Vật Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Căn phòng VIP ở bar xx _

Trên bộ ghế sofa đắt tiền, một người đàn ông mang cho mình một vẻ mặt lạnh băng, cùng nụ cười cợt nhã nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới chân mình.

Hắn hiện tại ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay đặt lên thành ghế. Mùi pheromones tỏa ra nồng đậm, làm vật nhỏ có chút đỏ mặt.

   - Kim tổng, đây là vật trả ơn mà ngài nói sao?

   - Phải, để tỏ lòng thành với Min tổng đây. Tôi đã đích thân cho người chọn hàng tốt nhất đấy.

Đối phương đơn giản không trả lời, nụ cười trên môi là càng đáng sợ, ánh mắt dường như đã tối đi một phần...

   - Kim tổng đã vất vả như vậy, tôi đây lại phải dùng cho thật tốt rồi.

...

*PHỊCH*

   - N...ngài...chủ tịch...

   - Sao hả, không ngờ em lại đi làm mấy việc này.

Người đàn ông kia trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ tức giận, nhưng nụ cười đáng sợ trên môi vẫn không tắt. Hắn một phen tuột hết quần trong lẫn quần ngoài của em ném đi.

   - Aa...khô...ng p..h..ải vậy đâu...

Min Yoongi trước liền tháo ra thắt lưng, buộc chặt hai tay người dưới thân, ép Jimin nằm sấp, lần cuối được nhìn thấy mặt hắn khi rơi vào tình cảnh này, chính là chứng kiến đồng tử hắn đổi sang ánh vàng. 3 ngón tay thô dài trực tiếp chen vào bên trong người nằm dưới.

3 ngón tay kia, e rằng kích thước  đã bằng với "vật nam nhân" của một người bình thường.

   - Park Jimin em được lắm, đêm đến là đem mông cho tôi làm, còn ban ngày lại mang cái bộ dạng lẳng lơ này đến trước mặt thằng khác cầu th*o.

   - Em...khô...ng...chỉ là...hưm...

   - Là Jungkook?

   - Ưm...n-ngài rõ rà...ng đã...biết

Jungkook là trợ thủ đắc lực của hắn, là cánh tay trái đắc lực của Yoongi . Hôm nay đến gặp đối tác làm ăn, ít nhiều gì cũng là kẻ thù. Nhìn thấy hắn quá giờ hết hẹn chưa ra liền gọi em trợ lý xinh đẹp đến giả dạng làm "người ấm giường" cũng chính là vật sủng trả ơn Kim tổng tặng.

   - Sau này không cần làm như thế nữa. Tôi có thể tự lo. - Cười.

*Đỏ mặt*

   - A...ngài đừng...

   - Phải rồi, em thích nụ cười của tôi nhỉ... Và

   - Cả thứ này nữa!

*ĐÂM MẠNH*

   - Aaaaa....ha..aa

Gậy thịt cứng ngắc nóng hổi bị Yoongi một phát ép thẳng vào trong, bức cho nơi hậu huyệt trở nên nhạy cảm vô cùng. Liên tục hút lấy của hắn không rời.

Jimin dưới thân kêu la ú ớ, hai tay không bám vào vật gì liền cấu chặt vào nhau, hắn bên dưới nhìn cậu như thế càng thêm mãnh liệt. Đến mức bức cậu thật sự muốn chết đi sống lại.

   - Yoon...Yoongi...ưm đau...em đau quá...

   - Bảo bối, em lại phạm vi rồi!

Hắn bên trên cười nhạt, không biết từ đâu lôi ra thêm một cây sextoy kích thước ngang ngửa hắn, đâm mạnh vào trong.

   - Gaa...aa.a..ưm.aa.aaaa...

   - Ha...~

   - Ngài...em ...ha...sai rồi...ha...ư... Em ...không phả...i cố tình...A..A...A..A

Hắn không trả lời, càng một phát tuyệt tình đến mức mạnh mẽ đâm, đến lúc xuất ra bên trong cậu, thì cũng đã làm người kia ngất.

Máu bên dưới dù đã chảy, nhất quyết hắn vẫn không chịu ngừng lại.

Chẳng ai biết người này rốt cuộc cùng vị chủ tịch cao cao thượng thượng kia là loại quan hệ gì, lại nhiệt tình trên giường đến như vậy!?

Điều này, phải kể đến lần gặp vô tình ở 2 năm trước.

...

_ Min thị _

   - Ngài...chủ tịch...đừng như vậy...

   - Yên nào bé cưng, ngoan ngoãn cho tôi làm em. - Cười.

*Thình thịch...*

Đây...là loại cảm giác gì?

Tim ấy mà lại đập mạnh mẽ như thế...

Không...anh ta sắp hôn mình... không...!!!!!

   - AAA...

Park Jimin choàng tỉnh dậy trên giường, trong căn phòng vốn quen thuộc. Ừm...chính là phòng của em, thì ra tất cả chỉ là mơ.

Thở phào một hơi, Jimin giật mình giở mạnh chăn, cuối cùng lại phồng má nhìn chỗ ướt nhẹp kia.

   - A...

Là mộng tinh...

Cậu trước giờ vốn là người ngây thơ, ai nói gì cũng tin, người cậu luôn tôn thờ nhất lại chính là vị chủ tịch Min Yoongi kia.

Lại không ngờ người đó xuất hiện trong giấc mộng của cậu, lại còn sàm sỡ cậu!

Tự vỗ mặt mình, rồi chấn tỉnh lại bản thân, cậu mắng mình không đứng đắn... Chủ tịch được vạn người ngưỡng mộ, không thể nào lại để mắt đến người tầm thường như cậu.

" Nhưng giấc mơ kia...chính là quá chân thực rồi đi... "

Cậu đỏ mặt, không nghĩ tới nữa, đành tự mình dọn dẹp rồi đến công ty.

...

_ Min thị _

Tiếp tục một buổi sáng bận rộn tại nơi này, mọi người đều hăng hái làm việc hết sức mình. Mà Jimin cũng vậy.

Cậu vừa vào công ty liền theo thói quen cũ của mình mà pha ngay cho vị sếp kia một ly cafe... À, là thói quen của hắn thì đúng hơn.

Xong xuôi, người trợ lý nào đó đứng trước cửa phòng, cái nơi mà không phải ai muốn vào đều tùy tiện vào. Cậu chợt nhớ về chuyện kia, rồi đỏ mặt.

Đứng cả buổi trời, cuối cùng mới gõ vài tiếng cửa: *Cốc... cốc... cốc...*

   "Ủa..."

*Cốc ...cốc ...cốc...*

   - Ch...ủ...tịch...tôi mang...

*Cạch*

Mở cửa cho cậu, là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, cổ tức giận nhìn chằm chằm cậu, kéo lại khóa áo, tay che ngang ngực, rồi la lên:

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ngực bao giờ à?

   - A...

Cậu bàng hoàng một lát rồi bắt đầu đỏ mặt, lại nhìn vào ghế chủ tịch, người kia vẫn ôm cô gái khác, chăm chú hôn, sờ soạn đối phương.

Đồng tử vàng dừng lại trên gương mặt cậu...mắt chạm mắt.

Chỉ thấy hắn cười nhạt, tiếp tục cắn cho cô gái kia rên lên, sau đó liền đẩy cổ ra, chỉnh lại y phục.

   - Vào đây. - Lạnh giọng.

N...ói cậu...?

Vội nuốt một ngụm nước bọt, cậu như chết trân tại chỗ, không cử động được nữa.

Ly cafe trên tay cũng rung chuyển theo cậu, rồi bất ngờ rơi xuống vỡ tan tành.

  - A...

Đến lúc này, cậu mới choàng tỉnh, sợ hãi nhìn xuống thành quả mình vừa tạo ra... Chết rồi...

Vội cuối xuống định dọn dẹp, đã thấy người kia lên tiếng:

- Không cần, tôi nói cậu đến đây.

Cậu nghe xong, từng bước run rẩy bước đến chỗ vị kia, càng không dám nhìn vào mắt hắn.

Đến lúc cách ghế chủ tịch là một cái bàn, hắn lập tức giật mạnh tay em kéo vào lòng.

   - Đóng cửa!

Một người bên ngoài đã dọn dẹp xong, liền nghe lệnh đóng chặt lại cửa.

Hắn vẫn ôm chặt cậu, quay lưng ghế về hai cô gái, để em mặt đối mặt với họ, Yoongi sau đó liền cắn lên vai em một cái, chỉ thấy hắn hít một hơi dài mùi hương của cậu...rồi luồng tay vào quần cậu.

   - Còn không mặc cả quần lót? - Cười cợt.

   - Ah...

Khuôn miệng thơm ngọt của Jimin bị ngón tay hắn chiếm lấy, không thể thốt ra lời nào. Tay chân càng không đủ lực khống chế nữa... Jimin phó mặc cho hắn làm xằng bậy, mà không thể phản kháng.

   - Aa...aha....aa..a....

Hắn đem vật nam nhân kia bỏ vào trong cậu, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "làm tình" mà nằm mơ cậu cũng chẳng dám thử...

Đúng thật là đau muốn chết đi sống lại...

Jimin được hắn đặt tay ở eo, mạnh mẽ đẩy cậu lên xuống, ngại ngùng cúi gầm mặt vào cổ hắn, không còn mặt mũi nhìn hai người nọ...

Còn hai cô gái, chỉ biết căm phẫn khoanh tay, không thèm nhìn lấy bộ mặt lẳng lơ kia... Nhưng tiếng rên dễ nghe kia liền tất thảy thu vào tai.

...

Cứ vậy...hắn mỗi ngày đều đem Jimin ra làm tại công ty. Hết sofa liền tới bàn làm việc, hết bàn làm việc thì đặt Jimin lên ghế mà làm.

Bất kì nơi nào trong căn phòng này...đều có dấu vết hoan ái của hai người họ.

Có một ngày em bị sốt cao do hôm qua bị hắn vắt kiệt sức...Cậu liền nghỉ đến 1 tuần ở nhà.

Do ở một mình, chẳng ai chăm sóc, bệnh cứ ngày một nặng. Trong kí ức lờ mờ của cậu có hình ảnh một người đàn ông cao lớn...từng chút làm em thoải mái...

Tất nhiên chỉ dừng lại ở việc làm cho cậu hết ốm...

Đến lúc nhận thức được chút ít, chỉ thấy người lạ đó hôn cậu một cái thật sâu. Đó chính là nụ hôn đầu của cậu, chưa từng có ai chạm đến dù là chủ tịch...

...

_ Trở về thực tại _

Sau hôm đó, Jimin đã hết ốm hoàn toàn, hắn vẫn nhớ rõ ngày cậu đi làm trở lại, hắn liền đè cậu lên ghế, áp mặt cậu vào mặt hắn xem còn nóng không.

Chợt nhếch môi cười một cái, Min Yoongi trước giờ làm tình với bao nhiêu người, nhưng vẫn chưa từng hôn môi ai. Và nhóc con này chính là ngoại lệ...

Ngày hôm ấy, nhóc cũng không biết hắn chính là người chăm sóc nhóc từng chút một.

Có lẽ nhóc này sẽ không nhận ra hắn đối với em là một bộ mặt hoàn toàn khác. Một con người hoàn toàn chỉ dành cho riêng cậu.

Kể từ ngày có tình cảm với cậu là 3 tháng sau tính từ ngày đó. Hắn không ngủ với bất kì ai trừ cậu, nhưng bản thân lại nói dối rằng cậu chỉ là một trong số 100 người tình của hắn.

Yoongi là sợ một ngày nào đó con người trong sáng thuần khiết tựa thiên thần kia cảm nhận được cái gọi là "tình yêu"... Hắn sợ cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn, cũng sợ bản thân lần nữa đắm chìm vào tình yêu khiến người ta tổn thương.

Ngay cả Yoongi cũng đã từng...

Kể từ đó, hắn căm hận, chơi đùa với tất cả người tình, làm cho họ thật thảm hại. Nhưng tàn cuộc, chính bản thân mới là kẻ đáng thương nhất.

Hắn mạnh mẽ chiếm hữu, độc sủng duy nhất con mèo ngốc này. Cũng không ở cạnh thêm ai khác, cũng không xác nhận tình cảm đối với cậu.

Cũng bởi vì thế, bất kì ai cũng không được động tới Jimin trừ hắn!

   - Ngài chủ tịch.

Vị bác sĩ kia kéo hắn trở về thực tại, ánh mắt sau đó liền liếc nhìn người nọ hỏi:

   - Sao rồi?

   - Tôi nói chuyện này...có lẽ sẽ hơi...

   - Chuyện gì? - Nghiêm mặt.

   - Cậu ấy...có thai rồi.

Min Yoongi đực mặt ra, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân thể Jimin...

Có thai rồi!?

...

(Có lẽ mn chưa biết, Jimin là Omega)

___________________________

Chủ au bị lười viết quắ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro