Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chó ró.
Ratting: NC-16 (có lẽ vậy.)


[Series] Giả lập.


Jungkook thức dậy khi một bên giường trống không, vươn tay vò rối mái tóc, trong vô thức bật ra một tiếng chửi thề. Jungkook ghét nhất là mỗi sáng thức dậy mà không thấy Yoongi bên cạnh. Cậu với tay lên đầu giường, lục tìm điện thoại của mình, nhấn số gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài không hồi kết. Bực tức, ném văng cái điện thoại, cậu uể oải lê mình vào nhà tắm, giọng lầm bầm trách móc.

"Không biết lại giở trò gì nữa đây?"

.

Vậy là Jungkook đành phải đem theo một tâm trạng không mấy vui vẻ để đến trường. Cậu là sinh viên năm ba tại Đại học Seoul, với vẻ ngoài ưa nhìn nên có không ít người theo đuổi. Nhưng cậu lại chưa từng để tâm đến ai. Vì người ở nhà, chính là cực phẩm trên đời rồi. Nhưng sáng nay người nào đó lại không nói một câu liền đột nhiên biến mất. Cậu biết, anh lại đi làm cái chuyện dở hơi để mừng sinh nhật cậu. Ừ thì đúng rồi đấy, hôm nay chính là sinh nhật của Jeon Jungkook.

Để nhớ lại xem nào, anh và cậu ở cùng nhau cũng được hơn hai năm rồi. Năm đầu tiên đón sinh nhật cùng cậu, Yoongi đã mặc một bộ đồ con gấu để vào trường Jungkook phát bóng bay. Jungkook hoàn toàn không biết gì cả, đến khi một chị khóa trên tiến đến chào hỏi thì con gấu kia liền hất văng chị gái đáng thương ra để nhào đến ôm chầm cậu. Không biết có phải là giác quan thứ sáu hay không, nhưng chính tại giây phút đó, cậu đã hỏi con gấu to và mềm trước mặt mình là: Yoongi, là anh đúng không?

Không nằm ngoài dự đoán, con gấu kia khe khẽ gật đầu, thậm chí Jungkook còn có thể tưởng tượng vẻ mặt ngượng ngùng của người thật bên dưới bộ đồ dày cộm kia. cậu đỡ trán thở dài một hơi, vội vàng nắm lấy bàn tay được bọc trong lớp vải bông thật dày, đem con gấu kia bỏ trốn.

Sang đến năm thứ hai thì Yoongi đã đi vào tận sâu trong rừng để rồi bị lạc ở đó. Tới khi Jungkook tìm được anh, thì mặt mày Yoongi đã lấm lem đầy bùn đất và lấm tấm những vết trầy xước nhỏ, cả người không chỗ nào là không có vết thương. Nhưng dường như Yoongi chẳng quan tâm đến tất thảy những thứ đó, chỉ biết ôm khư khư chậu tử đinh hương nhỏ trong lòng.

Lúc đó, Jungkook đau lòng muốn chết đi được, suýt nữa đã không kiềm được tức giận mà mắng tên ngốc kia rồi. Nhưng bởi vì cũng chính kẻ ngốc đó, khi vừa nhìn thấy cậu liền đem chậu hoa đặt trong lòng vươn ra trước mặt cậu, nở nụ cười hạnh phúc nhất trên đời. Yoongi nói, thanh xuân tươi đẹp, Jungkook sinh nhật vui vẻ. Vậy nên Jungkook còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm lấy người trước mặt vào lòng mà không ngừng nói cảm ơn.

Còn năm nay thì, chưa biết. Cậu chỉ mong rằng Yoongi đừng có làm chuyện ngu ngốc như năm ngoái nữa. Bởi vì sau lần trở về từ rừng đó, Yoongi đã phát sốt làm Jungkook phải thức trắng hai đêm liền để chăm sóc cho anh. Hạnh phúc được có mấy tiếng mà lại bị hù dọa đến tận mấy ngày. Quà cáp như vậy, cậu đâu có ham.

Giống như mọi năm, hôm nay dù cố cách mấy Jungkook vẫn không cách nào liên lạc được với Yoongi. Cậu lại chửi thề, năm nào cũng ăn sinh nhật trong nơm nớp lo sợ như vậy thì còn vui cái nổi gì nữa. Ngước nhìn đồng hồ, cậu lập tức bị dọa cho hoảng hốt, gần ba giờ chiều rồi còn gì. Trời ơi, Min Yoongi, anh không cần phải làm em bất ngờ bằng cái kiểu này nữa đâu mà.

Jungkook nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường nên cứ bốn giờ chiều mỗi ngày là phải có mặt ở sân tập. Bình thường cậu đều ở thế chủ động, áp đảo hoàn toàn đối phương. Nhưng hôm nay cậu không thể nào tập trung được, cả đồ cũng không thèm thay. Cậu cứ lo lắng mãi không yên, không biết đồ ngốc Min Yoongi có làm mấy chuyện như chui vào hang cọp bẻ ranh nanh của nó đem về làm quà sinh nhật cho cậu không nữa, nghĩ đến đây làm cậu không khỏi rùng mình một cái. Chợt có một giọng nói kéo cậu về với thực tại.

"Jungkook, có bạn nữ nào kiếm này."

Lúc Jungkook thấy bạn nữ đó, cậu đã muốn chửi thề một ngàn lần trong khi các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ ai nấy đều đang chảy nước dãi. Bạn nữ ấy có mái tóc ngắn ngang vai, mái ngố, đeo kính đỏ, mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, đi tất đen lại còn trang điểm thật đẹp nữa. Bạn nữ đó cứ cúi gằm mặt, hai tay xoắn xuýt lại vào nhau, nắm lấy chân váy mà vò nát.

"Ai vậy, Jungkook?"

"Dễ thương ghê."

Có một người vươn tay tính chạm vào bạn nữ đó nhưng ngay lập tức bị Jungkook chụp lấy cánh tay và siết thật chặt, khiến người đó đau tới mức chỉ biết hét lên oai oái. Bạn nữ nghe thấy tiếng la liền giật mình một cái, ngước mặt lên, nhỏ giọng hỏi.

"Jungkook à, đi được chưa? Ở đây, ngại lắm."

Chẳng thèm nói tiếng nào, Jungkook đã dắt bạn nữ đó đi trong sự luyến tiếc của những người khác. Cậu dẫn bạn nữ đó vào một nhà kho chứa đồ ở tuốt trên sân thượng của trường. Cả quãng đường đi, không ai nói với ai một tiếng nào, vì cả hai đều ngại.

"Jungkook không thích hả?"

Yoongi dùng cái giọng giống như sắp khóc đến nơi để phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Anh đã rất vất vả để biến mình trở thành như thế này mà đi gặp Jungkook. Cũng vì Seokjin nói, nhất định Jungkook sẽ thích cho mà xem. Chỉ cần là cậu thích thì anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu vui. Chứ dù gì anh cũng là đàn ông con trai, mặc ba cái này trên người không thoải mái tí nào cả.

"Jungkook à, em không thích thì cứ nói đừng có im lặng như vậy được không?"

"Tại Seokjin nói em sẽ thích nên anh mới..."

"Jungkook à,..."

Jungkook chỉ biết đứng đó nhìn Yoongi thôi, hoàn toàn không biết phải mở lời hay nói bất cứ thứ gì. Ngay từ giây phút nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cậu đã không hề nhận ra đây là cực phẩm nhà mình. Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón áp út của người kia, thì gần như ngay lập tức, cả người Jungkook bị đông cứng dẫn đến tình trạng như bây giờ. Nhìn một hồi, tự nhiên thấy đối phương dùng mu bàn tay lau nước mắt của mình, người cậu mới được rã đông và nắm lấy bàn tay đó trước khi Yoongi lại đưa lên mặt để lau đi một giọt nước vừa rơi qua khóe mắt.

"Sao lại khóc?"

"Buông ra."

Yoongi bực tức hất văng tay của Jungkook. Nhưng chỉ vừa hất đi lại bị nắm lấy, lực siết còn nhiều hơn lúc nãy.

"Ngước mặt lên nhìn em có được không?"

"Không muốn."

Không phải chảnh chọe gì đâu nhưng bây giờ Min Yoongi đang khóc, vậy nên mascara và mắt nước đều chảy xuống tèm lem cả rồi. Anh bây giờ chắc chắn là trông rất xấu. Nghĩ đến thế Yoongi lại càng bực tức hơn, hồi nãy đẹp như vậy thì không chịu nhìn đi, chọc cho anh khóc đã rồi giờ mới giở cái giọng xoa dịu đó. Thấy mà ghét.

"Anh đừng quên hôm nay là sinh nhật em đấy."

"Chứ không phải là em không thích sao?"

"Không phải."

"Rõ ràng là như vậy."

Jungkook hai tay nắm lấy cổ tay Yoongi, còn anh thì vẫn cúi gằm mặt. Cậu không biết phải làm cách nào để anh thôi bướng bỉnh mà ngước mặt lên nhìn mình nữa.

"Em xin lỗi. Chỉ tại anh..."

"Anh thế nào?"

"Anh..."

"..."

"Ngại chết em. Em không nói đâu."

Jungkook buông tay mình ra rồi nhanh chóng ôm Yoongi vào lòng, ép anh phải ngước mặt lên đối diện với mình. Nhưng khi đã nhìn trực diện vào gương mặt của anh, cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi vì đã làm ra một chuyện tày trời tới vậy. Trong khi đó, Yoongi lại vươn tay lên che mắt cậu.

"Không được nhìn. Xấu lắm, không cho nhìn."

"Không có xấu mà."

"Nói dối. Lúc nãy đẹp như vậy mà còn không muốn nhìn, đừng nói gì đến bây giờ."

"Anh không tin em?"

"..."

"Em có bao giờ gạt anh chưa?"

Yoongi suy nghĩ một chút liền bỏ tay xuống. Jungkook lại nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Yoongi, nhịn không được liền mạnh mẽ hôn xuống. Anh không những không phản đối mà còn vòng hai tay ra sau cổ của cậu. Anh cứ thản nhiên cho người nhỏ tuổi hơn mình dẫn dắt. Anh rất thích được Jungkook hôn, những nụ hôn của cậu luôn làm anh cảm thấy tràn ngập yêu thương không thể nào diễn đạt bằng lời. Jungkook tách môi anh ra, đầu lưỡi cậu luồn vào trong quấn lấy anh, mềm mại và trơn ướt như một con rắn. Những ngón tay của anh luồn vào tóc cậu, đẩy nhẹ, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Cậu tham lam rút cạn dưỡng khí của anh, đợi đến khi anh nhẹ đẩy cậu ra, cả người Yoongi đã mềm nhũn dựa hẳn lên người đối phương. Anh cố điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới cất tiếng nói như dụ mật rót vào tai Jungkook.

"Em từ từ thôi, anh không thở được."

Min Yoongi của cậu là người dễ thương nhất trên đời. Jungkook bế bổng anh lên để cho hai chân anh quấn chặt lấy hông của cậu. Yoongi nhìn Jungkook cười cười rồi lại cuốn cậu vào một nụ hôn khác, mang đầy sự chiếm hữu. Đợi cho nụ hôn dần dần rút cạn đi dưỡng khí của mình, Yoongi mới luyến tiếc rời môi cậu, mặt anh lúc này đã nhuốm lên một sắc hồng mê hoặc, khóe mắt vẫn còn ươn ướt nước, giọng nói phát ra có chút khàn đặc nhưng mang theo muôn phần cám dỗ.

"Jungkook à, ở đây, có được không?"

Những gì Jungkook cố nhịn từ nãy đến giờ liền bị câu nói của Yoongi phá tan hết mọi thứ. cậu cứ nghĩ sẽ hôn thôi, nếu anh không muốn, cậu nhất định sẽ không làm gì thêm nhưng chẳng phải khi nãy, Yoongi vừa mới động viên cậu hay sao?

"Nếu như anh muốn, thì ở đâu cũng được."

Yoongi cười, hôn lên chóp mũi của cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy mùi vị mà chỉ riêng Jungkook mới có. Cũng như chỉ mỗi mình Yoongi mới được thưởng thức qua. Jungkook thích ví anh chẳng khác gì loài mèo. Bởi vì những lúc như bây giờ, anh không làm gì hết ngoài việc cứ dụi dụi mãi vào cổ Jungkook. Cậu dùng một tay siết chặt cái ôm, tay còn lại thì gỡ bỏ bộ tóc giả vướng víu kia ra, dù có đẹp thật nhưng cậu không thích vì nhìn chẳng quen mắt chút nào.

Người bình thường nếu cứ đứng cái tư thế này trong vòng năm phút thôi là đã ngã quỵ rồi, trong khi Yoongi không phải là đứa con nít ba tuổi nữa. Nhưng cậu quen rồi, đứng bao lâu cũng được cả. Bởi vì, Yoongi rất thích cái tư thế quái gỡ này, anh bảo chỉ có như thế anh mới có thể cảm nhận được Jungkook của anh một cách rõ ràng nhất. Và anh còn đặt hẳn tên riêng cho nó là 'ỷ lại'. Giống như trong khoảnh khắc đó, Yoongi đã giao hết toàn bộ những gì mình có cho Jungkook, cho dù anh có buông lõng đôi tay đi nữa thì cũng có một người vẫn ra sức siết chặt lại, cố giữ cho anh không bị ngã xuống. Không phải sợ, cũng chẳng cần bận tâm đến cái gì.

Jungkook di lưỡi liếm vành tai của Yoongi, thì thầm vài câu khiến anh xấu hổ đến mức chỉ hận không thể cắn chết cậu. Anh bật ra tiếng rên đầu tiên khi Jungkook trải đầy những nụ hôn lên cổ anh. Anh vội bịt miệng mình lại vì cho dù đã làm rất nhiều lần nhưng anh vẫn ghét những tiếng rên rỉ của chính mình, anh chẳng hiểu sao cậu lại có thể thích chúng được nữa.

"Anh lại thế nữa rồi."

"Anh không thích chúng."

"Ngoan nào, nhìn em này."

Yoongi xụ mặt rời khỏi nơi yêu thích của mình, giương cắp mắt nhỏ nhìn Jungkook như ai oán. Anh lớn hơn cậu đến bốn tuổi nhưng lúc nào cũng hệt như một đứa trẻ, làm gì cũng cần phải dụ dỗ một hồi mới chịu làm. Nhưng Jungkook chẳng phiền hà tí nào, cậu bắt lấy bàn tay anh, hôn lên từng đầu ngón tay, cử chỉ rất ôn nhu, chốc chốc lại khiến anh nở nụ cười.

"Anh không thích nhưng em thích. Hôm nay là sinh nhật em mà, anh đừng như thế."

"Lần nào cũng nói được" - Anh bĩu môi.

"..."

"Hôm nay, Jungkook muốn gì nhất?"

"Ngày nào cũng muốn anh nhất, không phải riêng hôm nay."

Yoongi bật cười khúc khích. Cũng không quá khó để làm anh vui vẻ nhưng mà chỉ có Jungkook mới có cái quyền năng vi diệu này. Đối với đồng nghiệp trong công ty, ai ai cũng tặc lưỡi bảo Yoongi là thánh khó ở nhưng rất ít ai biết bản chất thật sự của anh thực chất cũng chỉ là một con mèo nhỏ ngu ngốc mà thôi. Jungkook lại dùng sức một chút, xốc cả người anh lên cao, anh vì bất ngờ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chống hai tay lên vai cậu, cúi đầu nhìn xuống. Cậu mỉm cười khi Yoongi đột nhiên mân mê hai vành tai của mình, giở giọng trách móc.

"Em đang làm anh chán đó."

Jungkook lại cười. Cả người Yoongi dần trượt xuống, anh đưa tay như muốn cởi hết hàng nút áo của cậu. Nhưng cậu không dễ dàng cho anh thực hiện được ý định đó, một lần nữa cậu lại trải dài những nụ hôn trên cổ Yoongi. Làn da của anh rất trắng lại nhạy cảm, chỉ cần Jungkook mút nhẹ một chút thôi cũng đủ để lại những vệt đỏ mà đến tận ba hôm sau mới tan hết đi. Yoongi càng lúc càng vùi sâu vào hõm cổ Jungkook, cắn lấy vai áo cậu cố ngăn mình không phát ra những tiếng rên rỉ dù cho cậu thì không thích điều này một chút nào.

"Anh, nhìn em."

"Không nhìn."

Cũng chẳng biết tại sao nơi Yoongi yêu thích nhất trên người Jungkook lại là cổ, anh có thể ngồi vùi mặt vào nơi đó suốt hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. Chẳng nói thêm điều gì, Jungkook liền bế anh đi lại cái tấm nệm cũ gần đó. Định đặt anh xuống thì liền thấy anh giật nãy người, vòng tay ra sức siết chặt lấy cậu, đem trưng bộ mặt nhăn nhó tỏ rõ ý không hài lòng.

"Không thích như vậy mà."

"Thế nghe lời em."

"Jungkook là cái đồ xấu xa."

"Yoongi là cái thứ dính người."

Yoongi bĩu môi. Jungkook liền hôn lên đó. Hôn một chút rồi buông ra, hôn một chút rồi lại buông ra. Cậu đành xoay lưng lại dựa vào tấm nệm, đặt anh ngồi trên người mình. Bây giờ thì anh có thể thản nhiên mà cởi hết hàng cúc áo của Jungkook rồi. Mà cởi thôi chứ cậu cũng không cho anh làm gì khi cậu nhấc chân phải anh lên, tháo chiếc giầy quăng vào một góc, rồi tiếp theo là chiếc tất da cũng cùng chung số phận. Jungkook nắm lấy bàn chân của anh mà xoa xoa, sau đó lại hôn lên từng ngón chân của anh. Yoongi cố ý rút chân về, nhưng lực của Jungkook lúc nào cũng mạnh hơn anh nên có kháng cự cũng vô ích, chi bằng cứ ngoan ngoãn mà nghe lời.

"Jungkook à, đừng như vậy."

"..."

"Anh không ôm được em."

Jungkook mắng Yoongi là đồ dính người thật không oan uổng tí nào. Cậu giương mắt nhìn anh, đầu lưỡi lại xoáy vào lòng bàn chân khiến anh nhất thời chịu không nỗi liền bật ra tiếng rên người cũng vô thức ngã ra sau. Bất chợt, cậu nắm chân anh, kéo một cái thật mạnh khiến cho cả người anh liền đổ về phía trước, Yoongi bất mãn gào lên.

"Anh không phải đồ chơi c...."

Những từ sau còn chưa kịp thành câu thì đã bị Jungkook nuốt trọn. Cậu tách môi anh rồi lại đưa đầu lưỡi vào mời gọi, Yoongi bị trêu đến mức không vui nên không chịu phối hợp.

"Anh thật không ngoan."

"Còn dám nói?"

Jungkook càng làm Yoongi bực tức, anh chẳng nể nang gì mà cắn thật mạnh vào môi dưới của cậu. Hình như là quen rồi hay sao ấy, Jungkook chẳng hề hấn gì thậm chí còn cả gan bóp mông anh một cái. Cậu luồn bàn tay của mình vào váy của Yoongi, vuốt ve phần đùi non. Những tiếng rên rỉ ám muội của anh đều bị cậu cuốn lấy, rồi nuốt xuống, giữa những nụ hôn, cậu thì thầm.

"Nếu anh không muốn phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Em sẽ giúp anh."

Yoongi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng trước khi kịp trả lời thì lại bị đối phương cuồn vào một nụ hôn khác. Gấp gáp hơn, cuồng nhiệt hơn và mạnh bạo hơn. Bàn tay của Jungkook lần mò vào lớp áo Yoongi, xoa nắn đầu ngực của anh. Lại một lần nữa, những tiếng rên chưa kịp thốt ra liền bị Jungkook nuốt trọn hết. Anh gồng người, hai tay cũng luồn qua lớp áo của cậu, bấu chặt vào lưng cậu. Anh không thể chịu nổi được cơn khoái cảm này, mặc dù đây chỉ là mới bắt đầu.

Jungkook cứ mãi chơi đùa. Những ngón tay vẽ vời xung quanh hạt đậu nhỏ, lâu lâu lại ấn nó xuống, rồi lại dùng ngón tay gãi nhẹ. Yoongi hóa mụ mị nhưng lại chẳng làm được gì chỉ biết ra sức siết chặt người nhỏ tuổi hơn. Cảm giác như chính mình sắp bị người kia rút cạn dưỡng khí nhưng cũng không hề muốn rời khởi đôi môi kia. Một giọt nước mắt tràn ra, những tiếng rên nơi đầu lưỡi đều được Jungkook bảo hộ rất kỹ. Trong một khắc ngắn ngủi, Yoongi cảm thấy vô cùng bí bách.

Yoongi hoàn toàn bị đánh gục khi bàn tay của Jungkook trượt vào quần trong của anh xoa nắn cặp mông đầy thịt kia. Anh dùng chút sức lực còn lại để đẩy Jungkook ra, há miệng thở dốc, anh không muốn chơi cái trò ngu si này nữa, muốn nghe những thứ ấy chứ gì, được thôi, anh sẽ chiều.

Jungkook liền nở nụ cười như muốn chọc tức Yoongi, vẫn cứ muốn mắng anh là đồ ngu ngốc, không lần nào thắng được cậu nhưng vẫn cứ liều mình chơi dại. Và kết quả lúc nào cũng chỉ có một đó là đôi môi bị sưng đỏ lên vì hôn quá nhiều, nhịp thở khó khăn lắm mới có thể lấy lại được và quan trọng hơn là, anh bị cậu đùa đến cương cứng. Jungkook mãi mãi là đồ xấu xa.

Buông tha cho đôi môi Yoongi, Jungkook nheo mắt ngắm nhìn người trước mặt. Yoongi ngàn lần không biết gương mặt anh chẳng khác nào là liều thuốc kích dục của đối phương. Chiếc áo trắng duy nhất trên người anh bị cậu lột phăng một cách gấp gáp. Cả thân thể nhuốm màu tình dục, ửng lên màu hồng nhạt, Jungkook bắt đầu công việc yêu thích của mình, 'đánh dấu chủ quyền' lên khắp cơ thể anh. Mỗi nơi đầu lưỡi đi qua, đều để lại những vết xanh xanh đỏ đỏ, đậm nhạt thế nào còn tùy vào lực mút môi lưỡi của Jungkook. Và cậu không muốn làm đau Yoongi nên những dấu tích ấy đều rất nhạt nhòa.

Yoongi ôm lấy chặt lấy đầu của Jungkook. Chẳng biết hôm nay anh nghĩ cái gì mà lại cứng đầu đến độ đưa răng nanh cắn lấy tóc của Jungkook, cố kiềm bản thân không bật ra những thanh âm xấu hổ kia. Nhưng không may có vài sợi mắc vào trong cuống họng làm anh ho sặc sụa, cậu phải dừng hết mọi thứ, nghiêm mặt nhìn anh. Nhìn thấy vẻ mặt đó, anh như một đứa trẻ mới vừa mắc lỗi, lặp tức vùi đầu vào hõm cổ Jungkook dụi dụi vài cái lấy lòng. Nhưng cổ họng anh vẫn không hết ngứa, cậu vuốt nhẹ lưng anh cất tiếng nói không vui.

"Hôm nay, anh sao thế?"

"Anh muốn giành chính quyền một ngày."

"Sao anh lại ghét nó đến thế?"

"Thế sao em lại thích nó?"

"Không có lý do."

"Ừ, anh cũng chẳng có lý do."

Jungkook thở dài. Hai tay ôm lấy mặt của Yoongi, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó lại hôn hôn lên chóp mũi của anh.

"Chỉ hôm nay thôi nhé."

Jungkook đưa hai ngón tay của mình trước mặt Yoongi. Anh hiểu ý cậu, nắm lấy rồi cho vào miệng mút như một đứa trẻ.

"Không kêu anh liếm. Anh cứ cắn lấy nó, cắn đứt luôn cũng được."

Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook. Nghĩ gì mà bảo anh cắn đứt vậy?

Jungkook đưa đầu ngực hồng hào vào khoang miệng mình, nhẹ nhàng dùng răng ma sát. Yoongi oằn người lên để chống chọi với từng đợt khoái cảm mà đối phương mang đến. Bàn tay rảnh rỗi của Yoongi đang mò xuống đũng quần của Jungkook mà bóp nhẹ. Khiến cậu bị sốc đến độ suýt chút nữa là cắn đứt luôn hạt đậu nhỏ trước ngực anh. Sợi dây nịt được tháo rất lẹ làng, tiếng khóa quần vang lên như hồi chuông thức tỉnh Jungkook. Yoongi nở nụ cười ma quái với cậu, bàn tay kia đã sớm ve vãn bên trong quần của cậu, khiến cậu lập tức rít lên một hơi.

Yoongi nhả những ngón tay của Jungkook ra, những dấu răng in hằn rất rõ ràng, có ngón còn rỉ cả máu. Yoongi lại rúc mặt vào hõm cổ của đối phương, bắt đầu ma sát thứ ấy của Jungkook. Bàn tay di chuyển lên xuống rất thuần thục, được một lúc thì cậu liền nắm lấy bàn tay đó, ngăn không cho anh làm nữa. Yoongi bĩu môi.

"Em chưa thấy ai làm mà tỉnh như anh."

"Tại em quá chán."

Jungkook nhíu mày, tay luồn vào trong váy kéo tuột quần lót của Yoongi ra và bóp nhẹ thứ ấy. Bị đánh úp, Yoongi thét lên một tiếng rồi thụi một đấm vào ngực cậu.

"Rồi sẽ hết chán nhanh thôi mà."

.

.

Yoongi mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của Jungkook, nằm dài lên người cậu, thở phì phò. Còn Jungkook thì mặc độc một chiếc quần dài, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng. Cả hai mải mê quá nên quên mất cứ đúng sáu giờ ba mươi, bảo vệ sẽ lên khóa cửa nhà kho lại và bây giờ thì hay rồi.

"Sáng mai, chúng ta sẽ bị phát hiện." Yoongi ngước lên nhìn Jungkook.

"Chẳng sao cả."

"Nhưng anh sẽ bị trễ giờ làm."

"Nghỉ một ngày cũng không có chết ai."

"Anh đã tính dắt em đi ăn, còn mua bánh sinh nhật rồi đốt nến, thổi nến và cầu nguyện nữa. Cuối cùng thì mắc kẹt ở chỗ này."

"Có năm nào làm được những điều đó đâu."

Yoongi nghe thấy thế liền cào nhẹ vào tay Jungkook. Năm nào sinh nhật của cậu cũng bị anh phá cho banh chành. Thế mà, anh cứ ảo tưởng mình luôn chuẩn bị những món quà hay ho. Jungkook đã nhiều lần nói rằng, anh không cần làm gì cho em hết, em chỉ cần anh thôi. Nhưng đều bị Yoongi bỏ hết ngoài tai những lời nói đó.

"Em nói gì sai sao?"

"Sai hết, sai hoàn toàn."

"..."

"Chúng ta làm gì cho hết đêm?"

"Ôm nhau ngủ cho hết đêm."

"Chỉ ôm nhau?"

"Ừa, chỉ ôm."

.

Yoongi cười rạng rỡ. Đối với Jungkook, sinh nhật nào có Yoongi đều là ngày hạnh phúc nhất nhất nhất rồi. Vì căn bản, chỉ riêng sự tồn tại của Min Yoongi ở bên cạnh Jeon Jungkook đã là món quà vô cùng tuyệt vời mà cậu được nhận rồi, thế nên cậu không đòi hỏi gì nữa cả.

Chỉ cần Yoongi là được rồi.

Partager :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro