Xuất ngũ_Minwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn chưa phải là ngày anh hoàn thành nghĩ vụ nơi tập huấn nhưng Song Minho đã một mình đủng đỉnh xách mấy túi đồ ăn đến náo loạn. Aigo, nhìn cậu nhóc vất vả đi mở từng lon nước cho mọi người kia, chăm chỉ quá cơ. Nhưng mà Song Minho chẳng bao giờ làm việc thừa thãi, không có lợi cho cậu cả. Đứa nhóc này có chuẩn bị mà tới! Kim Jinwoo thật sự vẫn không thể đoán được Song Minho đang định làm cái gì nữa.

"Anh trai, nghỉ ngơi uống chút nước đã"

Song Minho bật nắp lon nước đưa cho một anh lính nọ mới vừa hoàn thành xong mười vòng chạy quanh sân. Anh lính cũng không có thái độ chán ghét hay gì, vui vẻ đón lấy lon nước mà uống ừng ực. Song Minho thấy phản ứng của quần chúng tích cực như vậy, trong lòng lại càng vui hơn. Bỏ một chút tiền mà đổi lại được ăn thịt nai thì quá lời luôn rồi. Song Minho vui vẻ, huýt sáo đi thực hiện tiếp kế hoạch của mình.

Thời gian Song Minho chạy dọc chạy ngang đi nói chuyện với tất cả mọi người cùng phòng với anh cũng chẳng mấy chốc trôi qua nửa ngày, đến lúc trời tối cậu mới về. Kim Jinwoo sau khi vệ sinh cá nhân, định đi đến bên cạnh giường nằm xuống nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh ngồi dậy, bước đến vặn tay nắm, kéo cửa về phía mình. Sau một lớp cửa là gương mặt thân thuộc của Song Minho, Kim Jinwoo bị giật mình suýt nữa hét toáng lên nhưng cậu đã nhanh chóng bịt miệng anh lại.

"Sao em còn ở đây?!"

"Hyung, em nhớ anh"

"Anh..."

"Anh không nhớ em ư?"

"Anh có nhớ mọi người..."

"Không phải, chỉ nhớ mình em thôi cơ!"

"Ừ, anh nhớ em... Ưm"

Song Minho ngậm ngay lấy đôi môi đang hé mở của anh người yêu. Mút hai phiến môi hồng hào như cánh hoa, không kiên nhẫn đưa tay sờ soạn khắp người anh. Kim Jinwoo vội vã đẩy cái người đang giở trò lưu manh kia ra nhưng cậu lại hôn vào tai khiến anh bỗng bủn rủn chân tay. Anh bị cậu ôm eo, ép sát lên tường, trước sau đều không còn chỗ lùi. Môi lưỡi giao nhau triền miên, cuốn lấy nhau như cá gặp nước. Kim Jinwoo bị tấn công trực diện và bất ngờ nên chỉ há miệng tạo cơ hội cho lưỡi Song Minho càn quấy. Miệng không thể ngậm lại nên nước bọt cũng bị tràn ra ngoài, theo cổ chảy xuống đọng lại trên xương quai xanh tinh xảo. Song Minho hôn Kim Jinwoo cho đến khi đầu óc anh mơ hồ, cho đến khi hai buồng phổi gào thét cần không khí thì mới buông tha, còn lưu manh cắn thêm một cái thật mạnh. Hôn nhẹ nhành liên tiếp theo đường nét khuôn mặt anh từ môi cho đến tai, phả hơi thở nóng bỏng lên.

"Đừng, sẽ để lại vết... ah"

"Càng tốt, em muốn tất cả mọi người đều biết anh là của Song Minho"

"Em đừng có mà ghen... hưm ~"

Tiếng rên khẽ làm cho những lời sắp nói ra bị nuốt ngược trở lại. Song Minho lần này lại di chuyển xuống cắn nhẽ đầu ngực của anh. Cậu vừa cắn mút, tay còn lại vân vê nhẹ nhàng khiến cho hai nụ hồng nhỏ dần cứng lên. Kim Jinwoo không thể nhịn được khoái cảm đánh úp từ phía cậu em, miệng không nhịn được để lọt tiếng rên hừ hừ như mèo con. Song Minho cảm thấy bỗng dưng máu trong mình nóng rực lên, cự vật bên dưới dần ngóc đầu dậy.

Từ đầu vốn chỉ định vào hôn hôn một chút thôi nhưng là do bị câu dẫn nên muốn đè anh xuống thì không thể trách cậu được. Là do Kim Jinwoo quá câu nhân!

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở cũng dần nặng nề, thô bạo xé áo ba lỗ trên người anh ra. Từng hơi nóng phả lên bụng anh, di chuyển dần xuống đũng quần.

"Ah ~... không được! Xin em, xin em..."

Song Minho bỏ mặc ngoài tai tiếng anh nói, trong đầu cậu chỉ có ý định muốn làm anh, không gì khác. Nhanh chóng cởi quần anh ra, mươn trớn nhẹ nhàng hạ bộ. Kim Jinwoo lâu rồi không có làm chuyện này nên phản ứng cũng như mới lần đầu. Một tay để dưới, một tay kéo cao eo anh lên để thuận tiện cho hôn môi. Kim Jinwoo một lần nữa bị tước đi hơi thở, chỉ biết giấu đi mấy âm thanh uỷ khuất trong cổ họng. Sau khi cảm thấy hạ bộ anh đã dần cứng rắn thì thoả mãn trả lợi hơi thở cho Kim Jinwoo. Bị ức hiếp một hồi, khoé mắt anh cũng đã đỏ ửng lên, nước mắt trong tuyến lệ cũng dần lưng tròng, bên khoé miệng vẫn còn nước bọt lưu luyến không rời.

"Xin em, đừng làm như vậy mà... ah!~"

Song Minho cúi xuống cởi quần lót anh ra, một lần ngậm từ đầu đến cuối. Kim Jinwoo nhìn cái đầu di chuyển lên xuống giữa chân mình mà mơ hồ rên rỉ. Khoái cảm ấm nóng truyền từ hạ bộ đến toàn thật thật sự quá đáng sợ mà! Kim Jinwoo cảm giác mình sắp không được mất rồi. Bỗng dưng Song Minho hút mạnh quy đầu làm anh giật mình hét toáng lên một tiếng. Đột kích như vậy, tất nhiên đã chạm đến giới hạn của anh rồi

"Hưm hah...!~ "

Kim Jinwoo bị Song Minho cuốn vào tình dục, không kiêng dè gì ra ngay trong miệng cậu. Đến khi đầu óc tỉnh táo rồi mới nhận ra mình vừa làm gì thì ngồi bật dậy, nhấc mặt cậu lên để kiểm tra

"Em...mau nhả ra! Không được nuốt, bẩn!"

"Không sao, hyung. Rất ngọt! Không tin anh thử xem"

Nói là làm, Song Minho rướn người lên đẩy tinh dịch trong miệng mình qua anh. Kim Jinwoo trợn mắt ngược mắt ngạc nhiên, cùng vẫy khỏi vòng tay người em to lớn. Nhưng hình như Kim Jinwoo chưa bao giờ thành công cả, như cách anh muốn đảo chính vậy.

"Có phải là rất ngọt không?"

"Hức, hức!"

Song Minho bị tiếng khóc của anh làm cho giật mình. Kéo anh người yêu vào lòng, vòng tay ra đằng sau vỗ lưng

"Không khóc, không khóc..."

"Em... em bắt nạt anh huhu ~"

"Được rồi, là em bắt nạt anh. Vậy em cho anh ở phía trên nhé?"

"Thật sao?" Kim Jinwoo nước mắt long lanh lăn dài trên má ngước lên nhìn cậu nghi hoặc

"Thật, em đảm bảo"

"Vậy được thôi" Anh hí hửng trèo lên Song Minho đè cậu xuống.

Đôi tay thon thả dứt khoát cầm lấy thắt lưng của cậu cởi ra, đưa một chân mình vào giữa cọ xát khiến Song Minho có phản ứng. Kim Jinwoo thấy vậy tâm trạng càng tốt, hí hửng cúi người cắn lên cổ cậu. Cắn thôi chưa đủ, còn nhẹ nhàng mút thật mạnh lên vết cắn cho đỏ lừng lên mới thoả mãn.

"Anh...đừng có mà trêu đùa em"

"Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng" Nói rồi còn tinh nghịch mà nháy một bên mắt.

Nếu như Song Minho khi hôn có thể làm người ta đê mê, mơ hồ thì Kim Jinwoo khi hôn lại khiến đối cảm thấy anh rất non nớt. Hùng hồn vậy thôi chứ kĩ thuật của anh còn lâu mới so được với Song Minho. Mặc dù lúc đầu mình là người chủ động nhưng hiện tại anh lại bị cậu cuốn vào triền miên.

Song Minho luồn tay ra đằng sau xoa xoa trước hậu huyệt, nhẹ nhàng tiến vào. Kim Jinwoo giật mình sợ hãi, hai tay lập tức gắt gao nắm lấy cổ áo cậu. Vì căng thẳng nên hậu huyệt thít chặt, hai ngón tay của cậu cũng khó mà có thể đi vào. Kim Jinwoo buông cổ áo cậu ra, tay ôm lấy lưng trần của Song Minho, mặt rúc vào hõm cổ hít thở nặng nề.

"Hah ah ân~ Không cần.... hah!"

"Không khuyếch trương hẳn hoi sẽ bị thương. Anh chịu đựng một chút"

"Không được.... ah hah ah! Mọi người sẽ về phòng ah hưm..."

"Đừng sợ. Em đã bảo mọi người tối nay ngủ ở phòng khác rồi"

Bây giờ Kim Jinwoo mới hiểu ra ban ngày Song Minho chạy ngược chạy xuôi để làm gì. Đứa nhóc này đúng thật là lưu manh mà!

"AH HAH!"

Anh bỗng giật bắn hét toáng lên. Khoái cảm tiền liệt tuyến truyền thẳng đến đại não làm Kim Jinwoo một lần nữa run rẩy. Dù không lạ lẫm với việc này nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn có thể thoải mái hưởng thụ được. Hai ngón, rồi ba ngón tay của Song Minho cứ lộng hành bên trong người anh. Chẳng mấy chốc, cả ba ngón tay của cậu đã ướt nhẹp.

"Wow, anh nhìn mà xem. Nhìn xem mình có bao nhiêu dâm đãng..."

"Anh... ở trên cơ mà!" 

Song Minho nhếch mép cười đểu. Trong nháy mắt, cậu thành công để anh ngồi lên người. Cậu còn nhẹ nhàng di chuyển eo của anh, cọ xát hậu huyệt với cự vật. Kim Jinwoo trợn mắt,  vội vã đẩy cậu ra. Nếu như bây giờ anh không kịp chạy thì sáng mai sẽ không thể rời giường được mất. Nhưng mà, Song Minho muốn thì có lẽ không thể không có rồi. Cậu thấy anh tủi thân không muốn, nhướn người lên nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Jinwoo..." 

Song Minho không gọi anh là "hyung" nữa, thay vào đó là tên anh được thốt ra. Giọng nói trầm khàn khe khẽ trước đầu mũi làm anh đê mê, đôi mắt cũng trở nên đục ngầu. Kim Jinwoo như bị cuốn vào trong ánh mắt của cậu. Có ai từng nói qua, ánh mắt của người đàn ông trước mắt anh rất gợi cảm chưa? Kim Jinwoo trong vòng tay của cậu, sự chú ý đều bị ánh mắt của cậu chiếm giữ. Đưa hai tay lên chạm vào quầng thâm dưới mắt, anh đau lòng hôn lên trán cậu. 

"Anh đây..." 

Giọng anh khẽ run rẩy vì bị kích thích làm cho lòng Song Minho có chút ngứa ngứa, cảm giác muốn ức hiếp anh đến khóc. Không hiểu vì sao, hương vị ngọt ngào lan toả ngập tràn trong tim cậu. Có lẽ là lâu lắm mới được gặp anh và tiếp xúc thân mật như này. 

"Chúng ta....?" 

Bị lời nói của Song Minho kích thích, Kim Jinwoo dường như phát tình mất rồi. Anh cứ cọ cọ vào người cậu, miệng cứ phát ra âm thanh gợi tình, hơi thở cứ kề sát bên tai thì thử hỏi còn ai có thể nhịn được nữa? Cậu đảo chủ thành khách, kéo vật đè anh xuống giường. Quy đầu ma sát trước cửa hậu huyệt nhưng vẫn không chịu tiến vào. Kim Jinwoo khó chịu vặn vẹo tỏ ý, Song Minho lại làm ngơ. 

"Em... mau đi vào" Chỉ chờ câu nói này, Song Minho một lần đưa hết chiều dài dương vật đi vào. Anh cong người như con tôm đón nhận khoái cảm, miệng há to không thể ngậm vào.

"Đau....đau... em mau đi ra ngoài!"

"Đau... hah hưm ah!"

Song Minho cũng không còn cách nào khác, để yên bất động cho anh quen dần với kích cỡ của mình. Một hồi lâu cái cảm giác ngứa ngáy trong người ngày một tăng, cậu mới kiên nhẫn hỏi lại anh

"Em... có thể di chuyển không?"

"Hưm... Ừ"

Song Minho nghe vậy liền mừng rỡ, tay nhấc hai cánh mông anh lên, liên tục đâm vào rút ra như vũ bão. Kim Jinwoo bị khoái cảm tra tấn, ôm chặt lấy cổ cậu, miệng gào thét rên rỉ. Vách tràng ấm nóng từ từ bao bọc, ủ âm cho Song Minho khiến cậu thoải mái toàn thân. Thở ra một hơi thoả mãn, cúi xuống ôm eo anh, đưa đẩy nhịp nhàng. Kim Jinwoo thì làm sao mà địch lại nổi cậu? Không đấu lại nổi thì làm gì? Không đấu được thì nằm trên giường mà rên la thôi. 

"Đau..." 

Song Minho nghe đến đây tâm trạng mới ngừng kích động giảm tốc độ lại. Ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên trán anh trấn an

"Đau thì cứ cắn lên cổ em, mai vẫn che được"

Kim Jinwoo cắn răng rên rỉ dưới thân cậu, cố gắng gật gật vài cái. Anh đang chế tiếng tiếng rên nhưng Song Minho lại không thích điều này chút nào. Cậu xấu xa bất ngờ thúc thật mạnh một cái thật sâu vào bên trong làm anh không thể cắn môi ngăn cản tiếng kêu

"Hah ah~ ha"

"Đừng nhịn. Kêu ra, em muốn nghe"

"Không..."

"Ôi Ah ha ah ah! Đừng...nhanh... nhanh quá rồi!"

"Xin em.... nhẹ... nhẹ lại ah ân hah ha!"

Kim Jinwoo không chịu được nữa, nhướn người lên định cắn lên cổ cậu nhưng với không tới nên chạm đến yết hầu của Song Minho. Mơ hồ không đấy là cổ hay gì mà cứ cắn nhẹ lên đó một cái, thôi xong rồi. Song Minho lần này nhất quyết không tha cho anh. Yết hầu là nơi nào? Là nơi dễ kích thích Song Minho đến cực đỉnh. Cậu nâng một chân anh lên, mạnh mẽ thao lộng bên trong. Đâm đến ruột gan đều lộn tùng phèo, đâm đến hậu huyệt anh tê rần lại mà vẫn không tha.

"Song Minho hah ah! Đừng mà... anh muốn.."

"Ah hah ah ân... ah ha ah... không!"

Kim Jinwoo đạt đến cao trào xuất tinh, hậu huyệt đằng sau cũng vì vậy mà càng thít chặt hơn làm Song Minho đang đâm rút suýt nữa buông súng đầu hàng. Nhưng cậu đâu dễ dàng như vậy. Anh vẫn bị cậu làm đến phát khóc.

"Huhuhu! Ah hah ah! Xin em..."

"Gọi một tiếng ông xã được không?"

"Em đừng có mà được nước làm tới... ha!"

" Gọi một tiếng rồi em sẽ thôi" Song Minho vẫn tiếp tục, không giảm tốc độ đi một chút nào.

"Ông xã.... hah! Không phải em nói gọi là sẽ không làm nữa sao... ah!"

Sau câu nói của Kim Jinwoo, Song Minho lại càng đâm rút nhanh hơn. Đâm hết vào rồi lại rút ra, cứ như máy đóng cọc vậy. Tiếng "bạch bạch bạch" dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng tất nhiên sẽ khiến những người bên ngoài cửa đỏ mặt.

Song Minho quả thật là rất nhớ anh. Một lần còn chưa đủ, mà phải là mấy lần cơ. Một điều tất lẽ dĩ ngẫu nhiên rằng sáng sớm ngày mai, Kim Jinwoo sẽ không thể nào dậy nổi. Sáng mai thì là sáng mai, hiện tại chúng ta còn chưa xong đâu.

Dù anh đã ngăn cậu không được bắn vào bên trong nhưng không kịp. Song Minho ra toàn bộ vào bên trong, là toàn bộ, không chừa một giọt nào! Anh vì mất sức nên thiếp đi trước, để lại một mình cậu còn tỉnh táo. Lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ, bóp một ít rồi xoa xoa lên hậu huyệt.

"Đừng làm nữa..."

Kim Jinwoo nửa tỉnh nửa mơ khó chịu lên tiếng. Cậu cười nhạt, biết bản thân đêm nay cũng là hơi quá đáng rồi. Khi dễ người ta phát khóc như này mà. Lặng lẽ gạt đi nước mắt còn vương nơi khoé mắt anh, Song Minho vén chăn rón rén ôm chặt Kim Jinwoo vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có hai người thoả mãn ôm nhau tận hưởng giấc mơ ngọt ngào bên nhau.

23:40_09/07/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro