Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : 1x1, H, rape, ngược.

Warning : Sản phẩm hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng. Cả hai người đều khác ngoài đời thực. Nếu không thể chấp nhận mời out. Mọi người đã được cảnh báo. Cảm ơn ♥

1.

"Nhất Bác, đưa tay cho em."

"Thấy không? Ngồi ở đây có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố đó. Thế nào ? Đẹp chứ hả?"

Tiêu Chiến cười lộ răng thỏ, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vành mắt cong cong đặc biệt đáng yêu. Vương Nhất Bác ngẩn người, thật lâu ngắm nhìn cậu.

Hắn dùng hai tay cố định má cậu, nhắm vào môi cậu hôn lên. Tiêu Chiến tùy ý để hắn hôn, hai tay sờ loạn trên cơ ngực rắn chắc của hắn.

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hắn dùng răng nanh khẽ cắn môi cậu, thành công nhận được tiếng rên rỉ mê hoặc phát ra từ cậu.

"Bảo bối em gấp sao?"

"Ha..ân.. gấp. Cho em."

Tiêu Chiến dùng hai tay cởi cúc áo trên người hắn, mê luyến nhìn cơ bụng săn chắc qua lớp sơ mi trắng.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay cậu đang làm loạn trên người mình, cúi đầu cười. Hắn quay đầu hôn nhẹ vào chóp mũi cậu.

"Bảo bối, em định làm tình trên này hả? Nếu có ai đó đến thì biết làm thế nào?"

"Ưmm, vậy cho người đó cùng tham gia với chúng ta có được không?" - Tiêu Chiến trêu trọc, nhìn phản ứng ghen tuông của hắn mà bật cười, vòng hai tay chôn đầu vào hõm vai hắn.

"Em khóa cửa rồi, không ai vào được đâu. Hôm nay là sinh nhật anh, đem em tặng cho anh có được không?"

"Tiểu tao hóa!!"

Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, hai tay rất nhanh lột áo cậu ra, da thịt trắng nõn của Tiêu Chiến phơi bày trước mắt hắn, Tiêu Chiến vì hơi lạnh mà khẽ tụt người lại, hắn dùng áo của hắn phía bên dưới để cậu nằm xuống.

Vương Nhất Bác ngậm khỏa anh đào trước ngực cậu mút vào, một tay vân vê bên còn lại, hắn dùng răng nanh vừa cắn vừa ngậm đến sưng đỏ mới chịu buông tha. Mỗi nơi hôn qua đều tràn ngập dấu vết sở hữu của hắn.

"Aa..ân...lão công, đến lượt em."

Tiêu Chiến chồm người dậy đè hắn xuống, một tay nhanh chóng kéo khóa quần hắn, phân thân bán cương bật ra ngoài, bên trên còn chảy ra ít tinh dịch màu trắng đục. Tiêu Chiến mở miệng ngậm vào, phân thân ở trong miệng cậu lớn thành một vòng. Cậu chỉ có thể nuốt đến phân nửa, phần dưới dùng đầu lưỡi liếm lộng.

Vương Nhất Bác thỏa mãn thở hắt ra, cúi đầu nhìn cậu chuyên tâm hầu hạ mình, Tiêu Chiến miệng ngậm côn thịt tím đỏ của hắn, lại dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, Vương Nhất Bác giống như bị bức đến điên rồi.

Hắn rút phân thân ra, để cậu nằm quay ngược lại phía hắn , giúp cậu khuếch trương. Tiêu Chiến thuộc tạng người mảnh mai nhưng không hiểu sao mông lại đầy thịt, giống như trái đào tươi ngon bày trước mắt hắn. Vương Nhất Bác tách hai chân cậu ra, nhìn tiểu huyệt phấn nộn của cậu khẽ đóng mở giống như mời gọi hắn.

Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên, thấm ướt bên ngoài tiểu huyệt, đầu lưỡi bắt trước động tác ra vào từ từ làm mềm huyệt động.

"Aaa...ngô..ân"

Tiêu Chiến bị hắn làm cho phân tâm, dãy dụa muốn chạy trốn lại bị hắn cầm cổ chân kéo lại.

"Tiếp tục ngậm vào! Không cho nhả ra"

"Aa..không được..lão công.,lão công tha em"

"Bảo bối ngoan, hôm nay em là quà của tôi, phải ngoan ngoãn"

Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào thăm dò, tiểu huyệt lập tức lấy lòng mút chặt tay hắn. Hài lòng tăng thêm hai ngón tay tiếp tục luật động, lúc chạm qua một điểm, Tiêu Chiến giật nảy người rên rỉ.

"Ân,,ngô...aaa..Nhất Bác, chỗ vừa rồi.. Anh lại điểm vào đi ânnn.."

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra thay bằng phân thân của chính mình, bế cậu ngồi lên đùi mình bắt đầu di chuyển.

"Ân..ngô..ân..sâu quá..aa Nhất Bác ..."

"Bảo bối có thích không ?"

"Ha..ân..em thích Nhất Bác..thích cả côn thịt của Nhất Bác nữa aaa.."

"Hừm.."

Vương Nhất Bác đình chỉ động tác, ánh mắt tối sầm, hai tay dùng lực bóp chặt mông Tiêu Chiến.

"Aa..lão công làm sao dừng lại rồi? Tiếp tục cho em"

"Tiêu Chiến , em dâm đãng như vậy. Là thích tôi hơn, hay thích côn thịt của tôi hơn? Hửm?"

A???

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác ăn giấm với cả cậu em của mình nữa ư? Đây là kiểu lý luận gì a?

"Không cho phép cười!"

"A..em không có cười mà. Em yêu Nhất Bác hơn nha.lão công tiếp tục động có được không? Rất ngứa nha" - Tiêu Chiến lấy lòng hôn loạn lên mặt hắn, nỉ non cầu xin.

"Quỳ thấp người xuống, nhấc cao mông lên, em không nghe lời sẽ không thao em nữa"

"Ân.."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời đem mông nâng cao nhất có thể, ý đồ muốn câu dẫn hắn, tiểu huyện phấn nộn không giữ được dâm dịch tràn ra bên ngoài, dưới ánh đèn mờ nhạt trở nên bóng loáng.

Vương Nhất Bác ưỡn người một hơi đẩy thẳng vào, bắt đầu tiến quân thần tốc. Một lần đâm chọc đều nhằm đúng điểm kia nghiền ép qua, Tiêu Chiến sướng đến nỗi đầu ngón chân đều co lại.

"Ngô..haa, lão công chậm một chút, em sắp bắn aa"

"Đợi đó cùng em bắn, không được bắn trước, quay đầu qua đây. Để lão công hôn em"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cùng hắn hôn môi, Vương Nhất Bác chạy nước rút, đẩy hông ngày càng mạnh. Tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng da thịt chạm vào nhau đều bị bóng tối thu hết lại. Tiêu Chiến rất nghe lời cùng hắn cao trào. Vương Nhất Bác bắn tinh gần một phút mới chịu rút ra, tinh dịch theo phân thân chảy đầy bắp đùi cậu, hắn dùng tay giúp cậu lấy hết tinh dịch còn xót lại bên trong mới hài lòng giúp cậu mặc lại quần áo.

Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díu lại tựa đầu vào ngực hắn muốn ngủ. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu khẽ cười, hắn bế cậu lên rời khỏi tầng thượng.

Món quà sinh nhật ngày hôm nay, hắn rất thích.

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng.

_____________________________________

2.

"Đại ca ! Dư vị của cậu ta thế nào ? Ngon chứ hả ? Với khuôn mặt đó thì kỹ năng làm tình dở một chút cũng không sao nhỉ hahahaha"

"Đúng đó, tiếng của cậu ta cũng rất dễ nghe, chỉ tưởng tượng đến việc nghe cậu ta rên rỉ dưới thân tao đã thấy cương rồi"

"Miệng cậu ta cũng rất nhỏ, tao nhất định sẽ dùng miệng cậu ta trước hahahaha"

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế bành giữa phòng, bên cạnh hắn, hai cô gái nóng bỏng người châm thuốc, người rót rượu, mùi thuốc lá tràn ngập căn phòng. Nếu không nói cũng sẽ chẳng ai biết đây chỉ là học sinh cấp ba còn chưa ra khỏi ghế nhà trường.

"Dư vị thế nào ? Chúng mày tự thử không phải hay hơn sao ?"

Hắn quay đầu cùng người bên cạnh hôn môi, tay chui vào ngực áo của cô sờ loạn.

"Aiizzza đại ca ! Anh làm thế sao được ? Dù gì cũng là chị dâu của tụi em hahahahaa"

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng hiện lên trong đầu hắn, Vương Nhất Bác dừng động tác, khẽ siết chặt tay. Hắn cầm ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn. Buộc mình thanh tỉnh không được phép nghĩ về cậu nữa.

Tiêu Chiến, tao muốn mày hiểu rõ. Phá vỡ gia đình người khác sẽ nhất được hậu quả gì. Rồi mày sẽ phải hối hận.

"Chờ đến ngày sinh nhật nó. Tao sẽ cho nó kinh hỷ. Chúng mày chuẩn bị sẵn đi. Sẽ rất thú vị đấy"

____________________________________

3.

"Các em lưu ý, bây giờ đã là cuối học kỳ, sắp tới sẽ là kỳ thi tốt nghiệp trung học. Thầy hy vọng các em sẽ tập trung cho việc học nhiều hơn. Bài học hôm nay đến đây thôi. Cả lớp nghỉ."

"Nhất Bác aaa~ lát nữa có thể cho mình đi nhờ xe về không ?" - Chu Tiểu Linh đứng trước bàn học của hắn, cô hơi cúi người, để lộ bộ ngực trắng muốt trước mặt hắn.

"Được chứ. Sao tớ có thể từ chối lời đề nghị của tiểu thư xinh đẹp này được nhỉ?" - Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, tầm mắt di chuyển đến góc phòng học, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn hắn.

Tiêu Chiến không bộc lộ vẻ mặt gì, từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm thu dọn sách vở, trầm mặc rời khỏi lớp.

Buổi tối, lúc Tiêu Chiến tất đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đến. Vừa mở cửa đã bị ấn lên tường hôn ngấu nghiến, đôi môi anh đào xinh đẹp bị hắn cắn rách vương một chút máu bên khóe miệng. Vương Nhất Bác cả người đầy mùi rượu, càng khiến hắn bộc phát thú tính ngang ngược của mình.

Tiêu Chiến ăn đau giãy ra, xoay người đi vào nhà, Vương Nhất Bác theo sau khóa cửa lại, đi theo cậu về phòng ngủ. Hắn từ đằng sau ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ ngửi mùi hương của cậu, hai tay với vào áo ngủ mò mẫm.

"Nhất Bác, hôm qua có người gửi cho em đoạn clip mình làm tình trên sân thượng." - Tiêu Chiến quay đầu đối diện với hắn, ánh nắt nghiêm túc dò hỏi.

Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn cậu.

"Chắc có kẻ muốn dùng nó tống tiền chúng ta, em hỏi hắn xem, hắn cần bao nhiêu. Tôi sẽ đưa"

"Không cần, chỉ cần không ảnh hưởng đến anh là được. Em thì sao cũng được." - Tiêu Chiến nhún vai, trèo lên giường nằm xuống.

"Sao lại sao cũng được, nếu như clip ấy bị phát tán thì em phải làm sao ?"

"Làm sao là làm sao cơ? Anh quên em là ai rồi à? Cùng lắm thì nghỉ học, em ra sao đâu có quan trọng. Cũng chỉ là làm tình với đàn ông mà thôi, dù sao cũng che mặt anh rồi, có lẽ hắn không nhắm đến anh."

"Thật sự không có việc gì sao?"

Tiêu Chiến ngồi dậy cởi cúc áo, cũng cởi luôn quần ngủ bên dưới, quay đầu nhìn hắn cười.

"Hừmm.. Em đang suy nghĩ đến việc sẽ mua lại đoạn clip đó, để lúc nhớ anh đem ra thủ dâm có được không?"

Tiêu Chiến mút hai ngón tay, ở trước mắt hắn tự mình nới rộng bên dưới.

"Ân..ngô...Nhất Bác..anh đến đây"

"Xem ra lo lắng cho em đúng là thừa thãi rồi. Hôm nay không thao chết em không được mà."

______________________________________

4.

Hai tháng sau

"Nhất Bác. Tối nay có làm gì không? Qua nhà em nhé." - Tiêu Chiến xách túi đồ vừa đi từ siêu thị về vừa gọi điện cho hắn.

"Được, bảo bối. Tối gặp."

Vương Nhất Bác cúp máy, nhìn qua cửa sổ, dáng người cao gầy của Tiêu Chiến đặc biệt nổi bật giữa đám đông, một chút mồ hôi vương lại trên tóc mái càng khiến cậu cực kỳ xinh đẹp. Vương Nhất Bác thu hết hình ảnh cậu vào tầm mắt, vài tia không đành lòng xẹt qua tim hắn, cào vào lòng hắn ngứa ngáy, lập tức bị hận thù cuốn lấy không còn chút dấu vết.

"Lục, hành động đi. Nên nhớ đừng làm cậu ta bị thương, nếu không cuộc chơi sẽ mất vui."

"Vâng, đại ca."

____________________________________

Tiêu Chiến lần thứ hai bị người đánh tỉnh giấc. Mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, tay chân đều bị trói.

Xem ra là bị bắt thật rồi.

"Yolo ! Tiêu mỹ nhân. Tỉnh rồi à? Sao hả? Ngạc nhiên không?"

"A Vỹ, cậu muốn làm gì?"

"Aizzza, mỹ nhân ở trước mắt mày bảo tao định làm gì? Nói cho mày biết một bí mật, hôm nay có rất nhiều người chờ để được thao mày đó nha hahahahaha. Hảo hảo mà hưởng thụ."

"Ha..còn tưởng các cậu muốn làm gì? Hóa ra chỉ là muốn thao tôi? Việc gì phải khổ sở bắt tôi như vậy? Nói với tôi 1 câu không phải được rồi sao?" - Tiêu Chiến như có như không cười.

"Mạnh miệng đấy! Để xem một lúc nữa mày còn dám nói càn nữa không ?"

___________________________________

5.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía cửa. Cậu một chút ngạc nhiên cũng không có, thay vào đó, đau lòng nhiều hơn.

"Nhất Bác, anh nhỏ mọn thật đấy"

"Nếu muốn phá hủy tôi, cứ nói một câu, hao tâm tốn sức dựng lên vở kịch tỉ mỉ như vậy? Cũng đâu có khán giả xem."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, muốn từ ánh mắt của cậu tìm câu trả lời, thế nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối giống như đang độc thoại một mình, một cái liếc mắt cũng không vứt cho hắn.

Điều hắn ghét nhất chính là Tiêu Chiến lúc này, thái độ ngang bướng của cậu chọc vào lửa giận trong lòng hắn, khiến hắn muốn một tay bóp chết cậu. Vương Nhất Bác nghiến răng, rút dao găm ra, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến , ở trên mặt cậu vẽ một đường. Mùi máu tanh ngọt xông thẳng lên đại não hắn, Tiêu Chiến nhăn mày cắn chặt môi, nhất quyết không kêu ra tiếng.

Vương Nhất Bác búng tay ra hiệu, người từ ngoài cửa ập vào, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, ra lệnh.

"Muốn làm gì tùy chúng mày, đừng giết nó là được."

Điều cuối cùng Tiêu Chiến để lại cho hắn là ánh mắt cậu trước lúc hắn rời đi.

______________________________________

6.

Tiêu Chiến chuyển đến trường hắn được một năm, thời gian hắn chính thức quen cậu là 4 tháng. Tiêu Chiến rất xinh đẹp, mắt, mũi, môi, nụ cười của cậu, tùy ý đều mang vẻ diễm lệ câu nhân. Tiêu Chiến ôn nhuận như nước, kỳ thực lại giống sói bạc cao ngạo, ngang bướng lại hoang dã.

Tiêu Chiến cô độc trong thế giời cậu tự nhốt mình trong đó, Vương Nhất Bác là người phá vỡ bức tường cậu xây dựng lên. Cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện, hắn phát hiện ra cậu buông thả với chính mình, nhưng lại rất ngoan ngoãn với hắn,luôn đặt nhu cầu của hắn lên hàng đầu. Giống như chó con trung thành ở bên chủ nhân của mình.

Vương Nhất Bác phát hiện mình vô thức đi đến nhà của cậu, cởi chiếc mũ bảo hiểm ẩm ướt, hắn đưa mắt nhìn. Nhà cậu vẫn còn sáng đèn, hắn đẩy cửa phát hiện cửa không khóa.

Tiêu Chiến rất thích làm bánh kem, giống như chú mèo thích tự tìm tòi sở thích của mình. Có lẽ chiếc bánh kem ngày hôm ấy của cậu sẽ không hoàn thiện được. Vương Nhất Bác nhìn lịch trên tường. Mùng 5 tháng 10.

Sinh nhật của hắn, đem cậu tặng cho hắn.
Sinh nhật của cậu, đem cậu phá hủy.

Điện thoại Tiêu Chiến nằm yên vị trên bàn, cuộc ghi âm dở dang. Vương Nhất Bác ấn nút mở.

"Chờ đến ngày sinh nhật nó. Tao sẽ cho nó một kinh hỷ. Chúng này chuẩn bị sẵn đi. Sẽ rất thú vị đấy."

Ghi âm vào lúc 2h sáng ngày 5/8.

"Nhất Bác. Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro