[Part 3] Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Vy. Đỗ Ngọc Minh Vy " Thầy giáo bực dọc khi gọi tên Minh Vy nhiều lần mà không có người trả lời. 

" Em muốn thầy nói bao nhiêu lần đây, không được vẽ truyện tranh trong giờ học. " Thầy giao tiến lại bàn của Minh Vy giựt lấy cuốn phác thảo truyện tranh của Minh Vy. 

Giờ trực nhật, cô nghĩ " Bản thảo bị thầy tịch thu rồi. Làm sao đây, tuần sau mình định đem nộp để tham gia tranh giải cuộc thi ' Truyện tranh biển '. Hết cách rồi, bây giờ đành vẽ lại các phân cảnh trước thôi." 

Đang nghĩ ngợi thì có người túm đầu Minh Vy - là Minh Tuấn, nói " Này, cậu vừa phải thôi chứ!! Vì cái tên ' Minh Tuấn này mà hại số thứ tự của tớ luôn xếp trước cậu! Ngay cả chỗ ngồi cũng kế bên cậu. Về chiều cao thì luôn xếp hàng ngang nhau. Trực nhật, quét dọn, chia nhóm trong tiết thể dục bạn nữ lúc nào cũng cùng nhóm với tớ chính là cái tên ngốc mê truyện tranh này đây, tớ hết chịu nổi rồi. Ít ra cậu cũng nên trang điểm hay sửa soạn cho mình xinh đẹp hơn các bạn nữ khác chứ!! " Tuấn đến xổ một tràng làm Minh Vy cũng ngơ cả người ra. Cậu vừa nói vừa chỉ vào người cô vừa chỉ vào một nhóm các cô gái xinh đẹp đứng gần đó. 

Ngô Minh Tuấn là người nổi bật trong trường luôn được các cô gái vây quanh. Minh Vy nghĩ rằng Tuấn không có tình cảm với mình. Cô tuy biết rõ hai người thuộc hai thế giới khác nhau nhưng thật ra Vy rất quan tâm đến Tuấn, luôn xem cậu ấy là nguồn cảm hứng sáng tác. Khi mở sổ ghi chép thì dường như ngày nào cũng bị cậu mắng. Nhưng, trong mắt mọi người thì hai người rất thân thiết. Mọi người thường hay bàn tán khi thấy hai người đi cùng, đại loại như là:

" Hai cậu ấy lại đi cùng nhau nữa kìa "

" Sướng quá Tuấn luôn quan tâm đến Vy "

" Nghĩ lại thì hai người ấy đang quen nhau hả? "

" Không thể nào, nếu như thế thì sẽ trở thành phiên bản ngược của ' Người đẹp và quái vật ' "

Có lần hai người đang đi với như thì vô tình nghe được nên Tuấn liền phản bác mảnh liệt rằng cậu không thể nào quen một cô gái không có ưu điểm như Minh Vy. Còn Minh Vy lúc đấy đột nhiên nghĩ ra đề tài mới cho câu chuyện tiếp theo của mình.

" Ngày mai tớ sẽ dành cả ngày cho cậu. 10 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ "

" Sao? " Vy ngẩng người ra trước câu nói của Tuấn.

" Không sao trăng gì cả, vậy nha. " Nói xong Tuấn vội bỏ đi để lại sau lưng những lời bàn tán của các nữ sinh khác nói họ đang hẹn hò, có người ghen tỵ, có người nói khong thể để Minh Vy cướp mất Tuấn được. 

Không thể tin được ngày hôm sau Minh Vy mặc nguyên bộ đồ thể dục của trường đến. Minh Tuấn hét to vào mặt Vy:

" Sao lại mặc thế hả? Xem xung quanh kìa, trong vòng 2km toàn là những người ăn mặc sành điệu !? Cậu có hiểu rõ điều cậu đang làm không? "

Bỗng dưng người Minh Vy run nhẹ lên làm Minh Tuấn cũng bối rối nghĩ xem mình có nói gì lỡ lời không. Nhưng, oh no, Minh Vy còn thích thú khi đến nơi này nữa nói rằng đến đây sẽ có nhiều ảnh tư liệu. Minh Tuấn cũng lắc đầu bó tay với Minh Vy. 

Lúc ấy bỗng có người đến bắt chuyện với hai người, đưa cho Minh Tuấn tấm bưu thiếp hỏi cậu có muốn làm người nổi tiếng không, Minh Vy đứng kế bên cũng biết người đó là người săn lùng người nổi tiếng. Chuyện đang xảy ra cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người, mọi người xung quanh đều biết Minh Tuấn là ai, nổi tiếng cỡ nào,..

Hoàn cảnh hiện tại cũng giúp Minh Vy nhận ra vẻ đẹp trai của Minh Tuấn vì thường ngày cậu chỉ hay nổi nóng với cô.

Minh Tuấn dắt cô đến một shop thời trang gần đó nói với nhân viên shop chọn một bộ đồ thích hợp cho Minh Vy. Sau một hồi lục tung hết shop, thử hết cái này đến cái khác, Minh Vy cũng bị xoay đến chóng cả mặt. Dần mất hết sự kiên nhẫn, Minh Tuấn cũng đứng lên đi một vòng shop, lựa một bộ đồ cho rằng thích hợp với Minh Vy nhất, đưa cho cô vào phòng thay thử. Bước vào phòng cô nghĩ rằng: " Mình không bao giờ nghĩ có thể đến những nơi sang trọng như thế này nhưng khi trông thấy mọi người cố gắng chọn quần áo cho mình, khiến mình vui thật đấy. Bộ này cũng vậy, do chính tay Minh Tuấn chọn cho mình.", cô vừa nghĩ vừa ôm vào lòng bộ đồ đấy.

Một lúc sau, Minh Vy bước ra từ phòng thay đồ, thật sự rất đẹp khiến Minh Tuấn cũng phải thốt lên rằng rất hợp với Minh Vy. 

" Minh Tuấn cười với mình kìa, tiếng tim đập này là thế nào? Tại sao mình lại có cảm giác rung động này nhỉ? " Minh Vy nghĩ thầm trong đầu, bước ra xa đủ để Minh Tuấn không nghe được tiếng đập của tim cô.

" Vậy, tớ mua tặng cậu, coi như là quà xin lỗi vì đã ép cậu đến đây. Thế nào ?" Minh Tuấn lên tiếng làm Minh Vy như trúng tên tình yêu của thần Cupid, tim Minh Vy như đang tăng tốc ngày càng đập mạnh hơn. Không biết làm gì để tim đập chậm lại cô bèn lôi ra cuốn sổ phát thảo nói có thể dùng làm đề tài. Minh Tuấn vội giựt lại cuốn sổ: 

" Cậu hãy thôi đi, khó khăn lắm tớ mới sửa soạn cho cậu xinh đẹp như vậy, cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không được mến mộ đâu."

" Không được mến mộ cũng không sao chỉ cần truyện tranh của tớ thú vị , vậy là được rồi. " Minh Vy cố nhón chân với tới lấy cuốn sổ, nhưng dường như chẳng có hy vọng gì với chiều cao của cô.

" Cậu xem thử truyện của tớ nhé." Minh Vy đưa ra đề nghị.

Minh Tuấn cuối cùng cũng lật ra, xem xét từng trang " Thú vị đấy, tớ không ngờ cậu tài giỏi thật."

" Cười rồi. Lần đầu tiên ớ thấy vẻ mặt này của cậu. Tớ muốn thấy vẻ mặt vui vẻ như thế của mọi người. Nếu được, tớ hi vọng được nhìn thấy nhiều hơn. " Minh Vy đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu làm tim cậu không duy trì được những nhịp đập bình thường được nữa. " Tớ nghĩ Minh Tuấn sẽ giận nhưng tớ có niềm tin của mình nên tớ mong cậu sẽ hiểu. Tiếp theo tớ cũng mong cậu đừng làm phiền tớ sáng tác nữa. "

Minh Tuấn đi, đặt tay ngay chỗ ngực trái " Tiếng vừa rồi là ' thình thịch' sao? Chẳng lẽ mình thích cô ngốc mê truyện tranh ư? "

Khi đi với Minh Vy không biết Tuấn đã đỏ mặt mấy lần, tự nhủ với lòng rằng không thể nào có chuyện thích Minh Vy. Cô cảm ơn cậu đã đối xử tốt với mình, nhưng Minh Tuấn cứ chối là ai thèm đối xử tốt với một cô gái không có chút nữ tính như cô. Cậu còn vội tìm một cô gái trong cuốn tạp chí để làm hình ảnh điển hình cho mẫu người của Minh Tuấn. Minh Vy nhìn cô  gái trong hình rồi nhìn lại mình, khác nhau rất nhiều. Lúc này Minh Tuấn cũng bỏ cô đi chỗ khác và với các cô gái khác. 

Về đến nhà, cô tựa lưng vào tường lắc đầu nguầy nguậy không biết mình bị gì thế này, như vậy là không được. Có lẽ cô đã thích cậu. Cô bật dậy tự nói với bản thân mình " Trong giờ phút này mình phải làm sao đây? Tóm lại, tất cả những gì mình có là bộ dạng quê mùa này cộng thêm khả năng thu nhập thông tin, khả năng hành động và cả sức mạnh không e sợ trước khó khăn mà mình đã rèn luyện được từ việc vẽ truyện tranh." 

Thứ hai...

Minh Tuấn đang đứng trong sân trường, không biết có bao nhiêu cô gái vây quanh cậu, hiện tại bây giờ hình ảnh của Minh Vy cứ hiện lên trong đầu cậu. Bỗng những lời bàn tá của các cậu nam sinh khác về một cô nữ sinh xinh đẹp nào đó làm cậu cũng phải quay lại xem có chuyện gì:

" Minh Tuấn, tớ thế này khi đi chung cậu sẽ không còn cảm thấy buồn bực nữa chứ? " Minh Vy giờ đã khác trước về phần ngoại hình, cô xinh đẹp hơn, mái tóc đen dài lúc trước giờ đã được uốn xoăn nhẹ và thắt bím gần phần mái. Váy ngắn hơn lúc trước khá nhiều, có vòng và dây chuyền làm phụ kiện. 

Sau khi Minh Tuấn la rằng Minh Vy ngốc nghếch thì cậu liền nắm cổ tay cô vội kéo đi đâu đó, Minh Tuấn không ngờ Minh Vy có thể xinh đẹp đến thế. Minh Vy bây giờ đã tự tin hơn, cô nói tiếng lòng của mình với Minh Tuấn:

" Tuấn, cậu cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ càng thích cậu hơn đấy. Tuy cậu không có tình cảm gì với tớ nhưng như thế cũng không sao. Nếu tác giả truyện cười không có tinh thần phục vụ thép thì sẽ chán lắm. Chỉ cần có thể khiến Tuấn vui vẻ, sau này tớ đồng ý làm bất cứ chuyện mọi việc." Vẻ mặt của Minh bây giờ vui vẻ vô cùng, nụ cười đó khiến Tuấn đỏ mặt một lần nữa.

" Cuối tuần này đi chơi với cậu cũng được. "

" Ừm, vậy thứ 7 thôi. Chủ nhật mình phải vẻ truyện."

" Tớ và truyện tranh cái nào quan trọng hơn."

" Đương nhiên truyện tranh quan trọng hơn."

" Đừng đùa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro