A - Adamant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương của hắn là một đứa trẻ cố chấp, cố chấp đến mức khiến hắn đau lòng.

Em cố chấp yêu hắn, cố chấp thương hắn, dù vô vọng, dù đau đớn cũng không buông bỏ.

Hắn muốn hỏi em, tại sao phải yêu một kẻ như hắn, một kẻ em từng nói là không có trái tim?

Đúng là hắn không có tim, bởi lẽ trái tim hắn đã trao cho em rồi! Trái tim ấy để lại nơi em, trọn vẹn và chưa từng hối tiếc!

Em là mặt trời của hắn. Hắn yêu em, yêu em nhiều hơn em yêu hắn cả trăm vạn lần. Và cùng vì yêu em, hắn không muốn em yêu hắn, không muốn em bị vấy bẩn vì hắn dù chỉ một chút.

Nhưng nhìn cách em cố chấp vì hắn, hắn đã có những lúc muốn nói ra tất cả.

Hắn muốn nói cho em biết rằng hắn yêu em! Tình cảm hắn dành cho em nhiều bao nhiêu, chỉ có trời cao mới thấu.

[...]

"Dương Dương..."

"Dương Dương..."

"Dương Dương..." Hắn lay nhẹ vai em.

"Hàn... anh về rồi..." Giọng nói của cô gái nhỏ có chút ngái ngủ, mi mắt trĩu nặng mệt mỏi nhưng hai cánh tay nhỏ nhắn vẫn đưa ra ôm lấy người đàn ông trước mặt.

"Sao em không lên phòng ngủ?" Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, ôm em vào lòng dịu dàng hỏi.

"Em muốn chờ anh về." Giọng nói của em nhỏ nhẹ thì thầm bên tai hắn.

"Muộn như vậy, không cần chờ anh nữa, nghe không?" Hắn hạ giọng nói.

Em lắc đầu, quàng tay ôm cổ hắn, giọng ấm ức vài phần: "Em sợ anh gặp chuyện mà không biết."

"Anh cũng sợ, sợ Dương Dương sẽ mệt." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Chờ đợi anh, em chưa từng cảm thấy mệt mỏi." Em gục đầu vào vai hắn "Một ngày, một tháng, một năm, thậm chí là một đời cũng không hề nuối tiếc."

Hắn vuốt ve mái tóc mềm của em: "Lần sau anh sẽ về sớm với em, Dương Dương."

"Vâng..." Em chỉ gật đầu khe khẽ.

Hắn bế em lên phòng ngủ. Dương Dương của hắn nhỏ bé và mong manh đến mức chỉ cần một cái ôm ghì trong cơn xúc động cũng có thể làm em đau.

"Hàn... Hôm nay em muốn ngủ cùng anh." Em gọi tên hắn, ngọt ngào.

"Cũng được thôi, nhưng mà anh chưa tắm." Hắn trêu chọc.

"Anh vẫn ôm em từ nãy đến giờ đó thôi." Em cũng không chịu thua.

" Vậy thì theo ý Dương Dương." Hắn cười, dịu dàng, ấm áp. Nụ cười của hắn, sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho một người con gái duy nhất – là em.

[...]

Hắn lau khô mái tóc ướt. Giao dịch vừa rồi diễn ra ở hộp đêm, người hắn đương nhiên ám mùi rượu và thuốc lá. Em vốn rất ghét những mài đó nhưng vẫn để hắn ôm, thậm chí là đưa tay ôm hắn.

Em đã luôn như thế, cố chấp để ở bên hắn.

Hình như em ngủ rồi! Tấm lưng nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm buông trên vai, em chỉ thiếu một đôi cánh để trở thành thiên thần.

Tóc hắn được sấy khô rồi. Hắn nằm xuống giường, bên cạnh em. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, ôm lấy em vào lòng.

Em trở người lại, nép sét vào ngực hắn. Đêm lặng im, dù em và hắn còn rất nhiều lời chưa thể nói.

Ôm em, hắn lại nhớ đến ngày này một tháng trước. Em vì hắn, dù bị đánh cũng không hé răng nửa lời. Còn hắn, hắn vô dụng, quá vô dụng khi không thể bảo vệ tốt cho em.

Người ta có thể đâm chết hắn, nhưng tuyệt đối không được làm em đau dù chỉ một chút.

"Hàn... anh còn đau không?" Em hỏi hắn.

"Còn đau, đau rất nhiều là đằng khác." Hắn cầm bàn tay nhỏ của em đặt lên ngực trái "Anh đau... đau ở đây này, Dương Dương."

"Nếu em có thể hữu dụng hơn một chút đã không làm vướng chân anh. Là tại em mới khiến anh bị đánh như thế."

"Dương Dương, người ta đâm anh mười nhát cũng không đau bằng bắt anh đứng nhìn em khóc, em có biết không?" Hắn hôn lên trán và mi mắt em "Xin em, đừng cố chấp bảo vệ anh nhưu thế. Nhìn em khổ sở, anh thà chết còn hơn."

"Hàn..." Em nghẹn ngào gọi tên hắn.

"Dương Dương, hãy để anh thay em gánh vác tất cả. Chỉ cần em có một đời an nhiên và hạnh phúc, anh dù ra sao cũng cảm thấy vui lòng." Hắn vuốt nhẹ mái tóc em.

Em đưa tay ôm hắn, cố nén từng tiếng khóc. Nước mắt vẫn lã chã rơi trong im lặng.

Hắn hôn lên má em. Trên mi hắn còn đọng lại một giọt lệ nóng hổi.

Là số phận trêu đùa chúng ta, là định mệnh sắp đặt ngang trái!

Nhưng dù ngoài kia bão bùng lạnh giá, bên em vẫn luôn có ấm áp bình yên.

Đặt trái tim ở lại nơi em, có lẽ là điều đúng đắn nhất hắn từng làm!

Dù chẳng thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, hắn vẫn biết trong tim em, hắn luôn là người đặc biệt!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro