Mùi vị chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn không có thật. VÀ KO CÓ H
Có cảnh đánh đập cân nhắc trước khi đọc=))

...

Min Yoongi- người ta biết đến hắn là một tay bác sĩ vô cùng cừ khôi. Nhưng lại không biết rằng hắn cũng là một Sugar daddy chính hiệu, mà nói trắng ra là người yêu đó.

E hèm...người yêu của hắn? Chắc hẳn cũng là một người tài sắc vẹn toàn, chăm chỉ, giỏi giang, ngoan ngoãn và xinh đẹp.

Ừ thì cũng có đẹp thiệt, nếu thật thì phải nói rất đẹp. Nhưng cái tính cách nắng mưa thất thường, nghịch ngợm như nhóc quỷ, đi tới đâu chính là bị ghét tới đó. Nhưng ai mà dám nói ra chứ? Bởi sau lưng nhóc quỷ này, ai mà ngờ đó lại là Min Yoongi chứ!?

...

Park Jimin ngồi trên con xe cùng đám bạn cùng tuổi, em cười lớn đến độ phấn khích cầm lên đống tiền vừa cướp được mà quăng lên không trung. Từng tờ một theo lực mà bay đầy xe, rồi theo đó rơi xuống.

Jimin nhoẽn miệng cười, kéo xuống chiếc khăn che mặt. Lập tức một gương mặt xinh đẹp lộ ra. Một phần nhờ có chút sắc này, em mới lọt vào mắt xanh của rất nhiều người, nhưng tên đàn ông em chọn lại có máu chiếm hữu vô cùng cao!

Hôm nay Jimin lén mặc cho mình áo tank top đen, càng làm nổi bật màu da trắng nõn như công tử bột được cưng chiều từ nhỏ...

Tiếp theo, Park Jimin lại cầm lên cọc tiền lớn, hớn hở đập đập nó vào lòng bàn tay cảm nhận đồ dày cũng như tỏ vẻ chiến thắng.

Hôm nay em cướp được nhiều, phải nói rất nhiều. Bởi vậy Park Jimin đang rất vui, nên quyết phải chơi một bữa cho sướng mới được!!

- "Tới đâu đây bạn hiền?"

- "Bãi biển đi"- Jimin hào hứng đáp.

- "Được!"

Cả bọn đồng thời cười lớn, hú hét vang trời, ai nấy đều cầm trên tay một sấp tiền như 'chiến tích' mà vẫy vẫy, mà tung lên...

*KÉTTT...*

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, Jimin  theo trớn mà ngã người về phía trước đập đầu vào ghế. Vì không phải là người sắt, nên phần trán Jimin bắt đầu sưng nhẹ. Em suýt xoa, mở miệng chửi thề.

- "Mẹ nó, mày lái kiểu gì vậy hả?Còn gì trán vàng trán ngọc của ông đây nữa??? Daddy mà biết sẽ xé xác mày đó!"

- "Má, chết tới nơi rồi kìa!" - Jungkook lớn giọng đáp.

Nghe đến đây, Jimin vừa rít miệng vì đau, vừa ngước lên... Cuối cùng lại chạm mặt bọn côn đồ to con, ai nấy đều cầm thanh gậy to chừng gấp đôi bắp tay cậu, còn có gương mặt giận dữ của bọn họ.

Chết rồi, mẹ nó xui đến vậy sao?

Jungkook định quay đầu xe, nhưng lại bị thêm một đám chặn ở phía sau, cuối cùng lại bị kẹt ở giữa, chỉ biết ngồi run cầm cập, cẩn thận nhìn bọn người kia.

Một tên cầm đầu bước đi trước, mạnh bạo đập cây gậy thô to lên cửa kính...vỡ tan tành.

Tiếp đến, bọn người bậm trợn kia liền một phát lôi đầu 4 người trong xe, cả Jimin ra.

- "Con mẹ tụi mày, dám cướp tiền của tao. Ha, mày gan lắm".

-" Mẹ, buông tao ra...mày có biết đang bắt nạt ai không hả? "-  Jimin lớn giọng.

- "Ha, con mẹ nó cướp tiền người khác mà còn mạnh miệng? Được lắm nhóc con, để bọn tao cho tụi mày biết mình đã đụng sai người"

Nói xong, hắn tay cầm gậy đập mạnh vào lưng Jimin , khiến em nằm sõng soài xuống mặt đường thô ráp, hai tay cùng mặt mỏng ma sát dưới mặt đường khiến da liền bị trầy đến chảy máu.

Nhưng vẫn không đau đớn thấu xương bằng từng cú đánh của bọn người kia.

Từng cú như trời giáng liên tiếp đánh xuống cơ thể, cảm giác đau đớn khiến em chỉ biết mím môi không bật ra tiếng kêu như những người bạn khác, mười ngón tay cũng bấu chặt vào lòng bàn tay, hai mắt căm phẫn đối diện mặt đường, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-" Daddy..."

-"Daddy..."

....

Cuối cùng bọn chúng cũng thõa mãn mà dừng lại, mục tiêu tiếp đến là con xe. Tên cầm đầu nhếch mép, bước đến lấy hết tiền lại, rồi hài lòng nhìn đàn em của mình đổ từng can xăng lên cả chiếc xe to.

Đến khi ngọn lửa phừng lên, thiêu rụi cả chiếc xe đắt tiền, thì bọn người mới hài lòng cười lớn rồi rời đi...

...

Park Jimin trong bộ dáng nhơ nhác, vết máu cũng đã khô lại dính đầy cơ thể lẫn quần áo, đặc biệt là phần mặt. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nhìn qua trông vô cùng đáng thương cũng như đáng sợ.

Trước căn nhà quen thuộc...đưa hai mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cánh cửa... Nhưng cuối cùng lại ngất đi trước cửa nhà...

...

Chiều tối, người đàn ông vẻ mặt đẹp trai ngời ngời cùng khí chất phong độ đang chăm chú ngồi làm việc, đến nỗi không thể có thứ gì ngăn cản được sự tập trung của người đó.

Lát sau hắn mới chịu rời mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã trễ liền tất bật thu dọn đồ đạc...

...

Trên đường về, Min Yoongi vẫn không quên ghé vào quán quen bên đường, mua cho nhóc con nào đó xiên nướng. Đây chính là món ăn mà em người yêu của hắn thích nhất, bởi vậy mỗi lần đi làm về muộn, hắn đều mang bảo bối này ra để dỗ dành bé cưng.

Mua xong, Yoongi hài lòng nhìn hộp nhỏ màu vàng còn nóng hổi trên tay, quẹt thẻ rồi đánh xe về nhà.

...

Cất xe vào trong gara, Yoongi trên tay vẫn không quên cầm theo hộp xiên nướng. Ngoài ra còn có một hộp khác...cái này hắn đặc biệt chuẩn bị cho em người yêu của mình.

Vui vẻ mà thầm nghĩ ngợi, nếu bé cưng mà chịu dùng mấy món này, chắc hắn sẽ mê đến chết. Mà kể mới nhớ, Park Jimin sao lại dám từ chối mình được!

...

-"J I M I N " ?

Yoongi nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên cậu, nhưng gương mặt lẫn ánh mắt đã tối đi một mảng, trong não hắn hiện tại như núi lửa nghìn năm sắp một trận phun trào. Min Yoongi vẫn đứng như chết trân tại chỗ...hắn hé miệng, nhếch mép nở nụ cười ghê rợn...

Thành công rồi...thành công chọc ĐIÊN MIN YOONGI này rồi!!!

...

1 tiếng sau tại Min gia, Jimin được đưa tới một căn phòng xa lạ trống không, nhưng hoàn toàn phủ một màu trắng xóa.

Lúc này cậu như được hồi sinh vậy, ngồi trên chiếc ghế êm ái, quần áo đã đổi mới, các vết thương được băng bó vô cùng cẩn thận, cảm nhận sơ qua thì không còn quá đau nữa. Hơn hết là còn có chừng 4 người đều là nữ được bịt mắt, ngồi bên cạnh xoa bóp tứ chi cho cậu. Nhìn qua bộ y phục, Jimin đã nhận ra đây là người của Min gia.

Jimin khẽ hừ nhẹ vì cảm giác đau lẫn thoải mái, cậu từ từ hé mở hai mắt. Chớp chớp một chút để thích nghi, rồi chợt nhận ra mình ở một nơi vô cùng kì lạ.

- "Em tỉnh rồi? "

Giọng nói thập phần lạnh lẽo vang lên từ phía sau, nhưng lại làm Park Jimin mỉm cười, muốn quay sang nhìn, nhưng cơ thể là đang hưởng thụ người ta xoa bóp.

-" Daddy...Daddy, anh đưa Jimin đi đâu vậy..."

Giọng nói em điềm tỉnh lẫn ngọt ngào, làm xoa dịu mọi tức giận trong lòng hắn được một chút. Yoongi chỉ khẽ cười, bước đến, đồng thời bọn người kia cũng cung kính lùi về sau.

Hắn gian manh cúi người từ phía sau Jimin, hôn lên đôi môi đỏ mọng của em.

- "Ưm..."

Nhìn thấy cảnh tượng Jimin nhíu mày, Min Yoongi vô cùng tức giận, chạm lưỡi vào đôi môi đã xước một chút da, đến giờ vẫn còn đỏ mà đau lòng.

Hắn sau đó li khai khỏi môi em, đặt tay nơi mái tóc mềm mại ý muốn trấn an, nhưng vẫn gằn giọng:

- "Em lại quậy phá cái gì mà thành ra thế này?"

Hỏi là cho có lệ, xem nhóc này có khai thật hay không, chứ trình của hắn thì hoàn toàn biết hết sự thật rồi.

- "Em...Daddy...em...không cố ý... "- Jimin cúi đầu, ra vẻ ăn năn.

Hắn chỉ im lặng thầm thở dài, tiếp đến liền bấm công tắc trên tay, ngay lập tức bức tường trước mặt như được xẻ làm đôi mà từ từ khai mở.

Jimin ở cùng Min Yoongi hơn 7năm nhưng là chưa từng thấy địa phương kì lạ này, nên nhìn chằm chằm không rời mắt.

Đến khi bức tường ấy được mở ra hoàn toàn, em mới bàng hoàng nhìn cảnh tượng hơn 10 người được trói thẳng đứng, đứng phía dưới là hơn 5 người cầm cây roi thật dày đánh thẳng vào từng tên... Mà hơn hết là bọn họ chính là đám người đánh em vừa nãy...

Màu đỏ rực chảy từ thân thể bọn họ, thấm qua lớp quần áo rồi từng giọt rơi xuống nền nhà màu trắng. Mỗi một tên đã bị hành hạ đến không còn ra bộ dạng gì... Làm cảnh tượng càng thêm đáng sợ.

-" Daddy... "- Em thì thầm trong miệng, lúc này chính là không ngờ tới Yoongi lại làm như vậy.

Đưa đôi đồng tử lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn kiểu gì cũng chưa hài lòng. Liền nhếch mép rồi bước đến gần...

- "Daddy...không cần..." - Jimin hoảng sợ la lớn.

Nhưng hắn đã sớm bỏ ngoài tai tất cả, cầm lên ống tiêm từ một cái khay lớn. Hắn mở ra đầu bảo vệ, búng búng vài cái rồi tiến lại gần bọn chúng.

- "Nói, là thằng nhãi nào đánh người của Min Yoongi tao ra thế này" - Gằn giọng.

Từ đằng sau, Jimin cũng liên tục can ngăn:

- "Daddy...em không sao, anh đừng làm như thế...là em cướp tiền của bọn họ... "- Thật muốn chạy đến người kia nhưng em đã bị cố định yên một chỗ trước đó mất rồi...

-" NÓI ! "- Lớn giọng.

- "Làm ơn tha cho tôi, tôi biết...lỗi rồi tôi không cố ý...tôi thật sự không cố ý..."

Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm, lại tối đi một phần của người kia, bọn họ không ai dám lên tiếng. Đợi tới lúc bị quát mới có kẻ lắp bắp trả lời...

- "D...daddy..."

Min Yoongi - tên đàn ông này em biết rõ nhất, hắn là một tay bác sĩ...cũng chính là có thể cứu sống người... cũng có thể chẳng khoan dung mà giết chết người! Loại người như hắn nói được làm được, một khi động vào người của hắn dù cho đối phương còn sống hay đã chết...cũng chẳng được yên.

Nhìn thấy Jimin đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay mình nũng nịu, hắn vừa mềm lòng một chút, nhưng rất nhanh đã nhìn lên vết băng bó khắp nơi của em mà sôi máu.

-" Tránh ra baby, tôi không muốn làm hại đến em!"

Một lời nói ngắn gọn nhưng chứa đầy đe dọa lẫn cảnh báo, em lúc này biết nó không còn đơn giản là chuyện đùa nữa, nên lo lắng cụp mắt, ủy khuất lùi về phía sau.

Ống tiêm kia tiếp tục được hắn ngắm nghía một lúc, rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào tên đang treo lơ lửng ở giữa...

Phải...chính tên khốn này là đứa đánh Park Jimin người yêu hắn nhiều nhất. Vậy nên cũng phải chính Min Yoongi ra tay trừng trị. Không cần phải lo vì những tên còn lại đều được vệ sĩ tiêm vào chất lỏng kì lạ kia...

...

/YOONGI/

Tôi hài lòng nhìn thành quả mình làm ra trước mắt, tên đàn ông kia sớm đã bị thứ thuốc ấy làm cho kích động đến điên loạn. Trong đó vừa có chất kích dục, vừa có chất kích ứng gây ảo giác cực mạnh...

Bọn người cao lớn tất thảy đều rống lên những tiếng kêu như thú hoang động dục không được giải tỏa. Đau đớn, sợ hãi xen lẫn bức họ sống không bằng chết.

Trước tình cảnh này, tôi khẽ nhếch mép, tháo ra bao tay màu đen sớm dính đầy máu tanh. Lại bước tới ôm ngang eo bé cưng kéo vào lòng.

- "Thấy sao baby, cưng thích chứ? - Tôi vừa nhìn, vừa liếm nhẹ vết thương trên gương mặt tái nhợt của em."

-" D...daddy...l..ần sau anh không cần phải..." - Run rẩy.

Nghe thấy câu nói chẳng có chút thuận tai nào của em, tôi đột ngột nổi điên nắm lấy tay em mạnh mẽ lôi đi...

...

/JIMIN/

Cố gắng vùng vẫy khỏi lực đạo mạnh mẽ của anh...tôi hoàn toàn bất lực trước sự chiếm hữu lẫn thô bạo ấy. Trước đây tôi và anh gặp nhau, trong mắt tôi anh là người đàn ông ôn nhu chững chạc, tài giỏi, lại đẹp trai rạng ngời.

Chính anh là người ngỏ lời yêu với tôi, sau khi chấp nhận... Anh đem tôi như báu vật giữ lấy cho riêng mình. Mặc dù anh cho tôi tất cả, tiền lẫn tình tôi đều tự hào vì dư dả hơn người khác.

Nhưng...nó phải đánh đổi bằng sự tự do của tôi...

Anh nói không muốn công khai... Nhưng lại một mực giữ tôi làm của riêng... Cũng chính vì niềm vui ít ỏi, tôi phải cố lắm mới lẻn ra ngoài cùng đám bạn chí cốt làm chút trò vui...

- Aaa

Min Yoongi ném tôi lên giường, anh sau đó vồ tới, giữ chặt cơ thể tôi dưới thân mà hôn mút cánh môi tôi đến đau rát.

-" Aa.a...đ..đau..."

-" MIN YOONGI... EM ĐAU!!"

Tôi lớn tiếng, lại mạnh mẽ xô người đàn ông kia ra. Nhưng nhận lại chính là ánh mắt hoang mang của anh hướng về tôi. Phải, đã lâu lắm rồi tôi không gọi thẳng tên anh, vậy nên mỗi lần gọi như thế anh đều kích động phản đối không ngừng...

Tôi khóc...

Phải...chính anh đã làm tôi đau đến phát khóc...

Chẳng phải là vết thương thể xác... mà chính là vết thương lòng.

-" Jimin...em sao lại khóc...? "

Dường như đã cảm nhận được sự kì lạ và biết bản thân đã sai, anh chủ động lùi lại, lo lắng nhìn về phía tôi. Lại liên tục dùng lời lẽ an ủi khiến tôi bình tĩnh...

-" Anh quả thực...ư..hức hức... chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em!"

/YOONGI/

- "Jimin à...tôi xin lỗi...tôi chỉ là vì quá tức giận... Khi em muốn bênh vực cho những kẻ làm em bị thương. Tôi là vì quá thương em..."

Ra sức dỗ dành đứa trẻ của tôi, đến khi cảm nhận được em im lặng...tôi mới ôm chầm lấy bé cưng của mình.

- "Jimin à, em có gì...cứ nói cho tôi biết được không? Đừng giữ trong lòng, tôi rất xót..."

-" D...daddy...em không phải...ức hức...không phải muốn làm như vậy...em không muốn anh giết người nữa...chính em mới là người có lỗi trước...em cướp tiền của họ..."

- "Tôi không cần biết em đã làm gì, chỉ cần kẻ nào làm em tổn thương... Tôi sẽ giết kẻ đó!"

- ...

Nhìn thấy em cúi gầm mặt, tôi mới nhẹ nhàng nâng cằm em lên, thè lưỡi liếm trọn dòng nước trong suốt mặn đắng vẫn đang rơi từ đôi mắt xinh đẹp ướt át động lòng người.

- "Em nói tôi không quan tâm đến cảm xúc của em...là ý gì...  "

Tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất hỏi em, lại bày ra gương mặt ôn nhu không kém...

-" Anh...sao lại...muốn nhốt em..."

-" Bởi vì em quá xinh đẹp, ra ngoài sẽ bị người khác cướp mất... Tôi còn chưa hỏi tội em vì sao dám mặc hở như vậy ra ngoài đó!"

- "Trả lời ngay"

-" Anh...chưa từng tin tưởng vào tình yêu của em...?"

- "Không có! Tôi...không có... Em hiểu lầm rồi..."

- "Vậy...tại sao anh không muốn công khai... chúng ta yêu nhau...?"

Nghe đến câu nói này, lòng tôi đau âm ỉ, phải dừng lại một lúc lâu, tôi mới đủ dũng cảm vuốt lên gương mặt đỏ ửng lại đẫm nước mắt của em...

- "Bé cưng à...tôi biết em phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng sẽ sớm thôi. Tôi nhất định sẽ cùng em kết hôn, cho em một danh phận thật sự. Chỉ cần chờ tôi một chút nữa thôi...nhất định sẽ cùng em đến nơi khác sống thật hạnh phúc!"

Dùng tất thảy chân thành có được, tôi hôn lên bờ môi mềm mại của em, cắn mút nhẹ nhàng rồi luyến tiếc rời khỏi.

Xin em cho tôi một chút thời gian nữa thôi... Tôi hứa...!

...

Sau hôm ấy, Yoongi và Jimin  làm lành bằng cách lúc nào họ cũng dùng chính là "cùng nhau làm tình". Một ngày vô cùng nóng bỏng cứ thế diễn ra, cho đến khi chẳng có ai còn chút sức lực nào mới ôm nhau ngủ say.

Đây có lẽ là chap CUỐI CÙNG và từ nay tớ sẽ ko viết BẤT KỲ MỘT CHAP H  nào nữa vì tớ thấy tớ viết không hay và fic của tớ làm nhiều người khó chịu.đôi lúc tớ thật sự bốc đồng ăn nói làm nhiều người khó chịu nhưng biết làm sao được vì tính tớ như thế mn nói chuyện, góp ý tử tế  vui vẻ với tớ oke tớ sẽ tiếp thu nhưng chửi tớ xa xả thì ai tiếp thu cho nổi? Mn cmt góp ý tớ thấy hết tớ sửa đổi nhưng có một số cmt góp ý tớ cảm thấy tớ ko thể tiếp thu nổi đc ý kiến đó thì tớ XÓA oke( =ω= )lúc đầu tớ định xóa seri này nhưng nghĩ lại để mn chưa đọc thì còn cóa để đọc ,có vài bộ tớ xóa r còn vài sr vs onsh nữa thoiii😓bái bai si diu ờ ghen mọi người nhó iu iu😘💗💗hehe ko bỏ hai mèo đâu nha chủ ko viết nữa thoiii🙊

Để tớ kiu chòng tớ tặng mọi ngừi bó hoa tạm biệt nè hehe🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro