Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời tại thành phố Seoul rộng lớn, người người đều bận rộn tấp nập với công việc của mình.

Mà cũng nhờ đó, các hàng quán cũng kiếm được không ít khách hàng lui vào.

Và cũng tại 1 cửa tiệm cà phê nho nhỏ, trang trí xinh đẹp trên đường, vốn nổi tiếng là nơi tập trung của rất nhiều người đặc biệt là nhân viên công sở.

Bởi họ dường như rất say mê hương vị cà phê gia truyền ở quán, mà hơn hết mùi vị này khó có quán nào tạo ra được...

Vì là quán nhỏ, nên chỉ có 2 đến 3 nhân viên phục vụ, bởi thế cậu trai kia làm việc cũng rất cực lực và rất chăm chỉ, đến độ vô tình đụng trúng một người...

Giữa quán, người phụ nữ ăn mặc khá hở hang, trang điểm đậm, xõa tóc ngang lưng, giọng chua ngoa trách mắng cậu nhân viên trước mắt.

   - Này thằng kia, không có mắt à? Mày xem mày đã làm gì với đôi giày đắt tiền nhất của tao!

   - Tôi...thật xin lỗi, nhưng... là quý khách đụng trúng tôi trước...

   - Hừ, còn dám ngụy biện, cái đồ nhân viên quèn như mày cũng dám lên tiếng với bổn cô nương à?

   - Thật sự xin lỗi quý khách...tôi sẽ miễn phí tiền nước cho quý khách hôm nay và đền bù số tiền đôi giày cho quý khách ạ.

Cậu trai kia hoảng như muốn khóc, miễn cưỡng mà cúi đầu tạ tội.

   - Hừ, mày có biết đôi giày này của tao bao nhiêu tiền không? Có biết nó là hàng hiếm không? Chỉ sợ mày làm ở cái nơi rách nát này cả đời cũng không đủ mua! - Tức giận.

   - Thật xin lỗi...quý khách...tôi thật sự không cố ý. - Cúi đầu.

Cô ả khoanh tay, quay mặt ra hướng khác, sỉ nhục:
- Ha bởi vậy những người không cùng đẳng cấp như cậu đây, chỉ đáng để người ta đè đầu cưỡi cổ thôi!

Nghe đến đây, cậu trai muốn tức điên, giọng cậu run rẩy như muốn khóc:
- Quý khách...tôi đã nói sẽ đền bù, chắc chắn sẽ làm được...hơn nữa mỗi con người đều có giá trị riêng... Mong quý khách cẩn thận lời nói, nếu không sau này gương mặt cũng thêm vài vết thẹo thì không hay!

   - Mày...mày...
   - Ả tức muốn xì khói, liếc cậu chằm chằm, mặt mày đỏ lựng, giậm giậm chân.

   - Tôi xin phép...

Cậu định quay đi, nhưng không ngờ bị một người cao hơn cậu cả cái đầu cản lại.

Hết cách, cậu trai đành ngước nhìn... Đập vào mắt cậu chính là gương mặt tuyệt đẹp nhưng mang vẻ lạnh băng, đến ánh mắt cũng chẳng có chút ấm áp nào...

   - Yoon... Yoongie! - Cô ta rất nhanh xô cậu ra, chạy tới ngả vào lòng người nọ dụi dụi.

   - Chuyện gì? - Lạnh giọng.

   - Yoongie~ cậu ta...ức hiếp em! - Cô ủy khuất, ngước nhìn vẻ mặt hắn.

Ra sức nũng nịu rồi ma sát cặp ngực to tròn lên người hắn, nhưng đổi lại, Min Yoongi kia không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm cậu...

Cảm nhận được cặp mắt sắc bén nhìn mình, cậu có chút run, chỉ biết mím môi cúi đầu.

   - Đi.

Vừa dứt lời, người nọ đã đút hai tay vào túi quần, bước đi trước, theo sau là hai tên vệ sĩ to con, còn có cô ả tức giận chạy theo, trước khi đi, cô ta còn buông 1 câu:
- Coi chừng bà đây đó. Chuyện này không xong như vậy đâu!

Tất thảy thu vào tai, cậu lắc đầu thở dài, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ... Trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho nơi này.

...

Chiều tối, thành phố cũng nhộn nhịp chẳng kém buổi sáng, nhưng ngược lại đây chính là thời điểm tan làm của mọi người.

Cũng là lúc những cuộc vui thác loạn không điểm dừng, chính thức được khai màn...

Người đàn ông nào đó vẫn giữ nét đẹp băng lãnh vốn có, nhưng hôm nay hắn đến một mình... Chắc hẳn lại tìm đối tượng mới ở đây,

Cảnh tượng này chẳng mấy xa lạ gì với người khác rồi...

Tiếng nhạc xập xình ồn ào thu vào tai Min Yoongi, hắn vẫn bình thản đảo mắt, đứng yên một chỗ. Mặc kệ cho bản thân trở thành tâm điểm nơi này.

Giây sau liền có một người phụ nữ khá xinh đẹp bước ra.

   - Yoongi , lại đến chơi đó à? - Cười tươi.

   - Ừm... - Nhếch môi.

   - Tốt lắm, hôm nay cứ thoải mái đi nhá! - Cười.

   - ... - Gật đầu.

Người phụ nữ vừa nãy chẳng ai khác ngoài vợ của quản lí ở bar này, vì là người quen nên hai người  họ đối đãi với hắn rất tốt.

Yoongi sau đó theo thường lệ được một nhân viên dẫn đường, trong lúc người đó tiến lại chỗ mình, hắn lại bất chợt nhận ra đối phương...

   - Xin mời ngài theo tôi. - Cúi đầu.

Nguyên tắc ở đây chính là những nhân viên đều bị bịt mắt bởi một mảnh vải lụa đen, không được mở ra, cũng không được tự ý ngước nhìn, hay đối diện thẳng mặt với các ông lớn, và các vị khách VIP.

Họ cũng phải dựa theo cảm tính mà mò đường đi, dù sao trước đây cũng đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp mới được vào làm việc ở nơi này.

Cực khổ là vậy, nhưng tiền lương họ nhận được chưa kể tiền hoa hồng, chính là không ít.

Bởi thế, người nọ cũng không thể nhìn thấy người đối diện là ai... Cũng không thể nào biết, bản thân lại sắp gặp nguy hiểm...

Min Yoongi ngắm nhìn sau đó thầm đánh giá cả con người nhỏ bé trước mắt, rồi khẽ cười, trong đầu lại liên tưởng thành nhiều chuyện khác...

Còn cậu trai nọ dứt lời liền quay người, bước đi, để hắn theo sau...

...

*Bốp*

   - Ah... -  Người đi trước kia đỏ mặt, nhíu mày, chẳng dám làm gì mà chỉ biết bước nhanh hơn.

Còn cái người vừa làm chuyện sàm sỡ lại cười thầm, tự tay cảm nhận lại độ đàn hồi ở nơi mềm mại lúc nãy.

Đến khu vực bàn VIP, cậu trai ấy sau chuyện vừa nãy vẫn là hoảng thật sự, cúi đầu lắp bắp:
- M... mời... ngài ngồi...

Sau đó, liền một phát phóng đi mất dạng...

Min Yoongi ngồi chễm chệ xuống bộ ghế đắt tiền, nhìn nhóc kia chạy đi, bản thân lại nở nụ cười hiếm thấy, đôi mắt theo đó híp lại, hắn đưa tay xoa chiếc nhẫn bạc ở ngón cái, trong đầu thầm suy nghĩ nhiều điều...

Hắn tự dưng...

Lại muốn trêu đùa nhóc này một chút!

...

Cậu trai sau khi bị hù cho chạy hục hơi khỏi người đàn ông kia, thì quên mất quy luật giật nguyên cái khăn ra.

Rốt cuộc lại vô tình bị vợ quản lý bắt được... Tưởng đời cậu coi như tiêu, nhưng may mắn rằng chị ấy vốn rất ưng cậu, cho nên mọi chuyện xem như không có gì.

   - Cảm ơn chị...cảm ơn chị rất nhiều ạ.

Tình cảnh hiện tại, cậu trai liên tục cúi đầu, lập tức sau đó tự mình mang lên khăn mắt.

   - Chị nói như vậy không có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện. Quy luật vẫn là quy luật, bù lại người nọ muốn em phục vụ, đừng làm chị thất vọng!

Dứt lời... Người kia như đứng hình, run rẩy nhớ lại mọi chuyện xảy ra vừa nãy...

   - Được rồi, người ta có vẻ rất ưng em, đừng sợ! Sẽ có người đưa em đến đó.

   - N...Nae chị... - Gượng nói.

...

*Cạch*

Hắn đăm chiêu nhìn cậu nhóc khi nãy còn trốn tránh mình bước vào, còn cậu...vẫn không thể nào tin được người này đã đổi sang Phòng VIP, hơn nữa còn đặc biệt cho vệ sĩ đưa cậu đến tận nơi...

Đỡ mắc công tự thân mò đường, còn tí nữa xảy ra chuyện gì tiếp theo thì cậu không biết...

   - Đến đây!

Dòng suy nghĩ lập tức bị xen ngang bởi giọng nói trầm thấp, cậu có chút run rẩy, nhưng không dám làm trái lời đối phương.

Cách Min Yoongi chỉ 2 bước chân, cậu đột ngột khựng lại hoàn toàn, lại vô tình làm hắn có chút mất hứng. Dùng chút lực đã đủ kéo cánh tay người kia, khiến cậu mất thăng bằng ngã lên người hắn.

   - N...ngài...tôi chỉ...tôi chỉ là... nhân viên...nhân viên rót...rượu ngài...đừng...đừng làm... như vậy...

Lúc này hoảng thật sự, bao nhiêu lời cầu xin đều nói ra một lượt, trong đáng thương vô cùng.

   - Hửm? Em giỏi liên tưởng thật nha! Tôi còn chưa làm gì đâu Park Jimin.

Giọng cười cùng giọng nói của hắn vang lên bên tai cậu đều đều...

Jimin mặt đỏ tía tai, hoảng sợ chỉ biết nằm trong lòng người nọ.

   - Ngài...ngài buông tôi...tôi thật đau...

   - Em xưng hô cho dễ nghe một chút, tôi đây liền theo ý em.

Nghe đến đây, Jimin chẳng biết làm gì ngoài phục tùng theo lời hắn:
- Em...thật đau...xin ngài buông em ra một chút...em hứa...sẽ ngoan...

Tiếng "em" tuy lắp bắp nhưng từ chiếc miệng xinh đẹp kia liền trở nên ngọt xớt lạ thường, nhìn kiểu gì cũng ra cái hình ảnh cậu đang làm nũng...

Hắn nhếch môi, thích thú nhìn chằm chằm cậu. Nhưng vẫn là thả người kia ra.

Sau khi được tự do, ngay lập tức Jimin đứng dậy, hai tay nắm lấy nhau cực lực ma sát, cúi mặt.

   - Được rồi, tôi muốn uống rượu!

   - N...Nae...

Cậu từ tốn quỳ xuống, mò tay lên bàn, chuẩn xác nắm lấy chai rượu vang đỏ đắt tiền nhất của bar. Sau khi mở nắp, Jimin lại cầm lấy ly, cẩn thận rót vào.

Tiếp đó liền hai tay đưa người đối diện... :
- M...mời ngài...

Hắn quan sát một chút, rồi nhận lấy ly rượu, đưa tới môi...ngửi mùi hương thơm nồng, tiếp đó liền uống một ngụm lớn...

Jimin vẫn quỳ dưới chân hắn, chờ đợi lệnh tiếp theo từ đối phương...

Đến lúc này, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu sẽ chuốc thật say hắn... Hoặc người kia dần sẽ chán, và về thật nhanh... Chứ cậu cũng ớn hắn ta lắm rồi.

   - Ưm...ngài...

Một phút lơ là, liền bị Min Yoongi tấn công, hắn cúi người đưa ngụm rượu vừa nãy...tất thảy đều đẩy qua vòm miệng Jimin, ép cậu uống sạch.

   - Khụ...khụ...

Không thể nhả ra, Jimin gắng gượng nuốt sạch...

Rượu nồng trong khoang miệng thơm tho không còn nữa, đổi lại chính là mùi hương nam tính xộc thẳng vào cậu...

Yoongi lợi dụng thời cơ lúc nãy, liền một phát cướp đi nụ hôn đầu cậu gìn giữ hai mấy năm...

Nụ hôn cuồng nhiệt từ Yoongi...không thể giấu nổi tiếng nhóp nhép, tiếng môi lưỡi giao hòa một cách ái mụi...

Môi tuy hôn, nhưng đôi mắt hắn khép hờ không ngừng quan sát biểu cảm thú vị từ Jimin, lại còn liên tục cắn day đôi môi mềm mại.

Sau một lúc, hắn rời môi...

   - Ngài...sao lại...

Khẽ nhếch môi, rồi phán một câu:
- Em thật ngọt!

*Đỏ mặt*

   - Em làm gì mà ghét bỏ đến như vậy? Tôi nghĩ em phải thấy may mắn khi được ngủ với tôi chứ...!

   - N...ngủ...? Ngài nói...vậy là sao...? Tôi...tôi không muốn...thật sự không muốn...làm ơn tha cho tôi... Tôi có thể kiếm người cho ngài...nhưng tôi...không thể...

   - Tại sao lại không thể? Tôi chính là muốn cậu hầu hạ! - Yoongi gằn giọng, tức giận nhìn thân ảnh vẫn quỳ gối.

   - Tôi...ưm...Ngài...ngài lừa tôi...

Cơ thể cậu bắt đầu trở nên nóng dần, ngứa ngáy đến khó chịu...

Jimin hai tay chống xuống đất, khó khăn cúi đầu thở dốc...

Đến thời điểm hiện tại, cậu mới nhận ra được vấn đề rằng trong ngụm rượu lúc nãy...đối phương từ khi nào đã hạ xuân dược vào.

   - Hưm...thật nóng...

Jimin kìm lại tiếng rên rỉ nhỏ xíu, nhưng tất thảy đều bị hắn thu vào tai.

Cơ thể như ngồi trên đống lửa đỏ rực, bức cậu nóng như muốn xé da xé thịt... Loại thuốc này hắn chuốc cậu...là quá mạnh rồi!

   - Ưm...Ngài...ngài định làm gì...

Hoàn cảnh lúc này...Min Yoongi dùng chút rượu còn sót lại ở ly, một tay đút túi quần, một tay cầm lấy...chuẩn xác đổ dòng chất lỏng đỏ tím lên cơ thể Jimin.

Làn da vì bươn chải có chút ngâm, kết hợp với thứ rượu vang đắt tiền, càng khiến Jimin trở nên quyến rũ vô cùng... lại thu hút người nhìn đến lạ.

   - Ưm...ướt...áo đều ướt hết rồi...*Jimin  nhỏ giọng, như làm nũng*

Còn hắn, mặc kệ quăng cái ly sang một bên, bản thân lại tiến tới, tay cố định lại sau gáy cậu, đôi môi mỏng ngao du lên làn da mịn màng...

Thật không ngờ loại rượu này... hòa quyện trên da thịt của cậu lại thơm ngon hơn gấp trăm lần như vậy.

Khiến hắn say mê mãi không dứt, tiếp tục những chiếc hôn vụn vặt, từng nơi để để lại dấu hickey đỏ ửng.

   - Ưm hơ...ngài...em thật nóng...

Tầm vài phút sau, Jimin hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt, miệng vô thức buông ra nhiều tiếng rên rỉ mê hoặc.

Hai tay chống dưới đất ban nãy, từ khi nào đã đưa lên, nắm lấy bắp tay rắn chắn của hắn mà xoa bóp

Mặt cậu ngước lên đến mỏi, đôi môi bị hắn hôn còn mỏi hơn...

   - Hưm...mỏi...thật mỏi...

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, Yoongi vô thức có chút xót, lập tức bế hẳn cậu lên, để hai chân thon dài của người nọ quấn lấy eo mình, hai tay lại được nước đặt ở nơi mềm mại mà xoa bóp.

Từng bước, từng bước, Min Yoongi thành công thả cậu lên giường êm, tiếp tục đè đối phương cùng hôn môi.

Jimin giờ phút này cũng nhiệt tình đáp trả, đưa tay quấn lên cổ hắn, mở miệng cho người nọ thưởng thức dịch vị...

...

Lát sau, hắn mới chịu rời đôi môi sớm đã sưng tấy, tiếp sau đó liền xé toạc hẳn ra cái áo tội nghiệp của cậu rồi quăng đi.

Hai hạt đậu nhỏ nổi bật sớm đã cương cứng, cảnh tượng hiện tại chính là Jimin bị tình dục hành cho mặt đỏ đến man tai, khuôn miệng xinh xắn khép mở vì thở dốc, đôi mắt vẫn còn bị mảnh phải che phủ.

   - Hừ!

Mà cái cảnh đó...lại khiến hắn khó chịu cực kì, nhanh chóng thoát y cho cả hai, hai mắt Yoongi như hóa đỏ khi nhìn thấy nơi tư mật của cậu...

Chỗ này cũng xinh đẹp đến như vậy, đúng là cực phẩm!

Hắn nhìn trúng không sai người mà!

   - Hưm...ngài...em thật nóng...chạm...ư...chạm vào em...

   - Ngoan, dang rộng chân ra một chút, tôi liền thõa mãn em! - Yoongi ranh mãnh nhếch mép.

   - Ưm... - Làm theo.

Cuối cùng, nơi xinh đẹp đều bị lộ ra hoàn toàn trước mắt tên sói đói khát, hắn như đến kì động dục, từng đợt hơi thở đến nặng nề, chỗ kia cũng đã gào thét đến phát đau.

   - Hừ!

Nắm lấy người anh em khiến bản thân không ngừng tự hào, Yoongi một tay đặt nơi kia mở rộng lối vào, một tay mạnh mẽ nhét vào cồn thịt.

Kích thước cùng với độ nóng như muốn đốt cháy hậu huyệt, mới đi vào một phần ba,Jimin la hét dữ dội, hai chân vùng vẫy đạp lên ngực Yoongi, khiến hắn mất hứng tuột ra ngoài.

   - Nhóc con phiền phức, yên tĩnh một chút cho tôi! - Gằn giọng.

Bị Yoongi dọa cho sợ, cậu chỉ biết nghiêng mặt sang chỗ khác, cắn môi kìm lại tiếng rên.

   - Aaa...ngài...ngài cho thứ gì...vào trong em...

Cảm giác mát lạnh xộc lên tới đỉnh đầu Jimin, khiến cậu rùng mình.

   - Ngoan một chút, tôi là đang giúp em mở rộng! - Lời nói trở nên dịu dàng một cách lạ thường...

Mà khiến hắn cũng không thể nào hiểu nổi...

Vừa đưa đẩy 3 ngón tay, vừa nhìn lên biểu cảm ngượng ngùng không dám rên của cậu, hắn lại vô thức mà khẽ cười...

Đến lúc nhận ra...Yoongi giật mình rút ra 3 ngón tay... Bóp bóp mông cậu một chút, rồi đút "tiểu Yunki không hề nhỏ" vào trong.

   - Hưm....a...h...~

Dù được mở rộng rất tốt, nhưng cậu vẫn là bị vật lạ to lớn hành cho đau đớn, giờ khắc hắn đút vào hết thảy, Jimin liền thống khổ lớn giọng.

   - Gác chân lên trên tôi, em sẽ thấy ổn hơn. - Thì thầm.

Jimin cũng làm theo, như con bạch tuộc mà dùng tứ chi bám chặt cơ thể rắn chắn của người nọ, tiếp nhận từng cú thúc đẩy mãnh liệt...vừa đau đớn lại vừa đưa cậu lên mây.

Cảm giác mà chưa bao giờ Jimin được trải nghiệm...

Đây đương nhiên là lần đầu...!

...

   - Hừ...!

Hắn gầm nhẹ, sau thời gian dài cùng cậu lao lực, cuối cùng đã phóng thích đợt tinh dịch ấm nóng...

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu?

Nhưng có lẽ đã quá nửa đêm...

Người dưới thân cũng đã ngất đi từ bao giờ...

Chưa bao giờ Min Yoongi hắn cảm thấy được thõa mãn đến như vậy...!

Hắn dùng tay gỡ ra khăn che mắt cho cậu... Đến hiện tại...hắn mới được ngắm nhìn lại đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng vốn đã khép chặt, hàng mi cong cũng đẫm lệ, bên má vẫn còn đọng lại nước mắt.

Cúi người hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi ấy...hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy...

   - Y...Yoon...Yoongi... - Nói mớ.

Hắn thầm nói: - mười năm rồi Jimin  à... Tôi tìm em vỏn vẹn mười năm rồi... Cứ tưởng tự tôi si tình, lại không ngờ em vẫn đợi tôi!

Sau lời nói đó....Yoongi khép lại đôi mắt có chút mệt mỏi, ôm cậu vào lòng mà ngủ say...

...

Thời gian sau, Yoongi vẫn vậy...nhưng hắn đã xác lập mối quan hệ bạn tình đối với cậu.

Mỗi người vẫn là một việc, hắn cũng chẳng can thiệp nhiều vào cuộc sống của cậu.

Tỏ ra không hề hay biết, nhưng ngày nào cũng đè Jimin ra mà yêu thương, hơn nữa đều thầm cho người theo dõi, hơn hết là không cho bất cứ người nào động vào...

Cho đến một ngày...

Sau khi xong chuyện, Yoongi bỏ vào nhà tắm, vô tình để lại điện thoại ở tủ đầu giường...

Trước giờ đối phương chưa từng lộ ra danh tính...cũng chưa từng nói tên của hắn cho cậu biết...

Jimin trước giờ thuộc loại người không quan tâm nhiều về đời tư của người khác...nhưng không hiểu nổi tại sao lại có thứ gì đó thoi thúc cậu cầm lấy nó...

Cuối cùng lại phát hiện bức ảnh thời còn trẻ của mình ở đó... Bên cạnh cũng chính là người cậu nguyện yêu suốt đời...

Mà... người đó lại chính là người đàn ông cùng mình lăn giường mỗi đêm...lại chính là cậu con trai mười lăm của cậu năm nào...

" M...i...n...Yoon...gi... "

Khẽ lẩm nhẩm cái tên mà cậu khắc sâu mãi trong con tim năm ấy...

Đúng là anh ấy rồi...

Yoongi của cậu...!

Sau ngần ấy năm như vậy...cuối cùng cũng đã được gặp lại rồi...!

...

Đọc nhiều r bây giờ mới thử viết có sai sót gì mn góp ý giúp mình nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro