Four years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn than vãn với tôi rằng :

- Người yêu của tao nó chả hiểu tao gì cả

- Người yêu của tao chả dễ thương

- Người yêu của tao cục súc quá

- Tao buồn vì tao yêu xa nên không thể gặp nhau

- Người yêu tao nó sợ bị trêu nên ngay cả nắm tay cũng không cho tao nắm

- Hình như tao chán nó rồi

- Tao mới nhìn gái có tí mà nó giận  rồi

V.v.v ...........

Nhưng họ nào đâu có biết

Yêu mà không thể nói ra còn đau hơn gấp ngàn lần

Tôi là Ahn Heeyeon

Tôi đang đơn phương một người con gái . Đó chính là lớp phó học tập của lớp tôi . Park Junghwa !

Cô ấy là một người hiền lành , và tử tế . Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người xung quanh . Là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô , ba mẹ và bạn bè . Cô ấy luôn được nhóm con trai ưu ái . Nhưng không vì vậy mà đám con gái ghét cô ấy . Vì cô ấy thực sự quá hiền nên được lòng tất cả mọi người

Với bao nhiêu người cùng trang lứa thì đã đi chơi này nọ rất nhiều nơi . Nhưng mà cô ấy thì như một thế giới mới . Ngày ngày cùng chiếc xe đạp màu xanh nước , rổ hường đi học . Đôi khi chỉ muốn dùng đinh đâm luôn cái bánh xe , để đưa cô ấy về .

Trong khi mọi người ra chơi thì ăn uống , chơi , nói chuyện . Thì cô ấy lại chui vào một góc cầm vở học bài . Tôi không thích như thế chút nào . Tôi muốn thấy cô ấy vui chơi cười đùa vui vẻ và hạnh phúc . Chứ không phải lúc nào cũng lủi thủi 1 mình .

Mỗi giờ ra chơi tôi đều quấy phá cô ấy . Khiến cô ấy chú ý vào mình . Khiến cô ấy cười . Điều hay nhất là cô ấy không bao giờ có điểm 0 hay 1 hay điểm kém ở bất cứ môn nào . Còn đối với tôi nó như anh chị em bạn dì trong gia đình .
Đến nỗi mà ông thầy phải nói với tôi :

- Số lần em chưa học bài chắc cũng là con số n luôn rồi nhỉ ?

Mà tôi bị ngốc hay sao ấy . Lúc nào tính nói cái gì là đã lập ra nguyên một đống kế hoạch rồi . Thế mà lúc tính nói thì *Có nên nói không nhỉ ? Nói hay không nói ? Mà lỡ chuyện này không vui thì sao ? Lỡ nói xong bị ghét thì sao ? ....... đã lược bỏ 100000 từ * Cuối cùng là không nói luôn

Mà mọi người biết đó . Kế sách bao đời nay là gì . Muốn crush để ý đến mình thì :

1 . Đẹp

2 . Đẹp và mặt dày

3 . Đẹp , mặt dày , học giỏi

4 . 3 cái trên

Mà nhan sắc thì Heeyeon này tự tin có thừa mà mỗi tội . Mặt không dày lắm học giỏi thì chắc còn phải xem lại

Nên đành dùng cách truyền thống "Đồ em đang nơi đâu " . Và dạ vâng nhờ cái cách truyền thống cực kì hiệu quả đó . Mà được nhận hai tấm vé một vé ăn cắp , và một vé cho ra đảo hoang chơi với khỉ .

Chu choa ông bà ta quả không sai . Đời là bể khổ . Mà qua được bể khổ là qua đời . Căng a .

Haizzz người ta cùng lớp với nhau ít nhất là 1 tuần cũng nói được vài câu . Mà mình thì 1 tháng chắc cũng chưa được câu nào . So sad

Nhắn tin thì

- Đang làm gì đó ?

- Học bài

- Vậy học đi

Kết thúc cuộc trò chuyện =.=

Người ta nào đâu biết mình buồn đến thế nào . Bì cớt si hép thương mi đâu . Và cứ thế 3 năm trôi qua . Đến năm lớp 9 cũng là năm cuối cùng .

Tôi cũng cố bắt chuyện với cô ấy nhiều hơn . Thì cũng chỉ hơn trước thôi . Ngày tôi suy sụp nhất là ngày nghe tin cậu ấy được tỏ tình . Tôi thật sự rất hoang mang . Khi nghe bạn thân cô ấy kể đó là một thằng rất lịch sự , hiền lành , đẹp trai , nhà giàu , biết bốn thứ tiếng Anh , Pháp , Đức , Việt

Nhưng mà làm cái quái gì có người nào hoàn hảo như thế được . Con người ta chưa đồng ý mà đã lấy ảnh làm avt của mình . Vô duyên . Đó y như rằng . Sau khi bị Junghwa từ chối là bay vào nhắn tin chửi

Haizzzz đơn phương thật khổ . Lại càng khổ hơn khi người mình đơn phương là gái và mình cũng vậy . Thính thì ngập trời mà đớp thì toàn bả

Nhưng mà thực sự mà nói nhớ như in từng cái khoảnh khắc đó

- Yêu Heeyeon nhất đó

- Ở cạnh Heeyeon lúc nào Jung cũng được ăn ngon ( tui nhường đó cô 2 ạ )

- Hôm nay sinh nhật Heeyeon à . Jung không có gì tặng cả 'móc ra 10 ngàn' . Nhận lấy nha 'hôn phớt vào 2 má'

- Heeyeon à ! Mệt lắm à ! Để Jung cột tóc lên cho nhé

- Đừng khóc nữa

- Sao dạo này không nhắn tin cho Jung nữa

- Ăn chỗ này nè . Chỗ này nhiều thịt hơn

............

Nhưng có lẽ điều tôi nhớ rõ nhất đó là ngày cô ấy nói với tôi . Cô ấy còn thích hắn

Tuổi bồng bột cô ấy đã lỡ làm hắn tổn thương . Giờ hắn đã khác còn cô ấy vẫn mãi nhớ hắn

Trong một lần vu vơ cô ấy đã nói rằng . Cô ấy không kì thị đồng tính nữ . Nhưng thực sự cô ấy thấy nó chỉ như là 2 người bạn thân với nhau

Từ lúc đó tôi đã chả thể nói được lời nào từ đáy lòng mình với cô ấy vào ngày cuối cùng . Tôi muốn với tới cô ấy nhưng nó thật xa vời .

Nhiều người hỏi tại sao không tỏ tình . Tôi chỉ nói rằng : "Vốn dĩ đã chẳng thể thân thiết . Giờ lại làm người dưng ư ?"

4 năm trôi qua nhanh thế đó . Có thể một số người sẽ nghĩ mới lớp 9 thì biết cái quái gì về tình yêu . Nhưng đối với tôi nó rất đẹp . Là quãng thời gian đẹp nhất tôi có . Có người tôi thương ở đó . Có những kỉ niệm ở đó .

Thời gian trôi nhanh lắm

Đừng để nó trôi qua rồi hối hận

End ~

Au đã trở lại

Không biết còn ai đọc truyện không nhỉ ???

Heo mama đã về rồi 😍😍

😙 OT5 😍

Nhớ vote nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro