Thay quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小翟噗噗_

Lưu Vũ, anh sao lại tới đây

Châu Kha Vũ vừa kết thúc buổi meetting, liền bước qua từng nhóm fan đông đúc bước nhanh về phòng nghỉ ngơi, vừa bước vào đã nhìn thấy một cậu nhóc đang lấp ló, mặc trên người một chiếc áo màu xanh đậm, giống một cậu học sinh ngoan ngoãn.

"Em mau đóng cửa lại! Không thì bị phát hiện mất."

Lưu Vũ vội vàng khua tay kêu người ngoài cửa mau đi vào. Châu Kha Vũ ngưng lại chút rồi nhanh chóng bước vào, cậu đưa tay lên đóng lại cửa, chỉ để lại cho một người ngơ ngác bên ngoài.

"Châu Kha Vũ em ngứa thịt đúng không? Để chị nhốt lại bên ngoài này làm gì?" Phương tỷ đứng ở bên ngoài quát lớn

"Em thay cái áo rất nhanh là xong!" Châu Kha Vũ đáp lại người bên ngoài nói

"Em để chị ấy bên ngoài làm gì?" Lưu Vũ mỉm cười bước tới vòng qua cổ Châu Kha Vũ, cúi đầu vào cần cổ của cậu làm nũng.

"Em nhớ anh, muốn hôn anh."

Đôi môi rủ xuống, Châu Kha Vũ một tay giữ lấy đầu Lưu Vũ, đem người dồn vào vách tường, phòng nghỉ ngơi chỉ có hai người bất kỳ động tĩnh nào cũng như bị khoảng không phóng to.

Châu Kha Vũ hôn rất sâu, đầu lưỡi dây dưa lưu luyến, tay hắn không an phận mò vào bên trong chỉ mặc một chiếc áo của Lưu Vũ, rất thuận lợi sờ tới chiếc lưng mềm mại của anh.

"Ưm...chỉ hôn thôi." Lưu Vũ trong cơn triền miên thốt lên ba chữ

"Ừm." Châu Kha Vũ tuỳ tiện đồng ý, sau đó đưa tay kéo xuống cạp quần màu đen của anh. Hắn không tiến vào, nhưng tiểu đệ đã cứng lên của hắn cứ liên tục cọ vào bụng dưới của Lưu Vũ.

"Châu Kha Vũ chị cho em 5 phút nữa! Động tác nhanh chóng lên!" Phương tỷ bị để lại bên ngoài một chút cũng không vui, nhưng Châu Kha Vũ chỉ là một cậu nhóc, cô cũng không có cách, ném lại câu nói nhắc nhở,bảo mình đi vệ sinh rồi sẽ trở lại.

Chiều cao hai người chêch lệch quá lớn, Châu Kha Vũ không thể đem cậu em cọ sát với anh, vì thế hắn liền đưa một chân vào giữa cặp đùi non của anh bắt đầu làm loạn, Lưu Vũ bị hắn làm tới ngày một dựng lên. Châu Kha Vũ sờ lên gương mặt trắng nõn của anh, cúi đầu hôn xuống cần cổ.

"Phương tỷ nói năm phút, năm phút đủ không?"

Ngắt lời,Châu Kha Vũ liền mạnh mẽ kéo xuống chiếc quần của Lưu Vũ, cậu em đứng dựng từ nãy của anh bật ra ngoài.

"Em nói là chỉ hôn thôi..."

"Lừa anh đấy."

Châu Kha Vũ phất lờ cậu em đang dựng đứng của mình chỉ chuyên tâm tuốt cho Lưu Vũ, có thể nhìn thấy Lưu Vũ vì mình làm mà bày ra vẻ đáng thương tới dễ chịu của mình thì hắn cùng đã đạt được sự thoải mái.

"Ưm...thật...thật dễ chịu."

Châu Kha Vũ nhìn vào vẻ mặt dâm đãng của Lưu Vũ, mặt tràn đầy vẻ yêu thương cùng với khát vọng. Bàn tay mềm mại của Lưu Vũ đặt trên vai hắn, để mặc hắn điên cuồng hôn lên mặt, yết hầu cùng xương quai xanh của mình. Khoái cảm mạnh liệt khiến hạ thân anh co giật.

"Kha Vũ...nhanh,nhanh thêm chút." Lưu Vũ gần như dùng hết lực khí muốn hôn lên cằm dưới của Châu Kha Vũ. Đôi môi đỏ ửng chu lên, âm thanh yếu ớt run rẩy đề ra yêu cầu. Châu Kha Vũ hôn lại anh.

"A...muốn...muốn."

Bụng dưới run lên một hồi, Lưu Vũ không chút phòng bắn lên làm bẩn bàn tay Châu Kha Vũ, cũng rơi lên làm bẩn chiếc quần của mình.

"Làm bẩn rồi." Lưu Vũ cùi đầu nhìn xuống, xấu hổ nói với Châu Kha Vũ

"Là Tiểu Vũ tự mình làm bẩn đấy." Châu Kha Vũ cười, nói một câu đợi em một chút rồi quay người tìm giấy.

Cho dù sau khi lau sạch, chiếc quần màu đen cũng khó giấu để lại chút dấu vết, nhìn không kỹ sẽ không nhìn thấy. Cậu em của Châu Kha Vũ vẫn chưa hạ xuống, hắn vội vàng đi thay bộ quần áo mình mang theo, vừa đủ để che lại.

"Em chỗ đó phải làm sao?" Lưu Vũ không nhịn được hỏi

"Kệ nó, dù gì năm phút đối với em cũng không đủ."

Nụ cười của hắn dường như mang theo sự trêu chọc. Lưu Vũ vừa định mắng hắn vài câu, liền nghe thấy tiếng gõ cửa của Phương tỷ.

Phương tỷ vừa bước vào liền nhìn thấy bên cạnh Châu Kha Vũ còn có thêm một Lưu Vũ liền biết ngay hai người họ lén lút làm gì. Rồi liếc mắt qua hai người nói:" Hai người nhìn vui vẻ đấy, chuyến bay tối nay đừng mong ngồi cùng nhau nữa."

Lưu Vũ nghe thấy vậy mắt liền dưng dưng nhìn qua Châu Kha Vũ. Anh chỉ tiện ghé qua đây, ai biết Châu Kha Vũ lại không nhịn nổi tới vậy. Châu Kha Vũ tuy rằng cũng không vui nhưng hắn nghĩ tới dáng vẻ vừa mê người vừa quyến rũ của Lưu Vũ ban nãy thì phiền não gì cũng bay đi mất.

"Ngơ đó làm gì! Mau về khách sạn thu dọn đồ! Còn muốn muốn về Bắc Kinh không thế!" Phương tỷ lần nữa lớn tiếng.

"Anh đi trước."

Lưu Vũ chớp chớp mắt với Châu Kha Vũ, đeo lên khẩu trang với mắt kính, trợ lý đáng thương của anh vẫn đang đợi đón cậu về, anh cũng mau quay về thay chiếc quần khác.

Đợi về tới Bắc Kinh, nhất định phải ăn anh lần nữa, Châu Kha Vũ nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro