nữa chứ.

—————-

Lúc Becky lui cui dọn dẹp lại căn hộ ngổn ngang đã mấy ngày qua, là chuyện của ba mươi phút sau đó. Em nghe tiếng chuông điện thoại reo tới tấp, màn hình hiện một chữ được ghép lại bởi bốn kí tự "babe" cùng icon đầu thỏ màu trắng, cạnh bên một trái tim cũng trắng tinh thuần khiết.

"Bec, mở cửa cho chị đi."

Giọng người kia cất lên đều đều, không nghe ra là đang giận dỗi hay lo lắng, nhưng lại hơi có tiếng thở gấp cố nén ở đằng sau.

Becky chạy u ra cửa trước, hồi hộp ôm tim, cố giữ bản thân bình tĩnh, hít thở nhè nhẹ. Rồi em dứt khoát vặn tay nắm, xong lại nhanh trí khuất luôn sau cánh cửa, thò mỗi cái đầu nhỏ xíu ra ngó nghiêng.

Người kia chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ khó hiểu. Đoạn, bước hẳn vào nhà, chờ cho đến khi hai người mặt đối mặt, nghiêm giọng:

"Đã sợ như thế thì từ ngay đầu nghe lời chị có phải tốt hơn rồi không?"

Becky không nói gì được, em khịt mũi, hai ngón tay cọ cọ vào nhau, ra chiều biết lỗi. Thì chị lớn mà, đương nhiên phải đúng, mắng em cũng đúng luôn. Nhưng dỗi em rõ ràng là chị sai. Vừa ngủ dậy đã gọi điện báo cáo tình hình rồi, làm sao em biết giọng mình tệ như thế chứ. Có giận cũng phải em giận, vì người cần được chăm sóc là em, kẻ đang bệnh mà.

Người kia vươn tay ịn lên trán em, tay còn lại cũng làm động tác tương tự trên người mình. Rồi tiện tay đưa lên xoa xoa đầu em, phì cười:

"Không có sốt, tốt."

"Thì em bảo là em ổn mà."

"Bec, không hề ổn luôn đó. Chỉ là em không sốt mà thôi."

Becky nhăn nhó, em đã nói là em ổn. Mà người kia cứ một mực khẳng định là không.

Em vô thức ho khan, cổ họng lại bắt đầu ngứa râm ran, giờ thì chuyển sang ho sù sụ. Rồi đến cả hai lỗ mũi cũng phản chủ, nghẹt cứng không cho em hít thở bình thường.

Người kia vỗ nhẹ tấm lưng em, xoa thành những hình tròn như một thói quen, bảo:

"Thấy chưa? Chị nói có sai đâu."

"Được rồi, chị đúng hết, em sai. Được chưa?"

Becky thấy uất ức thực sự, em toan đẩy người kia ra. Mọi ngày chị thương em lắm, nhưng tới lúc em bệnh toàn dùng thái độ lạnh tanh tranh cãi đúng sai với em hoài thôi. Người gì đâu đáng ghét.

"Vì chị lo cho em thôi mà."

Người kia ôm em, trẻ con tới độ dụi dụi cằm trên bả vai, ngang ngược choàng hai tay em vắt vẻo trên eo.

"Beccc, chị xin lỗi. Đáng ra chị không nên chọc ghẹo em. Em đang mệt mà, đúng không?"

Becky thuận miệng cắn người kia một cái. Nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn còn nhen nhóm, em tặng kèm một cái véo lưng khiến ai đó thốt lên xuýt xoa. Rồi em hôn lên má chị, bóp bóp khuôn miệng xinh xắn chu ra, trông như mấy chú cá đang hô hấp. Em muốn hôn cái chụt lên môi chị nữa, nhưng nhớ ra bản thân đang bệnh, sợ lây cho chị nên đành thôi.

—————-

"Em đói chưa? Chị có mua cháo này."

Hai người cứ đứng ôm nhau lắc lư suốt mấy chục phút, đến khi hai cánh tay cầm đồ đạc bắt đầu mỏi, người kia mới sực nhớ ra, lật đật nắm tay Becky lôi vào bếp.

"Em ngồi đây đợi chút. Chị hâm nóng lại, ăn xong phải uống cả thuốc đó."

Becky nằm dài ra mặt bàn, lắc cái đầu nguầy nguậy, giọng nũng nịu:

"Nhưng mà thuốc đắng."

"Beccc ngoan, chị có mua cả trái cây cho em, không sợ đắng nữa."

Người kia bước tới vén mấy cọng tóc ra sau vành em, ngón tay gõ lên cái mũi cao như nựng cún. Becky ngẩng đầu, rướn người định phập cho ai đó một phát, nghịch ngợm bảo:

"Em đói."

"Tuân lệnh!"

—————-

"Beccc, để yên cho chị lấy thuốc."

Becky cứ quấn lấy người kia, bày đủ trò phá phách. Em hết thổi phù phù sau tai, cù lét khiến ai đó cười khanh khách, lại quay sang ôm chị rồi đu đưa người trên đó, hệt như con gấu koala tìm được cái cây yêu thích của nó.

"Nhưng vui mà."

Em lại húng hắng ho một chút, mũi thì đỏ ửng lên như chú tuần lộc. Người kia sốt sắng cõng em chạy luôn tới ghế sô pha, rút lấy rút để mấy tờ khăn giấy, dúi vào tay:

"Em xì mũi đi."

Đợi Becky xong xuôi thì người kia đã cầm li nước cùng các loại thuốc đứng đợi sẵn sàng, giờ em có trốn cũng không có cách nào chạy thoát.

"Beccc, em ngoan mà. Bữa trước nghe lời chị thì chỉ cần uống hai ngày là khỏi rồi."

Người kia trề môi, ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh. Nhưng trời ơi, Becky thề, cái giọng này nhẹ nhàng và mềm mại khủng khiếp. Còn thêm đôi mắt long lanh cứ thâm tình nhìn em kiểu năn nỉ hết cỡ. Bây giờ mà người kia có dụ dỗ em bắc thang trèo lên hái mười vạn ngôi sao treo lủng lẳng trên trời đêm cũng được nữa là.

—————-

Becky uống một ngụm nước to, đếm nhẩm xem có bao nhiêu viên thuốc rồi chia chúng ra thành hai phe, một màu mè và một trắng trơn. Xong xuôi, em đưa lại cái li rỗng tuếch cho người kia, cười hề hề:

"Ngoan vậy có được thưởng không ạ?"

"Có, em muốn gì nào?"

Người kia gật đầu lia lịa, trông tươi tắn rõ là vui. Vừa đem đồ đi cất vừa nhảy mấy điệu buồn cười hết sức. Becky nghe tiếng chị hỏi lại từ phòng bếp:

"Beccc, em muốn trái cây hả?"

"Cái khác cơ."

"Hửm?"

—————-

Becky ngồi gọn trong lòng người kia, cái đầu ngay dưới cằm ai đó không ngừng dụi dụi. Em mân mê mấy ngón tay còn hơi ướt nước, hồ hởi đề nghị:

"Ở lại với em tối nay đi."

"Em còn bệnh mà, lỡ đâu có nặng hơn thì vẫn có P'Freen, đúng không?"

Coi kìa, con mèo nhỏ được đà cưng chiều bắt đầu nhõng nhẽo lí sự làm càng. Còn điệu bộ kiệt sức nữa cơ, thật hết nói nổi. Nhưng mà đáng yêu quá nên người kia lại giả vờ không đồng thuận, bắt đầu ra sức cà nhây xem ai mới là người chịu thua.

"P'Freennn~"

"Điii màaa~"

"Nhaaa nhaaa nhaaa~"

Becky nắm cánh tay người kia, ra sức cạ mặt em vào đó. Dính người quá rồi, dễ thương quá rồi, phải làm sao nhỉ. Cứ thế này chắc chị sẽ là người đầu hàng trước mất thôi.

"Được rồi. Nhưng chị còn đồ ở chỗ em không ấy nhỉ?"

Người kia giơ cờ trắng, ôm em trong vòng tay. Đoạn, nhìn tóc em bù xù như mới đi đánh trận về, yêu chiều vuốt ve lại cho vào nếp.

"Beccc, chị có bộ đồ nào ở đây không?"

"Hình như là có. Nhưng nếu không thì P'Freen có thể mặc đồ của em, giống nhau mà, cũng không phải lần đầu."

"Thế thì chị đi tắm đây."

Becky quay sang cười hì hì, giơ hai tay ra, ý bảo bế cả em đi nữa. Được nhấc bổng lên, em càng cười giòn giã, ôm người kia cứng ngắc rồi rải những nụ hôn đầy tình yêu lên hai bên má. Vành tai ai đó đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ.

"Beccc, em nhẹ đi rồi. Bệnh có mấy hôm mà."

—————-

Chín giờ, Becky nửa nằm nửa ngồi trên giường nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng vẫn hít thở không thông, đã không còn ho nhiều. Người kia cũng vừa xong, không quên mang cho em một li nước âm ấm.

"Em thấy sao rồi?"

"Chắc là có P'Freen nên em đỡ hẳn."

Lần này là thật lòng cảm thấy như thế. Becky nhích người vào trong, chừa ra một chỗ cho người kia chui vào, vừa thuận tay kéo cả hai trôi tụt xuống nệm êm chăn to. Em bá đạo đưa một tay ai đó lên ngang đầu, nằm lên. Tay thừa còn lại đương nhiên đặt ngang hông, lắng nghe nhịp tim người kia đập thình thịch, mùi hương chờn vờn quấn quanh.

"Beccc, nóng. Chị mới tắm xong."

"Nhưng mà em thích, vả lại chị thơm."

"Tán tỉnh chị nữa hả?"

Becky cười ngoác tận mang tai, tạo thành tiếng hớ hớ đầy mãn nguyện. Ai bảo chị xinh đẹp, bao dung, dịu dàng, lại còn yêu em chứ.

"P'Freen cũng thích mà, đúng không?"

"Beccc!"

Bị nói trúng tim đen, người kia cao giọng gọi tên trong bất lực. Hơi thở em phập phồng nơi cổ, cơ thể lại một lần nữa nóng lên.

"Hử? Ngại hả?"

"P'Freen đáng yêu dọoo~"

Becky ngước lên, nhìn chăm chăm cái người đang gần như bất động. Chỉ có hai người mà ai đó vẫn đỏ chót như trái cà chua chín mọng. Em cười khổ, thề với trời đất và các vị thánh thần, nếu không bệnh thì em đã đè người kia ra hôn trăm ngàn cái cho thoả lòng rồi.

"Thôi, không trêu chị nữa. Mau dỗ em ngủ đi."

Người kia kéo em lại sát hơn, rồi đột ngột hôn một cái rõ kêu vào môi.

"P'Freennn, lây bệnh bây giờ!"

Becky rú lên. Người ta đã tránh né, đánh trống lảng đi rồi mà tự dưng lại làm thế, con người này có bị làm sao không đấy.

Nhưng ai bảo em ngoan thế, làm ai đó tham lam muốn chơi xấu. Chưa kể nhìn từ trên xuống, cái má phúng phính của em áp vào ngực chị, ánh mắt thì lấp la lấp lánh, miệng thì liến thoắng làm chị quê xệ. Tổng thể thì như một em bé vậy đó, muốn cắn cho bỏ ghét. Nhưng nghĩ lại, cắn thì em đau nên người kia quyết định mổ em như gà mổ thóc để trừng phạt.

Becky la oai oái, nhưng một hồi cũng hợp tác chấp nhận hình phạt, nếu không muốn vô liêm sỉ nói là tận hưởng.

"Ngày mai P'Freen cũng sẽ bệnh như em cho xem."

"Không sao, chị đã mua sẵn miếng dán hạ sốt cho hai đứa rồi."

Người kia vừa dứt lời, cả hai cười khúc khích. Becky rúc sâu vào lòng chị hơn, phì phò thở bằng cái miệng nhỏ. Trước khi chìm vào giấc ngủ bởi những cái vỗ về đầy thương yêu và âu yếm, em thì thầm bên vành tai người nằm cạnh:

"Ngủ ngon. Em yêu chị."

"Ngủ ngoan, yêu em rất nhiều."

Nếu đã không thể bệnh cùng lúc, vậy thì chờ đến ngày khoẻ cùng nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro