[Part 1] Little Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô - Phương Vy - một cô gái thông mình, khá dễ thương cũng có phần nhỏ nào đó được gọi là xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người tôi gặp. Nếu nhìn theo hướng khách quan thì cô khá được mọi người quí mến....

STOP!

Không không. Đó là cô khi còn sống còn bây giờ cô là một linh hồn đang chờ đến ngày siêu thoát. 49 ngày.

Chuyện là... bữa đó đang lặn lội tìm mấy quyển sách trong thư viện trường, ma xui quỷ khiến sao mà quyển sách tôi cần tìm lại ở chỗ cao tít trên kia. Chiều cao có giới hạn nên không còn cách nào cô nhón chân cố với tới nó. Ư...ư... không được rồi. Vừa thở hổn hển cô vừa nghĩ thầm trong đầu. Bâng khuâng chẳng biết làm sao thì có cậu trai cao không to lắm đến lấy dùm rồi đưa tôi. Tưởng ai xa lắm cơ thì ra là Quốc Thái -là bạn trai của cô được 3 tháng nay rồi. Thái ít nói nhưng không lạnh lùng, bề ngoài bad boy nhưng không bad boy, cậu là con ngoan trò giỏi chính hiệu, mọi người thường nói vậy. 

- Đi ăn không? Anh khao !! . Thái cười, cái nụ cười có thể giết người của cậu ấy không biết đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim rồi, kể cả cô cũng vậy.

Đang phân vân có nên đi không thì khi nghe đến cái từ " khao" mặt cô sáng rực lên như đèn pha ô tô. Chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi thư viện rồi bước ra khỏi trường đến cái quán chúng tôi vẫn hay ăn thường ngày. Đồ ăn ở đây không quá ngon cũng không bình dân nhưng chúng tôi lười phải tìm hay suy nghĩ các quán khác nên đây là quán ruột của bọn sinh viên trường Nhân Văn của cô, lí do cũng vì gần trường. 

Ăn xong tôi tạm biệt Thái vì cậu ấy phải về nhà còn cô phải quay lại thư viện để mài mò thêm " kinh sử" cho bài luận văn. Do cô bất cẩn cả thôi, không chịu nhìn xe nhìn cộ gì cả đã vội băng qua đường, một chiếc xa tải lao về phía cô. Chắc  tới đây mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra. Đã 1 tuần từ khi cô mất, cô đã tận mắt chứng kiến đám tang của cô mà ngay cả cô cũng không ngờ tới, những tiếng khóc của gia đình cô cũng làm cô trực trào nước mắt theo, và bây giờ cô đã ổn hơn nhiều rồi có thể vui vẻ như lúc còn sống rồi.

Buồn chán, vẫn chưa biết làm gì thì cô chợt nhớ tới Thái, cậu bạn trai của cô. Thấy bóng anh phía trước bỗng dưng cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, dường như sắp khóc tới nơi, cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt rồi tiến đến bên anh. 3 bước, chỉ cần 3 bước nữa thôi cô gần như đã đến được bên anh ấy vậy mà sự xuất hiện của Nam Ngân - hoa khôi năm nhất của khoa báo chí, cô xinh đẹp, học giỏi, rất biết cách nói chuyện, cô hiểu mọi người xung quanh cần gì và làm theo vừa ý họ, đặc biệt cô cười rất đẹp, như đóa hoa mới nở vào sáng sớm ban mai. Cũng bởi vì lí do đó mà biết bao nhiêu chàng trai đã đổ gục trước cô nhưng không hiểu vì sao tới bây giờ cô vẫn cô đơn chiếc bóng.

Anh cười với Ngân, trái tim cô quặn lên từng cơn, cô không tin Thái là người có mới nới cũ, cô không muốn khóc cho dù cô có thể. Không phải nụ cười ấy thuộc riêng mình cô, anh luôn cười như vậy với mọi người xung quanh nhưng tại saoo bây giờ cô lại đau như vậy, không phải cảm giác của ghen tuông mà đó là cảm giác của sự mất mát, cô sợ mất anh, mất anh mãi mãi...

Cô biết cô không được ích kỉ như thế vì bây giờ cô cũng đã mất rồi, anh có quyền đi tìm hạnh phúc mới. Cô rời đi, bước chân nhẹ tênh dần...

2 tuần sau...

Cô vẫn quanh đây quẩn đó, không biết làm gì cho đỡ buồn chán, đi hết nơi này tới nơi kia, hầu như cô đã đi hầu hết những nơi cô muốn mà chẳng tốn đồng xu nào. Những ngày vừa qua cũng đã phần nào giúp cô quên đi chuyện của Thái. 

Đang dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ cô bỗng nhận ra hình dáng quen thuộc của chàng trai ấy mà kế bên anh cũng là một cô gái không mấy xa lạ với cô. Lần này cô bước đến bên 2 người, nghe được phần nào cậu chuyện 2 người đang nói. 

- Chút vào Bitexco xem phim nha, anh có bộ phim đang muốn coi! Thái quay sang nói với Ngân, mắt long lanh khó ngờ tới được, cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh bao giờ. Không thể cưỡng được ánh mắt đó Ngân cũng gật đầu đồng ý. Hai người bước đi, những cử chỉ âu yếm, những hành động quan tâm tới đối phương làm tim cô như vỡ vụn cả ra, lần này cô không thể gắng gượng bản thân được nữa rồi. Cô khóc, khóc giữa dòng người đông đúc, hối hả qua lại, khóc trong nổi cô đơn chỉ có riêng mình cô biết, riêng mình cô đau...

Một tuần sau cô về nhà thăm gia đình, nơi cô nghĩ rằng có lẽ mọi người vẫn nhớ tới cô, vẫn buồn đau trước cái chết của cô. Có lẽ cô đúng, mọi người đã quay về với công việc hàng ngày, tiếp tục hối hả với nhịp sống của Sài Gòn, nhưng đâu đó cô vẫn cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt họ. Nếp nhăn ngày càng nhiều trên gương mặt của ba mẹ làm cô cũng chợt buồn đi. Có lẽ nỗi buồn với gia đình vẫn tốt hơn nỗi buồn với Thái. Cô muốn quên anh, quên anh và sống ngày vui vẻ trong những ngày còn lại trước khi tạm biệt thế giới này. 

2 tuần sau... 

Cô đang đi dọa người thì ý tưởng mới lóe lên trong lòng cô. Cô chạy thẳng tới bệnh viện, thở hổn hển khi đã tới nơi mình muốn. " Dù sao mình cũng chết rồi, sợ gì mà không vào, sống thì sợ chết rồi có gì phải sợ nữa, như nhau thôi ." Cô vừa nghĩ vừa can đảm bước tới nhà xác của bệnh viện mong có thể tìm được bạn để trò chuyện lúc buồn chán quá đỗi. May thay, à chỉ may với cô thôi đối với một số người thì không, cô tìm được một cô gái tên Ngọc khá xinh xắn lớn hơn cô hai tuổi vừa mới qua đời được 3 ngày. Hai người nhanh chóng bắt chuyện với nhau vì cả hai người đều khá hòa đồng và vui vẻ. 

1 tuần sau...

Cô đang cùng Ngọc dạo quanh các con hẻm nhỏ của Thành phố, khám phá được những điều chưa biết về Sài Gòn. Đang nói chuyện chẳng hiểu sao Ngọc chạy vụt đi, cô tò mò chạy theo. Càng ngạc nhiên thay chỗ Ngọc chạy tới là chỗ mà Thái và Ngân đang đứng mua đồ. Ngọc hua hua tay trước mặt họ không ngừng gọi tên hai người, mong họ có thể biết được Ngọc đang đứng trước mặt mình. Vy thì đứng yên chẳng nói gì để mặc Ngọc làm những gì cô thích. Sau hồi lâu thì mọi chuyện cũng chẳng tiến triển gì hơn, Ngọc bất lực quay đi, Vy cũng tò tò theo sau. Vy tò mò quay sang hỏi: 

- Cậu biết hai người họ à 

- Biết chứ, đương nhiên biết rồi. 

- Biết như thế nào ?

- À, Ngân là em gái của chị còn Thái là em họ của chị. Bữa nay hai người đi chung có lẽ Ngân còn buồn trước cái chết của chị nên Thái rủ nó đi giải khuây đỡ buồn.

- Vậy hai người họ có quan hệ gì không? Kiểu như nam nữ ý.

Ngọc quay sang cốc đầu Vy một cái rõ đau, nói :" Quan hệ gì là quan hệ gì, hai đứa là anh em họ hàng sao mà có chuyện đó được em bị thần kinh à? Thái gần gũi với Ngân như vậy là do Ngân từ dưới Cần Thơ lên chưa hiểu biết nhiều về Thành phố rộng lớn này nên nhờ Thái chỉ bảo chút ít thôi chứ không có tâm tình gì như em nói đâu. 

Nói tới đây Vy đứng bất động, cô hiểu rồi, gần như hiểu tất cả, cô hối hận vì đã nghĩ anh như vậy trong suốt thời gian qua. Cô dụi mắt ngăn cho những giọt nước mắt sắp trào ra. 

Ngày cô đi...

Cô chia tay Ngọc, mong có thể gặp lại cô ở thế giới bên kia. Tạm biệt tất cả thành viên trong gia đình mong mọi người mau quên chuyện của cô mà sống vui vẻ. Cô đắn đo không biết có nên đến tạm biệt Thái không, dù sao cô cũng có lỗi mà dù anh không nghe nhưng cô vẫn phải nói thôi, cô lê bước đến nhà Thái. Lúc này Thái đang đọc sách, anh vốn tri thức như vậy lâu rồi. 

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Ậm ừ nói ra những từ chất chứa trong lòng. " Thái à, hôm này là tròn 49 ngày em mất rồi, em xin lỗi vì tất cả, vì đã bỏ lại anh một mình, vì đã hiểu lầm anh với Ngân, xin lỗi vì tất cả, tất cả mọi thứ. Em biết anh không nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói trước khi hối hận vì việc đó." Đến đây cô không ngăn được dòng nước mắt nữa rồi, cô nhìn anh vẫn đang chăm chú đọc quyển sách rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nói tiếp: " Hai tháng trước, vào một ngày trời cũng đầy sao như hôm nay, anh và em đã tìm cho nhau một ngôi sao của riêng chúng ta, nói rằng mong chúng ta có thể bền lầu hơn nữa. Em mong là..." 

Đang định nói tiếp thì lời của Thái chen ngang làm cô khựng lại " À, hình như hôm nay tròn 49 ngày của Vy. Vy à, nếu như em đang nghe những gì anh nói thì tốt quá. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ, tuy thường ngày vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi người nhưng anh không bao giờ quên được hình bóng của em, mọi lúc và mọi nơi anh đến. Đi rồi nhớ sống tốt nhá, ăn nhiều vào chứ trước khi mất em hơi ốm đấy, định vỗ béo cho em lên mấy kí mà chưa kịp làm đã..." Anh nhìn lên bầu trời nhiều sao kia, Vy nhìn theo ánh mắt anh. Cả hai không nói gì thêm. Dù Vy nhìn theo ánh mắt của anh nhưng sự thật hai người đã nhìn theo hai hướng khác... 

Cô dần biến mất, tan từ từ vào không khí, cô nhìn anh, cô không muốn quên hình ảnh của người con trai mà cô đã từng rất yêu. Có lẽ cô không biết nhưng giây phút cô biến mất anh đã rơi nước mắt, ít thôi nhưng đủ mọi người cũng đủ biết anh đối với cô như thế nào... 

Hai người... tuy xa mà gần. 

Ps: Hết part 1 nha mọi người. Sao sao, được không? Nhớ để lại ý kiến nha. Bái bai. 

Part 2 sẽ up ngày 4/7/2016. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro