[SooSo] Sorry...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seo Soojin, cậu biết tin gì chưa?"


"Tin gì?"

"Cảnh sát đã vào căn hộ của Shuhua đấy, vừa mấy ngày trước. Tớ thì mới biết thôi."

"Thì?"

"Cô ta cùng Cho Miyeon cắt cổ tay tự sát. Sớm đã chết rồi."

Chết rồi à?

Yeh Shuhua chết rồi.

Đã chết rồi sao?

Chết rồi...

"Soojinie, sao cậu lại chẳng tập trung chút nào vậy? Cháy mất thôi."

Jeon Soyeon đột nhiên chạy đến. Ngay khi Seo Soojin còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã nhanh tay tắt bếp. Không quên cốc nhẹ đầu người còn đang bối rối gãi gãi trước mặt.

"Thật là, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây chứ? Nếu mình không ở đây thì sao? Mình đã lo cho cậu lắm đấy."

"Mình... xin lỗi."

Soojin vụng về bật nhỏ bếp lửa trở lại, vội vàng chữa cháy cho món súp suýt nữa thì hỏng. Thường ngày cô không như vậy. May mắn, nồi súp không quá tệ. Nếu không thì chắc bữa tối của cô và nàng sẽ đi tong mất thôi.

Chợt đôi tay Soyeon vòng qua eo, ôm chầm lấy cô, như cách những người yêu nhau vẫn hay âu yếm nhau. Một chút e thẹn, một chút ấm áp, một chút dịu dàng và ân cần. Nàng tựa đầu vào vai, cánh môi hơi miết lấy cổ Seo Soojin.

"Cậu giận mình sao? Mình xin lỗi. Chỉ là lo lắng cho cậu thôi."

"Mình hiểu mà. Không sao đâu Soyeonie."

"Mình yêu cậu."

Yêu cậu nhiều lắm Soojin à.

Mình yêu cậu phát điên lên được.

"À ừm... Mình cũng vậy."

Đúng là một sự hời hợt đến khó chịu.

------

"Chúng ta chia tay đi."

Gần chín giờ, Soojin và Soyeon ngồi ở ga tàu hỏa. Câu nói lạnh nhạt của Soojin vang lên, nhẹ nhàng tưởng chừng như cắt một mảnh giấy.

Cơn gió lao đến, xé không khí ra thành từng mảnh vụn, xé luôn cả tâm can Jeon Soyeon, khi nàng vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trong kì nghỉ bên người mình yêu.

"Chia tay sao? Này, cậu đừng đùa vậy chứ?"

"Mình không đùa."

Một lời khẳng định không chút e dè.

Ồ, hóa ra khẳng định việc muốn chia tay đơn giản hơn nhiều so với nói lời yêu.

"Vì? Yeh Shuhua?"

"Đừng nhắc đến em ấy."

Soyeon khanh khách cười, nụ cười chất chứa muôn nỗi chua chát. Hóa ra còn yêu người kia đến vậy sao? Hoá ra nàng chỉ là kẻ thay thế không hơn không kém hay sao? Tiếng cười giòn giã vang lên giữa những hàng ghế bỏ trống lạnh lẽo. Một âm thanh sảng khoái đến gai người. Soojin im lặng, tay vô thức nắm chặt thành ghế.

Sau một tràng cười thỏa mãn. Soyeon lau vài giọt nước mắt còn vương trên má. Chết tiệt, một thứ yếu đuối kinh tởm. Nàng ghét đắng và lại căm giận bản thân mỗi khi vô tình rơi nước mắt.

"Mình..." - Soojin cố gắng nói một cách bình tĩnh.

"Thôi, cậu lại xin lỗi đấy à? Mình nghe đến chán rồi. Còn câu nào khác không?"

"Mình vẫn còn yêu Yeh Shuhua."

Những lời này phát ra từ kẻ bỏ rơi Yeh Shuhua.

Nực cười.

"Con bé đấy chết rồi. Đừng quên cậu là người đã bỏ nó đấy."

"Vậy nên tớ muốn tạ lỗi với Shuhua. Cả Cho Miyeon nữa."

"Tạ lỗi bằng cách chuyển sang bỏ rơi tôi? Biến tôi thành đứa thảm hại thế này và rồi tôi sẽ chết một cách ngu xuẩn như nó?"

"Không phải..."

"Ồ, vậy nói cho cậu biết. Tôi là người kêu nó nên đi chết đi đấy."

Hả? Soojin trợn trừng mắt. Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu, một âm thanh chát chúa vang lên khiến thần trí của cô nhất thời không còn tỉnh táo. Cú tát ấy dành cho Soojin, đầy căm phẫn và đau đớn.

Hồi còi dài vang vọng kéo Seo Soojin trở về thực tại. Nhưng khi ngẩng đầu liền nhận thấy người bảo vệ ga đang hét lên, gọi với kẻ tuyệt vọng đang chạy về phía đường ray.

Jeon Soyeon!

Chưa hoàn toàn tỉnh táo, Soojin bật dậy chạy nhanh đến. Nhưng rồi tên bảo vệ giữ cô lại, khi chỉ còn cách dải phân cách một vài bước chân.

Soyeon nhìn hai kẻ trước mặt, mỉm cười. Tiếng còi tàu ồn đến ù hết cả tai. Nhưng nàng vẫn kịp nghe tiếng Soojin hét trong vô lực.

"JEON SOYEON! MAU QUAY VỀ ĐÂY! CẬU ĐIÊN THẬT RỒI! VỀ ĐÂY VỚI MÌNH! NHANH LÊN!!!"

Ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Soyeon chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Xin lỗi nhé, để cậu phải thất vọng rồi.

Xin lỗi.

Xin lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro