Ahn Nhị Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : fic hơi dài, mà au lười tách nó ra thành cái short fic nên viết trong đây luôn.

Ahn gia mở cửa hàng tơ lụa lớn nhất nước, giàu nức một phương. Phủ đệ rộng mênh mông, người làm vô số kể.

Nhà họ Ahn có hai người con, mọi người thường gọi là Ahn Đại Gia và Ahn Nhị Gia.

Ahn Đại gia - Ahn Hyojlin rất được lão gia trọng dụng, mọi chuyện quản lý cửa hàng tơ lụa trên khắp kinh thành đều một tay Ahn Hyojin làm chủ. Vốn đã thông minh sắc bén, chuyện kinh doanh của nhà họ Ahn đã lớn càng thêm lớn, quy mô bành trướng khắp nơi. Phong thái tuấn lãng, khí chất ngời ngời nhưng Ahn Hyojin đã vốn yên bề gia thất từ lâu. Vợ của Đại Gia là Heo Solji, là một tiểu thư khuê cát, dung mạo xinh đẹp. Dù cho các dân nữ ngoài kia muốn ghen tỵ hay chê bai cũng đều phải ngâm miệng.

Người còn lại là...

Ahn Nhị Gia - Ahn Heeyoen, khi mọi người nhắc tới Ahn Hyojin thì tất cả người trong thành đều giơ ngón cái, còn khi nhắc tới Ahn Heeyoen thì chỉ có nữ nhi trong thành mới giơ ngón cái mà thôi. Ai ai cũng biết Ahn Nhị Gia là một 'hoàn khố'.

Phải! Là một công tử bột đích thực, Đại Gia đĩnh dạc bao nhiêu thì Nhị Gia lại lêu lỏng bấy nhiêu. Ahn Heeyoen rất được lòng các cô gái vì bề ngoài đẹp bức người và miệng lưỡi thì ngọt ngào cộng thêm đôi mắt đa tình được thừa hưởng của lão gia. Tất cả những điều trên đều giúp Nhị Gia thu hút tất cả nữ tử ngoài kia. Các tửu lầu, khách điếm không khi nào là vắng bóng Ahn Nhị Gia.

Ahn lão gia ban đầu rất quả thúc Nhị Gia, nhưng càn quản càng hư, chỉ biết trách hài tử quá cứng đầu đành buông lỏng, mặc nó muốn làm gì thì làm.

Còn một người nữa không kém phần quan trọng đó là
Nàng - Park Jung Hwa, nàng là một tiểu nha đầu trong phủ đệ của Ahn Heeyoen, nhưng không nổi bật là mấy. Không phải là nàng không xinh đẹp mà rất xinh đẹp là khác nhưng vì chính lí do đó mà mẹ nàng lo sợ nàng sẽ bị chủ tử lợi dụng, luôn luôn lấy lọ nồi bôi vào mặt nàng, trông nàng lem luốt xấu xí chủ tử sẽ không có hứng thú.

Đúng là hiệu quả thật, trong phủ đệ của Nhị Gia toàn là nữ, mặt mài son phấn, thướt tha lả lướt trước mặt Nhị Gia, làm sao mà Nhị Gia có thể để ý đến tiểu nha đầu lem luốt, ăn mặt kín đáo như nàng. Lúc nàng mới vào phủ Nhị Gia chẳng thèm liếc một cái.

Tuy Ahn Hyojin đọc nhiều sách, thông minh tài trí nhưng lại đem cho người ta cảm giác hơi nhạt nhẽo. Còn Ahn Heeyoen thì khác, ai ai cũng biết Nhị Gia giỏi nhất là trêu đùa, ánh mắt lắp lánh như sao trời, quần áo thoải mái, tay áo rộng vành, cầm quạt phe phẩy đi dạo bên Tây Hồ, thu hút toàn bộ ánh nhìn của nữ nhi xung quanh.

Còn nàng chỉ là tiểu nha đầu sai vặt, đem lòng yêu thích Nhị Gia nhưng đã sớm từ bỏ khi thấy thói trăng hoa của chàng.

Gần đây, phu nhân rất quan tâm đến chuyện hôn sự của Ahn Nhị Gia, liền nhắm đại một tiểu thư khuê cát nào đó chọn làm vợ chàng, làm cho các nha hoàn từ bưng trà cho tới quét dọn suốt ngày mặt mài bí xí. Phu nhân lần này rất cương quyết, đổi tất cả các nha hoàn trong phủ đệ của Nhị Gia thành nam, ngoại trừ nàng. Lí do thì khỏi phải nói rồi đấy, dung mạo của nàng chắc chắc sẽ không ai để mắt đến.

Trước ngày thành hôn 1 tháng, lão gia có một​ chuyến làm ăn vô cùng quan trọng, nếu làm hỏng sẽ nguy hại đến gia nghiệp nhà họ Ahn. Lần này lão gia lại dắt Nhị Gia theo, vì sợ trước khi thành hôn Nhị Gia lại trăng hoa bên ngoài gây tai tiếng không tốt.

Nhưng nào ngờ, chuyến hàng không thuận lợi. Tất cả thuyền vận chuyển tơ lụa đều bị đánh chìm giữa biển, thuyền của lão gia và Nhị Gia cũng không thoát khỏi.

Khi nhận được tin báo, trên dưới nhà họ Ahn khóc ròng mấy ngày trời, kể cả nàng. Sau đó Ahn Đại Gia xoay xở không nổi đành bán cả Ahn phủ để gán nợ. Một đám người đều chuyển đến căn nhà ở ngoại ô mà lão gia đã mua trước đó. Phu nhân tập hợp mọi người lại, chia cho mỗi người một ít bạc bảo đi tìm nhà khác.

Heo thiếu phu nhân và phu nhân đều về nhà mẹ đẻ theo lời của Ahn Đại Gia, chỉ còn một mình nàng và một thư đồng bên cạnh Đại Gia vẫn chưa chịu đi.

Hắn nói : "Ahn Đại Gia từng có ơn với cả nhà ta, nếu mà ta bỏ đi chẳng khác nào vong ơn phụ nghĩa, không bằng cầm thú....."

Hắn lại hỏi nàng:" Tại sao ngươi vẫn chưa chịu đi?"

Câu hỏi này nàng cũng không biết trả lời sao nữa, nàng thực sự không muốn đi. Thấy nàng ậm ờ mãi hắn hỏi tiếp.

"Chẳng lẽ Nhị Gia có ơn với ngươi?"

Nàng đành gật đầu đại. Không rõ vì sao.

Không lâu sao đó, có một chiếc xe bò dừng trước cửa nhà, người đánh xe là một ông lão râu tóc bạc phơ, nàng tưởng là ăn mày đến xin cơm liền nói:"Ông à, cháu sắp chết đói tới nơi rồi không​ có cơm dư đâu"

Ông ta liền trợn mắt nhìn nàng, sau đó lại mỉm cười

"Có người nhờ ta đưa người này về sẽ được nhận hai lượng bạc"

Nàng bước ra phía sau đống rơm rạ, thấy lấp ló bóng dáng quần áo. Chợt sững người.

"Nhị nhị nhị nhị, nhị gia"

Khuôn mặt Nhị Gia trắng bệt, đôi mắt mở vô hồn, chân tay vẫn lành lặn nhưng hình như không cử động được.
Đây không phải là Ahn Heeyoen mà nàng biết, so với vị công tử ôm mỹ nữ trên thuyền hoa thì người trước mặt khác hoàn toàn. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng đã trở nên hốc hác, vô hồn.

Thư đồng của Đại Gia hoảng hốt chạy ra, nàng liền sực tĩnh, giục cậu ta cõng Nhị Gia vào nhà. Nàng liền đưa hai thỏi bạc cho ông lão rồi nhanh chóng chạy vào trong.

Nhị Gia bây giờ thê lương vô cùng, không nói với ai một lời nào, mắt dán chặt lên trần nhà, bất động hoàn toàn, chỉ có việc thở nàng mới dám khẳng định rằng chàng ấy còn sống.

Tối, Đại Gia trở về, thấy Nhị Gia nằm trong phòng, thoáng chút nước mắt đã trực tràng, còn Nhị Gia đừng nói là nói chuyện, biểu cảm trên mặt một chút cũng không có.

Nàng đứng ngoài cửa mà không khỏi đau lòng, đó có còn là Ahn Heeyoen, Ahn Nhị Gia trong lòng nàng không?

Khóc lóc nửa ngày trời, Đại Gia mới nhớ tới việc mời đại phu. Ông ta nói Nhị Gia đã trải qua một cú sốc quá lớn, ảnh hưởng về mặt thể chất lẫn tinh thần,chân tạm thời không cử động được hoặc có thể là tàn phế. Rồi ông ta kê thuốc, dặn dò là phải uống đúng giờ, bệnh tình sẽ cải thiện.

"Bây giờ hắn chỉ còn có nửa cái mạng ráng mà giữ lấy". Nói rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau, Đại Gia Hyojin ở nhà rất chăm nói chuyện với Nhị Gia Heeyoen, uống thuốc, thay thuốc đều một tay tự làm, còn Nhị Gia vẫn thế, không hé nữa lời.

Nhưng chẳng được mấy hôm, Đại Gia lại phải đi làm ăn, hai tháng sau mới về, mọi việc đều giao lại cho nàng.

Ngày đầu tiên, nàng vào phòng đút cơm cho Nhị Gia, chàng hệt như một khúc gỗ, chỉ biết há miệng rồi ngậm lại, ánh mắt vô định.

Nàng thực sự không hiểu tay Nhị Gia vẫn còn cử động được nhưng không thèm cử động.

Tới giờ phải thay thuốc, vết thương trên vai nếu mà để lâu sẽ thối rửa.

"Nhị Gia, Junghwa thay thuốc cho người"

Mắt Nhị Gia giật giật "Cút", cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng không lọt lỗ tai cho lắm.

"Nhị Gia, vết thương nếu không thay thuốc sẽ......a...." Lời chưa kịp nói ra đã bị Nhị Gia mạnh tay xô ngã, hên là số thuốc không bị đổ.

Nàng tức giận nhận ra rằng bây giờ chàng không còn là Nhị Gia nữa rồi, tại sao nàng phải sợ, phải chịu ức hiếp.

Nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, Nhị Gia cũng không mải mai để ý.
Trở vào với sợi dây thừng trên tay, nàng bước lại gần giường.

"HEEYOEN, đắc tội rồi!"

Nàng trói hai tay của chàng vào thành giường, sao đó kéo trễ vai áo xuống lấy hộp thuốc lại gần.

Nhị Gia tức giận đến rung người, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc, thấy chàng đã nguôi giận nên kéo áo trở lại bình thường, ân cần đỡ chàng nằm xuống rồi lặng lẽ ra ngoài.

Mỗi ngày đều trải qua như thế, vẫn cứ trói tay vào thành giường đút ăn rồi thay thuốc. Nhị Gia cũng không mắng nữa, cứ coi nàng như không khí muốn làm gì thì làm.

Rất lâu sau, Đại Gia vẫn chưa trở về, trong nhà chỉ còn một ít bạc. Nàng thiết nghĩ nếu tình trạng này kéo dài chỉ có nước đi ăn xin.

Nàng liền đi ra cánh đồng cỏ ở ngoại ô hái một ít hoa cỏ dại, tết thành cái vòng hoa, vòng tay. Vì sắp tới mùa xuân rất nhiều tiểu thư công tử ra ngoài mua sắm, hoa cỏ thì nở tươi xanh. Nàng đứng ở cổng thành một lát, chốc chốc lại có người đến mua, không lâu sau lại bán hết.

Việc làm này coi vậy rất phiền phức, hoa để qua ngày sẽ bị héo nên sau khi hầu hạ Nhị Gia Heeyoen của chúng ta xong thì này phải chạy đi hái hoa về nhà làm rồi đem bán.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nhị Gia vẫn mắt nhìn trời tay chân không động đậy mặc cho nàng thay thuốc. Nhưng bỗng nhiên mở miệng nói:
"Mở cửa sổ ra"

Nàng ba chân bốn cẳng chạy đi mở cửa sổ. Bên ngoài tiết trời thoải mái, gió thổi nhẹ nhàng, chim hót véo von.

"Đóng lại đi"

Nàng vội vàng đóng lại, tự nhiên trong lòng nàng cảm thấy Ahn Nhị Gia này thật đánh thương, chàng đã ở trong phòng một tháng mấy nay, cả căng phòng toàn mùa ẩm mốc, làn da trắng sứ của Nhị Gia trở nên xanh xao vô cùng.

"Nhị Gia, Junghwa đỡ ngài ra ngoài hít thở không khí"

Nàng tiến lại gần đỡ chàng lên chiếc xe lăn bằng gỗ mà Đại Gia Hyojin đã đặt làm trước đó, cuối cùng cũng có dịp dùng.

Đoạn, nàng kéo người Nhị Gia qua chiếc ghế, Nhị Gia bỗng đẩy nàng một cái thật mạnh.

"Đừng đụng vào ta"

Nàng bực dọc ngồi dậy kéo cả người Nhị Gia lên chiếc ghế, đợi chàng hốt hoảng xong thì cũng đã muộn, bây giờ chàng đã yên vị trên ghế rồi.

Nàng đặt cái giỏ hoa lên đùi Nhị Gia rồi đẩy ra cửa.

"Đây là cái gì?"

"Vòng hoa"

"Để làm gì?" Hỏi tiếp

"Bán" Nàng bình thản trả lời "Nhà chúng ta sắp hết bạc rồi, nếu không bán sẽ không có cơm ăn"

Nhị Gia liền im lặng, không nói tiếng nào.

Gần cổng thành có một cây bàng, nàng đẩy xe Nhị Gia lại ngây gốc cây, còn nàng thì chạy ra cổng thành bán vòng hoa như thường ngày.

Hôm nay buôn bán không được, nàng cứ đứng mãi chẳng ai mua.

Nàng ngước nhìn qua gốc cây bàng, Nhị Gia vẫn còn đó, đầu khẽ ngã ra sau ghế, nhắm mắt im lặng. Ahn Heeyoen kiêu ngạo trăng hoa ngày đó cũng có ngày như hôm nay, thật khiến người ta đau lòng.

Có một đám người bước lại ngay chỗ Nhị Gia

"Chà chà Ahn Heeyoen, Ahn Nhị Gia của chúng ta đây sau? Lâu quá không gặp!"

Mặt Nhị Gia không biến sắt, nhưng nàng hiểu rõ trong lòng chắc chắc đã nổi trận cuồng phong rồi.

"Sao? Câm rồi à, ta nhớ lúc trước ngươi ngông cuồng lắm kia mà"
Hắn lấy chân đá đá vào chiếc ghế

"Bây giờ hắn là phế nhân rồi" Cả đám bọn chúng cùng cười rộ lên.

Nàng không nhịn được nữa, chạy lại đập cái giỏ hoa lên đầu tên lớn nhất.
"Không được đụng vào Nhị Gia của ta"

Cả đám người đó quay lại nhìn nàng, một tiểu nha đầu mặt mày lem luốt rách rưới mà dám làm điều này, kể cả Nhị Gia cũng nhìn nàng.

"Ranh con nhiều chuyện" Hắn đạp cho nàng một cái văng ra xa, cả đám bu lại tiếp tục đánh nàng, cả người vo thành một cục, cắn răng​ chịu đựng

Cuối cùng đánh đá đủ rồi cũng bỏ đi, mặt Nhị Gia không chút biểu tình, nàng thầm nghĩ chắc là nàng làm mất mặt chàng ấy rồi.

Cả vỏ hoa đều dập be bét hết rồi, không còn gì để bán, nàng liền đẩy Nhị Gia về nhà.

Suốt đoạn đường đi Nhị Gia không nói một tiếng, nàng thấy hối hận khi đẩy chàng ra ngoài.

Đỡ Nhị Gia lên giường, chàng nhìn nàng không rời mắt, nàng biết bây giờ nàng trông rất khó coi, liền cuối đầu mắt dán chặt​ dưới chân.

"Ngẩng đầu"

Nàng không nghe theo

"Ta bảo ngươi ngẩng đầu!"

Nàng hoảng sợ nghe lời, bỗng Nhị Gia buột miệng hỏi

"Ngươi là ai?" Điên rồi, chắc chắn là bị bệnh đến điên rồi, suốt thời gian qua trong cái nhà này chỉ có Nhị Gia và nàng mà bây giờ lại hỏi nàng là ai.

"Là nha hoàn trong phủ đệ của Nhị Gia"

Hàng lông mày kia khẽ nhíu lại
"Không có khả năng"

"......" Nàng cảm thấy nực cười vô cùng, chắc là Nhị Gia nghĩ nàng là nha hoàn trong phủ đệ của mình là chuyện không​ thể nào sao?

"Ngươi tên là gì?"

"Park Junghwa"

"Vì sao ngươi còn chưa đi?" Nhị Gia lại hỏi tiếp

Lại là câu hỏi này, nàng cũng không biết trả lời sao nữa, đứng ngẩn ngơ một hồi.

"Thôi được rồi, mang cơm vào đây"

Nàng nghe theo, bước đến bên giường ngồi xuống đút cơm cho Nhị Gia ăn, nhưng khác với thường ngày, mắt của Nhị Gia dán chặt vào nàng, bầu không khí muốn thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Vòng hoa ngươi bán bao nhiêu một cái?" Lại hỏi

"Năm đồng"

"Ngày mai vẫn tiếp tục làm, nhưng đừng đem bán vội"

"Được, theo lời Nhị Gia"

Tối, trời đã khuya bỗng nàng nghe thấy tiếng lục đục bên phòng Nhị Gia, lúc nàng mở cửa xông vào thì thấy cảnh tượng không tin vào mắt mình.

Nhị Gia không biết tại sao lại nằm trên sàn, mình vã mồ hôi. Nàng đã biết chuyện gì xảy ra rồi nên chạy lại đỡ Nhị Gia lên giường, nhẹ giọng nói.

"Nhị Gia nếu muốn tập đi thì hãy đợi sáng, mai Junghwa sẽ giúp người làm hai cây nạn"

Nhị Gia thở hồng hộc "Ừ"

Ngày hôm sau, nàng nghe lời Nhị Gia tết hết tất cả các vòng hoa để chúng cùng một vỏ đưa tới trước mặt chàng.

"Nhị Gia, hoa chuẩn bị xong rồi"

"Đem qua đây"

"Được, Nhị Gia"

"Sau này cho phép ngươi gọi Heeyoen"

"................" Nàng hơi do dự

"Sao thế?"

"À không có gì Nhị Gia"

"Heeyoen!!!!!!"

"Hee.....yoen"

Heeyoen mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong mấy tháng qua.

Sau đó Heeyoen bảo nàng đưa đến một cửa hành ở kinh thành, nàng cầm giỏ hoa đứng ngoài cửa, còn Heeyoen thì vào nói chuyện gì đó với chưởng quầy, rồi chưởng quầy kia sai người ra lấy giỏ hoa của nàng.

"Về thôi"

Nàng ngoan ngoãn nghe theo, về đến nhà. Heeyoen thẩy cho nàng một cái túi.

"Là tiền ngươi kiếm được"

"Wào" mặt nàng ngạc nhiên

Heeyoen lại cười
"Sau này, cứ cách 3 ngày giao hoa một lần, cho đến hết mùa hoa thì thôi. Dùng hoa cánh trắng với hoa hợp đoan, đừng dùng cành liễu"

Gật gật đầu

Hiện tại, ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ ra thì thêm vào tiết mục tập đi và rèn luyện thân thể.

Ban đầu có chút khó khăn, tập một chút là mồ hôi nhễ nhại, té lên té xuống không biết bao nhiêu lần, cả người bầm dập không ít.

Vì Heeyoen từ nhỏ đã không phải vận động nhiều, trà bưng tới tay, cơm dâng tận miệng, sung sướng quen rồi.
Nàng nhìn chàng ngày ngày tập đi mà lòng không khỏi xót xa.

Hiện giờ Heeyoen đã đi lại được nhưng vẫn kè kè theo hai cây nạn mới đứng vững, thành quả như thế quả thật là tiến bộ không ít.

Heeyoen thấy nàng đang nhìn mình đến nổi ngẫn ngơ mới lên tiếng
"Junghwa, ngươi lại đây"

Nàng lon ton chạy tới

"Này bóp thử đi" Heeyeon nói, vỗ vỗ lên cánh tay của mình.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai, sờ nhè nhẹ, nhè nhẹ

Bỗng mặt Heeyoen phiếm hồng, nàng mới lúng túng rút tay lại, mặt cũng hồng theo.

Heeyoen bật cười, nhéo mũi nàng
"Nha đầu, ta bảo ngươi bóp". Bỗng thấy hành động của mình không thoả đáng nên liền rụt tay về.

Nàng lấy tay bóp thử, da thịt non mềm ngày nào giờ săn chắc đáng kể. Heeyoen đã chịu khổ rồi!

Đến dịp kinh thương, bình thường có một quán trà bên Tây Hồ là chỗ các thương nhân buôn bán từ tứ xứ.

Hôm đó, nàng và Heeyoen bước vào chọn một góc khuất, kêu bình trà Long Tĩnh thượng hạn. Khi vừa vào, đại đa số người trong quán đều nhận ra đó là Ahn Nhị Gia của Ahn phủ kinh doanh tơ lụa. Một số người cười nói sau lưng, Heeyoen vẫn giả điếc im lặng ngồi thưởng trà.

Liếc thấy bàn trà kia có 2 người, một ông lão râu tóc bạc phơ và một người thanh niên trẻ, nhìn rất ưu tú. Trên bàn là một​ trận cờ vây, mặt vị thanh niên kia nhăn nhó đăm chiêu vào bàn cờ.

Heeyoen chống nạn đứng dậy, bước tới bên chỗ trống bên bàn cờ kia ngồi xuống. Ông lão nhìn thấy cây nạn im lặng không nói gì, vị thanh niên ra vẻ muốn đuổi.

Heeyoen bỗng lấy viên cờ màu trắng bên cạnh tay mình, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ.

Cả thế trận bởi một nước cờ mà thay đổi, vị thanh niên kia không tin vào mắt mình.

Ông lão bậc cười ha hả, vỗ vai Heeyoen "Ahn Nhị Gia, ngươi quả thật tài giỏi hơn cha ngươi"

"Ngài thật quá lời rồi, giảng bối không dám nhận" Heeyoen cũng bật cười theo.

Nàng đứng bên cạnh nghe không hiểu gì cả, nhìn lại bàn cờ đen đen trắng trắng càng lúng túng.

Cười nói hết nửa ngày trời, Heeyoen mới lên tiếng "Hôm nay thật là vinh hạnh, bàn trà này ta mời". Nói rồi nhanh chóng ra về.

Đợi sau khi Heeyoen và nàng đi khuất bóng, hắn mới bực dọc " Lão gia, lô hàng lớn như thế sao ngài lại giao cho hắn"

Ông vuốt vuốt râu rồi cười "Lãng tử quay đầu....lãng tử quay đầu......."

Sau ngày hôm đó, Heeyoen ra ngoài càng nhiều, có lúc hai ba ngày mới về ngủ một lần, tiền chi tiêu Heeyoen đưa càng lúc càng nhiều.

Tối đó, Heeyoen về trễ gọi nàng dậy cùng ăn cơm, nàng bực dọc, ăn thì ăn một mình đi, gọi nàng dậy làm gì.

"Junghwa, ăn cơm với ta ngươi không vui sao?"

"Không có"

"Vậy thì ăn đi" Heeyoen lại nhéo mũi nàng rồi mỉm cười

"Heeyoen thật sự thay đổi rồi!"

Chàng hiếu kì nhìn nàng "Thay đổi ra sao?"

"Đen hơn"

Heeyoen bật cười "Đúng là vậy thật"

Heeyoen bây giờ thật sự rất khác, không còn là một 'hoàn khố' tay phe phẩy quạt ôm mỹ nữ trên thuyền hoa nữa. Bây giờ là sim y nhạt màu, rất tao nhã.

"Vậy ngươi thấy Ahn Nhị Gia trước đây tốt hơn hay Ahn Heeyoen bây giờ tốt hơn?"

"Ahn Heeyoen của bây giờ tốt hơn"

"Vậy ngươi thích ai nhất?"

"Đương nhiên là Junghwa thích Ahn Heeyoen của bây giờ nhất" nàng giơ ngón cái tự hào.

Chết rồi! Nàng bị lừa rồi, sao lại nói ra những lời này chứ!?

Heeyoen cười không thấy tổ quốc, báo hại mặt nàng càng lúc càng đỏ.

"Junghwa, sao mặt ngươi lúc nào cũng như dính lọ nồi thế?"

"Là lọ nồi thật mà" nàng thản nhiên trả lời, tay gắp thức ăn cho vào miệng.

"Tại sao ngươi lại bôi thứ đó lên mặt?"

"Từ nhỏ mẹ Junghwa đã bảo bôi như thế rồi, còn lí do thì không biết"

"Múc chậu nước đem qua đây" Heeyoen ra lệnh

Nàng nghe theo múc một chậu nước để lên bàn.

"Đừng ăn nữa, mau lại đây" Heeyoen chỉ vào chiếc ghế phía đối diện

Nàng lúng túng ngồi xuống

"Ngồi yên!!"

Heeyoen nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn vào sau đó nhẹ nhàng bôi lên mặt nàng, từ trán, đôi mắt, chóp mũi, rồi tới cằm. Chưa bao giờ nàng gần Heeyoen đến vậy, hai khuôn mặt kề sát nhau, tim nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bỗng Heeyoen lấy tay sờ lên má nàng
"Quả thật Junghwa của ta rất đẹp, sau này đừng bôi thứ này lên mặt nữa"

Mặt nàng đỏ lên trông thấy, mặt Heeyoen lại càng lúc càng gần

"....ưm...."

Hai cánh môi đã chạm, nhẹ nhàng như lên mây, môi Heeyoen rất mềm, rất mềm. Nàng muốn đẩy ra nhưng cánh tay lại vô lực. Nàng thả mình tận hưởng nụ hôn đó như đang lạc vào thiên đường.

"NHỊ GIA, ĐẠI GIA TRỞ VỀ RỒI"

Nàng giật mình, đẩy người trước mặt ra, co dò chạy về phòng. Đêm nay chắc nàng khó mà ngủ yên giấc rồi.

Sáng hôm sau nàng mới biết tin, Đại Gia ra ngoài làm ăn bị thua lỗ hết tiền, bộ dạng còn thảm hơn lúc Heeyoen trở về.

Tiểu thư đồng nhìn quanh nhà, hiếu kì hỏi nàng "Cô nương là ai?"

"Junghwa đây,mới đi có hai tháng mà quên ta rồi sao?"

"Ngươi... ngươi...là Junghwa...sao lại khác thế? Trông ngươi rất đẹp"

Nàng chỉ cười cười

"Sao trong nhà nhiều đồ đạt thế?"

"Heeyoen mua!"

Tên tiểu thư đồng thất kinh nhìn nàng. Thấy bộ dạng của hắn như thế nàng mới kéo hắn ngồi xuống, kể cho hắn nghe bao nhiêu chuyện xảy ra mấy tháng nay.

Khuôn mặt hắn còn ngạc nhiên hơn lúc chưa kể.

"Junghwa...Junghwa ngươi ở đâu?"
Heeyoen vừa đi, vừa gọi thấy bóng dáng của nàng liền tươi cười chạy đến, thì thấy tên thư đồng ngồi bên cạnh. Liếc hắn một cái rồi sao đó bỏ đi.

Nàng liền giật mình chạy theo
"Heeyoen....."gọi mãi mà người kia chẳng thèm quay đầu.

Heeyoen hậm hực đi về phòng, không hiểu vì sao mình lại như thế? Là đang đố kị với tên thư đồng đó sao?

Nàng mở cửa đi vào "Jung làm gì cho Heeyoen giận sao?" nàng nhẹ giọng ngồi kế bên chàng.

"Không có" giọng hậm hực

"Rõ ràng là giận"

Heeyoen thở phào "Ta không giận Junghwa của ta đâu, chỉ là ta ghét tên kia"

Nàng mỉm cười " Sao lại ghét?"

"Ta......ta........." nhìn Heeyoen bây giờ cứ như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, đáng yêu vô cùng.

"Nếu Heeyoen ghét hắn thì Junghwa không thèm nói chuyện với hắn nữa, có được không?"

Heeyoen gật đầu, đây là lần đầu tiên Nhị Gia Heeyoen của chúng ta biết thế nào là yêu thật sự, trái tim như có một bông hoa tình yêu bắt đầu nở rộ.

Tình đầu không hẳn là người đầu tiên!

Không bao lâu, sức khoẻ của Đại Gia hồi phục, chân của Heeyoen cũng đi lại được bình thường. Hai huynh đệ họ bắt đầu dựng lại cơ nghiệp họ Ahn.

Ngày nào cũng ra sân sau bàn luận, khua tay múa chân. Nàng đứng xa xa nhìn mà không hiểu gì cả.

Sau đó trật tự bị thay đổi, Đại Gia thì ở nhà, suốt ngày bận rộn trong thư phòng. Heeyoen lại thường xuyên ra ngoài, cứ như vậy đi suốt hai tháng trời, không​ nói với nàng một tiếng.

Gần cuối thu, mọi người được chuyển vào căn nhà lớn hơn, nhà có thêm không ít hạ nhân. Tuy không bề thế bằng Ahn phủ lúc trước, nhưng nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng lúc chuyển nhà lại không có Heeyoen khiến nàng hụt hẫng mấy phần.

Khi nào Heeyoen trở về?

Không biết Heeyoen đã nói gì với Đại Gia, mọi việc trong nhà đều không cho nàng chạm tay, nàng suốt ngày bức bối khó chịu vô cùng.

Có lần Heeyoen về trong đêm, trời còn chưa sáng, liền đi thẳng vào phòng nàng.

Ngồi bên giường, im lặng nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt ve bờ má non mềm.

"Ta thật sự nhớ nàng, Junghwa của ta"

Nàng khẽ cựa quậy, đôi mắt hơi hé mở liền nhìn thấy Heeyoen ngồi bên giường, chắc là nàng nhớ Heeyoen sắp phát điên rồi nên sinh ra ảo tưởng, nghĩ vậy đành nhắm mắt​ ngủ tiếp.

Sáng ra, nghe tên tiểu thư đồng kể lại, nói Heeyoen về tìm nàng, ngồi trong phòng nàng suốt đêm, nàng mới biết là giấc mơ đêm qua là thật, hơi ấm đó cũng là thật.

Lại qua hơn nửa năm,Heeyoen lại trở về.

Lần này về, cả kinh thành đều bàn tán về chàng. Ba chữ 'Ahn Hee Yoen' vang dội khắp nơi, đi kèm theo ba chữ 'Đại Tài Thần'.

Lúc đó, nàng đang quét dọn ở sân sau, mặc dù quản gia không cho nàng làm việc nhưng nàng cảm thấy quá nhàn rỗi nên kiếm việc làm.

Vừa quay lại thì thấy Heeyoen ngồi trên ghế đá, kế bên là ấm trà nhỏ. Vẫn là sim y trắng,áo rộng vành, tay phe phẩy quạt, trên ngón cái có thêm chiếc nhẫn ngọc màu xanh lam. Càng nhìn càng đẹp, không nói nên lời.

Nàng như khúc gỗ đứng trơ ra đó, Heeyoen mỉm cười nhìn nàng.

"Qua đây"

Nàng ngây ngốc chạy đến, Heeyoen liền một tay kéo nàng ngồi lên đùi, ôm nàng thật chặt.

"Ta rất nhớ nàng" Heeyoen càng siết chặt vòng tay.

"Ta đi nàng có nhớ đến ta không?"

Mắt nàng đã ngấn nước từ bao giờ

"Sao thế sao lại khóc thế này?"

Nàng không chịu nổi nữa, liền bật khóc, con người này cũng thật đáng ghét, đi biệt không báo, bây giờ trở về ức hiếp nàng, nàng nhớ tên đáng ghét này đến phát khóc luôn rồi.

"Đừng khóc, phải...phải...là ta không tốt, Junghwa của ta phải chịu khổ rồi"

"Hức...hức..."

"Ngoan, nín đi ta sẽ bù đắp cho nàng"

"Bù đắp như thế nào?" Nàng nín khóc

Heeyoen nghiêng người hôn lên môi nàng cái chóc

"Như thế này được không"

"Đồ lợi dụng" nàng lấy tay đánh lên vai Heeyoen một cái.

"Đánh một cái là hôn một cái đó nha"

Nàng đánh lên vai Heeyoen liên tục
"Đồ xấu..ưm..."

Heeyoen lại một lần nữa chiếm lấy môi nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Dứt ra khỏi nụ hôn cũng là lúc nàng hết không khí, thở hồng hộc mặt đã phiếm hồng.

Hôm đó ngồi trên đùi Heeyoen vui vui vẻ vẻ cùng chàng, nàng thật sự muốn thời gian ngừng trôi để niềm hạnh phúc này được kéo dài mãi.

Gần cuối xuân, mọi người lại chuyển nhà, nhưng căn nhà lần này lớn hơn, bề thế hơn cả Ahn phủ lúc trước. Phu nhân và thiếu phu nhân Solji cũng được rước về, gia đinh và nha hoàn còn nhiều hơn lúc trước.

Thiếu phu nhân Solji vừa về liền nhào vào lòng Đại Gia khóc như mưa, làm Đại Gia phải ở trong phòng 'dỗ dành' cả ngày trời.

Lúc trước người không được để ý nhiều nhất là Heeyoen, bây giờ hễ người hầu gặp Heeyoen đầu cúi tới tận gối, cung kính vô cùng.

Hôm đó nàng suy nghĩ rất nhiều, nhìn mặt trăng đến suốt đêm. Nàng nghĩ về nàng, nghĩ về Heeyoen. Bây giờ chàng đã trở về làm Ahn Nhị Gia rồi, còn nàng là ai? Mang thân phận gì? Nàng cũng chả biết, không biết cái tên 'Heeyoen' có thể cho nàng tùy tiện gọi hay không? Hay là phải như những người khác, cung kính gọi một tiếng 'Ahn Nhị Gia'.

Nàng có nghe loáng thoáng về chuyện hôn sự của Heeyoen, nghe nói Heeyoen đã đi qua nhà vị tiểu thư đó để bàn bạc rồi, vẫn chưa thấy trở về.

Nghĩ tới đây lòng nàng càng thêm nặng, người ta môn đăng hộ đối như thế, còn nàng thì...haizz....

"Heeyoen thật sự không cần Jung nữa rồi"

Sáng hôm sau, nàng đến tìm phu nhân

"Khế ước bán thân năm đó xảy ra chuyện đã thất lạc từ lâu rồi, nha đầu ngươi thật sự muốn đi?"

Nàng gật đầu, phu nhân lập tức oà khóc.

"Heeyoen đáng thương của ta......"

Heeyoen?

Nàng đành dỗ dành "Phu nhân đừng khóc, Heeyoen à không, Nhị Gia của chúng ta bây giờ rất tốt"

Phu nhân vẫn mặc kệ nàng, càng khóc càng lớn, nàng đành bất lực.

"Phu nhân bảo trọng" nói rồi xoay người bỏ đi.

Vừa quay lại thấy Heeyoen đứng đó, nhìn nàng, liếc thấy tay nải trên tay nàng mặt liền biến sắc, ánh mắt có chút phức tạp.

"Ahn Nhị Gia, bảo trọng" nàng liền bước đi không quay đầu lại. Dù gì người ta cũng không cần đến nàng.

Nàng thuê một cỗ xe ngựa, định trở về quê cũ, số tiền mà nàng dành dụm đủ mua một căn nhà lớn vài thửa ruộng.
Kết quả đi chưa được ba ngày, lão quản gia liền chặn đầu xe, quỳ rạp xuống đất.

"Cô nương xin người trở về, Nhị Gia....Nhị Gia......."

"Nhị Gia làm sao?"

Nói năng lộn xộn một hồi nàng mới rút ra kết luận : Heeyoen đổ bệnh. Liền tức tốc quay về, vừa đến cổng Ahn phủ tất cả hạ nhân trong phủ Heeyoen đều quỳ rạp xuống đất.
Phu nhân cũng đứng đó khóc
"Heeyoen của ta.... Heeyoen của ta..."

Nàng hoảng sợ, Heeyoen đã xảy ra chuyện thật rồi, liền chạy đến phòng Heeyoen, mở cửa xông vào, người vẫn còn đó, vẫn còn sống.

Nàng bước đến bên giường ngồi xuống, mắt ngấn nước.

"Heeyoen..." nàng khẽ gọi, khuôn mặt xanh xao, gầy hơn trước, mở mắt nhìn nàng.

"Nàng còn quan tâm đến chuyện sống chết của ta sao?"

Nàng im lặng, không nói gì. Heeyoen nắm lấy tay nàng.

"Junghwa, nàng đừng đi có được không? Nàng đi rồi ta liền chịu không nổi"

Đây là câu nói mà cả đời nàng quên không được.

"Heeyoen...." Nàng thở dài, nếu nàng ở lại thì Heeyoen cũng sẽ lấy vị tiểu thư khuê cát kia, hôn sự đã định rồi. Nàng ở lại cũng vô ích. Nhưng nàng lại lo cho bệnh tình của Heeyoen nên gọi lão quản gia vào.

"Quản gia nghe cho rõ đây, Nhị Gia tuy đã đi lại được nhưng khi vào trời mưa, chân của Nhi Gia sẽ đau nhức dữ dội,lúc đó đến tiệm thuốc ở gần ngoại ô lúc trước, ông chủ ở đó hiểu rõ bệnh của Nhị Gia.

"Còn nữa, khi tâm tình Nhị Gia không tốt sẽ uống rượu, sẽ uống không nhiều nên ngươi đừng cản, đợi sau khi Nhị Gia uống xong rồi dìu về phòng."

"Dặn nhà bếp là đừng bỏ ớt vào thức ăn, Nhị Gia hạn chế ăn những đồ cay độc, nếu lỡ ăn trúng thì bụng dạ khó chịu đến mấy ngày"

"À, còn..."

"Cô nương, ta đã già cả rồi không nhớ những điều trên, mong cô nương ở lại chăm sóc cho Nhị Gia, từ khi cô đi Nhị Gia đã không ăn uống mấy ngày nay rồi" lão quản gia vừa khóc vừa nói.

"Thôi được rồi đi ra đi"

Nàng nhìn sang Heeyoen, tay vẫn nắm tay nàng. Bỗng Heeyoen oà khóc, ôm nàng chặt lấy nàng.

"Junghwa à, đừng đi mà, nàng đi rồi ta phải làm sao đây, ta vì nàng mà từ chối hôn sự đó rồi, phủ của ta cũng chỉ toàn nam nhân, vậy tại sao nàng bỏ ta mà đi, nàng thật độc ác, nàng....nàng......"

"Đừng đi mà, Jung"

"..................."

Nàng để cho Heeyoen khóc ướt cả vai, vỗ lưng nhè nhẹ như dỗ trẻ con, thì ra là lúc Heeyoen từ chối hôn sự là vì nàng, vậy mà nàng đã hiểu lầm rằng Heeyoen sẽ lấy cô tiểu thư ấy.

"Được rồi, Jung sẽ không đi nữa"

"Thật?" Mặt tèm lem nước mắt

Nàng gật đầu

"Heejung con năn nỉ mẫu thân dùm ta đi, cô nương đó bị trượt té nên ta mới đỡ thôi"

"......."

"AHN HEEYOEN, mau về phòng để cho Heejung ngủ!!!" Nàng kéo lỗ tai tên kia.

"Junghwa, tha cho ta một lần đi, tướng công biết sai rồi" hix hix

_______________________________end___

5758 từ

Dài quá đọc hơi ngán phải hong!?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro