Chương 4: không ghét gâu đần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàng xóm của kim minjeong có nuôi một bé goldenrina tên gâu đần (?) minjeong cũng đã có vài lần được tiếp xúc với bé nó rồi, chung quy rất dễ thương, tính tình có hơi nhát do mỗi lần gặp nàng là bé cứ núp sau chân của chị hàng xóm em thầm thích. phải nhốt cái vật theo nàng đi chỗ khác thì nhóc gâu đần mới chạy lại với nàng.

vậy vấn đề ở đây là gì?

là nhóc minky thuộc loài chó husky mà nàng - kim minjeong đã gắng bó suốt hai năm.

trông minky có phần dữ tợn hơn gâu đần, và, kim minjeong cũng chẳng có hiểu, lí do vì sao, minky chỉ gầm gừ khi thấy gâu đần?

nhóc ghét giống chó golden? kim minjeong không cho rằng nó đúng. vì nàng hay dẫn minky đến mấy chỗ cứu hộ những bé cún hoang hay bị chủ bỏ rơi, có vài lần tiếp xúc với giống chó golden rồi và nhóc không hề có biểu hiện này đối với mấy bé cún đó.

muốn gây sự chú ý? kim minjeong cho rằng điều này khả năng cao là đúng. vì những lí do khác hoàn toàn không thích hợp.

hôm nay nàng cùng minky ra ngoài để mua một ít thức ăn để lấp đầy tủ lạnh nhà nàng, nó có vẻ đã đói. lúc nàng khoá cửa nhà, cũng là lúc cửa nhà của chị hàng xóm cạnh bên mở ra. chị bước ra với giao diện khiến nàng điêu đứng. chỉ đơn giản một chiếc quần short trắng, một cái hoodie màu hồng pastel, đôi nike full trắng và mũ len màu trắng nốt. bộ outfit trông cũng đẹp, nhưng nó lại được người đẹp diện thì độ đẹp nhân lên 10. nàng nói không điêu đâu.

- denrina ơi~ mang giày vào chuẩn bị đi nào~

sau tiếng nói thánh thót của chị, nhóc gâu đần liền chạy ra rồi để chị đóng cửa nhà. chị ấy cúi người xuống mặc vào gâu đần cái thứ đồ để dắt nhóc đi dạo cho dễ quản lí. nhóc đấy quậy lắm. loay hoay một lúc cũng xong, lúc chị đứng dậy thì vô tình nhìn qua cửa nhà của nàng, thấy nàng cứ đứng đơ người ra ở đó nên lại phía hàng rào thấp ngăn cách hai nhà để chào hỏi.

- minjeongie với minky đi dạo sao? chào em nha.

chị nở một nụ cười toả nắng, hai mắt híp lại do ánh bình minh chiếu thẳng vào khuôn mặt đắt giá đó. lại tô thêm vẻ đẹp chồng vẻ đẹp.

nàng sắp chảy nước dãi đến nơi rồi.

- e-em chào chị, chị cũng đi dạo với gâu đần sao?

- chị đi mua một ít đồ thôi, sẵn đi ăn phở, em đi chung hông?

- dạ cũng được ạ.

à nàng quên giới thiệu, mà thôi đi, không giới thiệu chắc mọi người cũng biết chị hàng xóm là ai rồi.

nghe được lời đồng ý của nàng, minky liền chạy sang rồi nhảy qua hàng rào, ào vào lòng chị jimin. vì cảnh này quá quen thuộc nên jimin cũng đã thủ sẵn tâm lí để ẵm nhóc đi cùng.

gì đấy? nàng mới là chủ của minky mà?

chưa đâu, gâu đần thấy vậy cũng bay qua hàng rào rồi cầm cái dây dẫn, nhón chân đưa cho minjeong. nàng cười xoà, cầm lấy, không quên tặng cho gâu đần một cái xoa đầu.

gì đấy? rồi ai là chủ của ai?

jimin và nàng nhìn nhau cười khổ.

.

sau khi đá hai tô phở ở quán quen, jimin và nàng dẫn hai nhóc đến khu thương mại ở trung tâm thành phố bằng hình thức đi bộ. nhóc gâu đần tăng động dẫn trước, còn minky thì không tăng động được như nhóc đó, bé nó nhõng nhẽo đòi chị jimin bế, thế mà chị ấy cũng vui vẻ đón nhóc vào vòng tay ấm áp. đến khu thương mại, vừa vào thì minjeong đã thấy một bóng dáng quen thuộc. ai ấy nhỉ?

- mẹ?

người phụ nữ tóc hơi xoăn quay lại hướng gọi của minjeong. bà gỡ mắt kính đen xuống nhìn cho kĩ đối phương. là con bà thật này, cứ tưởng sau khi mua một ít quà và đồ để tặng nàng sau khi bà đáp sân bay bay từ anh quốc đến hàn. tạo một bất ngờ thăm con, vậy mà bị bắt gặp ở đây.

- minjeong đó à? ừ, mẹ đây.

minjeong chạy lại phía của mẹ nàng, trong lòng vui mừng khôn siết, lâu rồi không được gặp mẹ làm nàng nhớ chết đi được.

- mẹ về khi nào đấy? sao không báo cho con gì hết vậy?

- trời ạ, muốn tạo bất ngờ cho cô mà, thông báo làm chi rồi có bất ngờ gì đâu? mà cũng trùng hợp quá nhỉ, gặp ở đây cũng mất tiêu cái bất ngờ của tôi rồi.

- đâu có! con bất ngờ mà mẹ!

- thôi cô đừng có nịnh.

- con nói thật nha! mà ba với anh đâu ạ? họ không về cùng mẹ sao?

- không, mẹ cũng đâu có nói với hai cha con đó đâu. chắc bây giờ cũng bù lu bù loa đi kiếm mẹ rồi.

- mẹ này, sao lại không nói họ biết, họ chắc lo cho mẹ chết mất.

- con nói với mẹ thế hả? hôm qua lão appa của con đi uống rượu với đối tác cái kiểu gì mà về toàn mùi rượu, mẹ ghét quá mới đi về đây thăm con gái yêu của mẹ đây.

- h-hả? đi uống rượu mà mẹ đòi không có mùi rượu?

minjeong nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, jimin và minky cũng giống minjeong. riêng có gâu đần, nghe mẹ nàng nói thì mặt khờ ra, trầm tư và nếu ta liên tưởng, cái vòng loading nó sẽ hiện trên đầu gâu đần.

đến giờ phút này, mẹ của nàng mới để ý đến hai nhân vật xa lạ đi chung với con của bà.

- nhóc con này, là con mới nhận nuôi sao minjeong?

- a chết, con quên giới thiệu với mẹ.

minjeong chạy lại jimin, kéo kéo tay cô đi lại trước mặt mẹ mình.

- mẹ, đây là chị jimin, chị hàng xóm kế bên nhà của con. còn nhóc đầu trắng này là con của chỉ. chị jimin, đây là mẹ của em.

- dạ, cháu chào cô.

- ừ, cô chào jimin nhé. con bé minjeong nó có hay kể về con cho cô. cũng xinh đẹp quá thể rồi.

- cô quá khen rồi ạ, cháu thấy cô còn đẹp hơn trong ảnh nữa đó nha.

- ảnh sao?

- dạ mẹ, con hay rủ chị ấy sang nhà ăn cơm chung, chắc chị ấy thấy ảnh của mẹ thôi.

- mẹ có hỏi con đâu?

- mẹ!

minjeong dậm chân giận dỗi như con nít. mẹ nàng với jimin liền cười xoà vì sự đáng yêu đó của nàng. gâu đần với minky cũng hoà nhập cười chung.

- hai đứa đi mua đồ à?

- dạ, tụi con tính đi mua ít đồ về nấu cơm trưa.

- thôi về, mẹ nấu cho hai đứa ăn.

- thật hả mẹ? yeah!!!

nghe tiếng được nấu ăn free cho thì còn gì sướng bằng chứ đúng không? và minjeong còn đặc biệt rất rất thích mẹ nàng nấu cho ăn. đồ ăn mẹ nấu chỉ có ngon hơn chứ không có ngon nhất. vì quá phấn khích, nàng không ngần ngại cầm hết hai túi đồ của mẹ đang cầm và ra quầy giữ đồ của khách để lấy vali của mẹ nàng đem từ anh quốc qua. có hai cái nên để cho jimin cầm giúp.

hai nhóc kia thì được mẹ kim bồng bế trên tay, hai đứa nó rất ngoan ngoãn dụi dụi vào người của bà làm bà cười khoái chí. chắc bà phải bắt một đứa về anh mới được, hay bắt cả hai cho có đôi có cặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro