1. HaJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Hani

Em ấy: Junghwa

Mùa xuân năm ấy tôi gặp em ở trạm xe bus. Mái tóc ngắn màu đen, gương mặt hài hòa từng đường nét. Khi nhìn vào mắt em ấy, trái tim tôi chợt xao xuyến. Lúc đó, cánh hoa anh đào đầu tiên đã rơi

Hôm ấy, tôi trên đường đến trường. Dừng chân ở trạm xe bus để chuẩn bị băng qua đường. Tôi nhìn thấy phía trước tôi có 1 cô gái tóc ngắn, tai đeo tai nghe và đọc sách. Rồi em ấy băng qua đường nhưng đang có 1 chiếc xe hơi chạy đến

Tôi chạy ra, nắm cánh tay em ấy và kéo vào lại vỉa hè. Em ấy cũng hết hồn vì tôi kéo cô ấy vào quá bất ngờ

- Chuyện gì vậy ạ? - em ấy tháo tai nghe xuống, nhìn tôi hỏi với vẻ bất ngờ và khó hiểu

- Nếu lúc nãy tôi không kéo em vào kịp thì đã xảy ra chuyện rồi

- À, em cảm ơn - bây giờ em ấy mới hiểu ra vấn đề và cảm ơn tôi ríu rít

- Mà lần sau em có qua đường thì nhớ chú ý. Đừng có đeo tai nghe và đọc sách khi băng qua đường hiểu chưa? - tôi dặn dò kĩ càng

- Dae - em cười

Từ lần hôm đó, tôi thường xuyên đến trạm xe bus đó chỉ để ngắm em ấy. Ngày nào tôi và em ấy cũng gặp nhau, nhưng tôi không có dũng khí để bắt chuyện với em ấy lần nữa

Và có chuyện này tôi chưa nói cho các bạn biết rằng tôi mắc bệnh sợ gái. Không biết lúc đó làm sao mà tôi lại dám nói chuyện với em ấy thế. Khó hiểu vl ra....

Cứ thế ngày lại qua ngày tôi đều đến trạm xe chỉ mong gặp được em ấy

Rồi đến 1 ngày tôi đến trạm xe nhưng không thấy em ấy đâu. 3 ngày liền sau đó cũng không thấy em ấy ra trạm xe nên tôi bỏ ý định

[4 ngày sau]

Tôi lại đến trạm xe bus, nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy

- Chào chị - tiếng nói vang lên phía sau tôi làm tôi giật mình

- Là em à? Chị cứ tưởng... - tôi cố gắng kìm nén nổi vui vẻ trong lòng

- Tưởng gì? - em ấy hỏi lại tôi với vẻ mặt vô tư, ngây thơ

- Thì tại mấy hôm nay chị không thấy em đến đây nên tò mò vậy mà - tôi cười trừ

- Mấy hôm nay em được ba chở đi học nên không ra đây đón xe. Chị tìm em sao? - em ấy lại hỏi tôi

- Không có gì - tôi cười

- Em chưa cảm ơn chị về chuyện hôm trước chị đã cứu em. Hay hôm nay em mời chị đi ăn coi như cảm ơn nha - em cười

- Cũng được

Và bắt đầu từ hôm đó tôi và em liên lạc với nhau. Cũng thường gặp nhau ở trạm xe bus, và đến 1 ngày tôi quyết định tỏ tình với em ấy

Tôi trên tay cầm theo hộp quà, ăn mặc trang trọng, chải chuốc gọn gàng. Bước từng bước vào công viên. Tâm trạng của tôi lúc này vo cùng hồi hộp. Khi vừa đến thì tôi nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện với 1 người con trai, trong đầu tôi chợt suy nghĩ rằng chắc em ấy đã có bạn trai nên tôi đành từ bỏ 

- Heeyeon à!! - em ấy nhìn thấy bóng dáng tôi vừa quay lưng thì liền gọi tôi

- Chị đi đâu vậy? - em chạy lại hỏi tôi

- Tại chị thấy em đang nói chuyện với người ta nên không dám làm phiền - tôi cười ngượng

- Phiền đâu mà phiền - em cười với tôi

- Junghwa! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng - chàng trai kia bước từng bước lại chỗ chúng tôi

- Vậy thì tôi không phiền 2 người nữa. Junghwa, em cầm lấy hộp quà này đi. Chị đi trước - tôi đưa hộp quà cho em ấy rồi xoay lưng bỏ đi

- Chị định bỏ em sao? Cứ ở lại đây, đâu có phiền gì đâu - em ấy nắm tay tôi kéo lại

- Nhưng còn người này... - tôi lúng túng

- Anh ta chỉ là người yêu cũ của em thôi. Tự nhiên đến đây đòi quay lại chứ em có đồng ý đâu. Đây là người yêu của tôi, anh biết xấu hổ thì tự động đi đi - em ấy nắm tay tôi, trong lòng tôi nghe được thế thì vui không thể tả

Chàng trai kia nghe thế thì cũng đành bỏ cuộc quay đi

- Chuyện lúc nãy em nói có phải thật không? - tôi với em ấy ngồi xuống ghế, tôi muốn hỏi lại chuyện lúc nãy cho chắc chắn

- Chuyện chị là người yêu của em đấy hả? Đương nhiên là thật rồi. Ngốc quá! Em đã xem chị là người yêu của em từ lúc chúng ta đi chơi với nhau rồi - em ấy cười ngượng ngùng

Rồi bất ngờ em ấy trao cho tôi 1 nụ hôn ngay má. Mặt tôi đỏ bừng lên, thật đúng là không có chuyện gì là không thể

End

Chap sau H nha mấy

(﹋o﹋)

1 ngày đăng 2 tập ~~~ (có thể Ở.Ở)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro