S E V E N.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Woo Jin, tớ có chuyện muốn nói với cậu này.

Haknyeon nhìn thấy nhóc con liền cười rạng rỡ nói.

Trong khi bé con lại có chút sợ sệt trước sự hiện diện của Woo Jin.

_ Cậu thì có chuyện gì để nói với tớ!? Mau tránh đường cho tớ đi học.

Nhóc con hất bàn tay của Haknyeon đặt trên vai mình, nhóc tỏ vẻ cộc cằn đầy thô lỗ.

_ Woo Jinnie...

Bé con kêu khẽ khi nhóc vừa lướt qua mình.

Nhóc con khựng bước chân lại, xoay người nhìn bé.

_ Sao?!

_ Woo... Woo Jinnie cho Seob...Seobie... Đi học chung nha.

Chưa lúc nào bé thấy mình sợ Woo Jin như thỏ sợ sói vậy.

Nhóc con không nói gì, chỉ im lặng quay lưng cất bước khiến bé con thất vọng tràn trề. Bé muốn khóc rồi đấy.

_ Sao còn chưa đi nữa!? 

Nhóc con xoay lưng lại hỏi, bé con ngước mắt nhìn Woo Jin đã bỏ xa mình chục bước chân.

_ A, Woo Jinnie chờ Seobie với.
Nhanh chóng lon ton chạy đến chỗ nhóc con, bé nở nụ cười tươi ngây ngô vì Woo Jin đã thôi không giận bé nữa.

_ Ei, hai người chờ tớ với. Ei ei ei ei. Tớ chưa chết màaaaa. Ước gì Euiwoong mau mau hết bệnh =.=

| 27/10/2017 |




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro