Một bắt đầu mới? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng tắm bước ra, Hyerin dùng chiếc khăn lau khô mái tóc mình đi. Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên khiến em sững lại:

- Hyerin à!

Có phải là mơ không? Trên chiếc giường kia xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

- Chị Heeyeon phải không? Có thật.... thật là chị đúng chứ?

- Phải, Ahn Heeyeon của em đây.- chị mỉm cười đáp.

Em không tin vào mắt mình, giọng nói ấy cả nụ cười đó nữa. Đây chính là người em chờ đợi bao lâu nay. Không nói lời nào em lao đến ôm chầm lấy chị, nước mắt cứ thế trào ra thấm đẫm vai áo chị. Heeyeon không nỡ lên tiếng mà chị chỉ im lặng dùng bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người kia. Được một lúc lâu như thế Hyerin mới luyến tiếc rời chị ra. Bỗng nhiên em đấm nhẹ vào ngực chị mà trách trong tiếng nấc:

- Heeyeon xấu xa! Chị có biết suốt 5 năm qua em đã đau khổ như thế nào khi chị rời bỏ em không?

- Bé con con chị xin lỗi em rất nhiều. Bỏ em mà đi là điều chị không bao giờ dám nghĩ tới. Hành động lúc đấy chị chỉ làm theo cảm tính của mình thôi. Thời gian qua chị nhớ em rất nhiều. Thực sự đấy. Cho nên hôm nay chị mới trở về đây.

Những câu nói kia vừa vụt ra thì chủ nhân của chúng đã khóc từ khi nào rồi. Một Heeyeon lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng ấm áp hôm nay lại yếu đuối như vậy trước mặt em.

- Em hiểu mà. Chỉ cần chị trở về là tốt rồi.

Hyerin dùng đôi tay bé bỏng lau khô hai hàng nước mắt của chị. Không khí bây giờ lại im ắng như lúc ban đầu. Để phá vỡ sự ngại ngùng này, em bạo dạn nhắm chặt mắt và đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng. Heeyeon ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức chị vui vẻ đáp lại nụ hôn kia. Đôi tay chị siết eo em kéo chặt vào lòng mình. Từng khoảnh khắc bây giờ đều vô cùng quý giá với cả hai. Chị mút nhẹ hai cánh môi hồng, tận hưởng hết vị ngọt của nó lại tiếp tục dùng lưỡi liếm thành một vòng tròn trên môi em. Khi đã có một màn dạo đầu vô cùng ngọt ngào chị mới tách nhẹ hàm răng em ra. Chiếc lưỡi như một con rắn bò trườn khắp mọi ngõ ngách nơi khoang miệng em rồi bắt lấy chiếc lưỡi vẫn còn ngại ngùng kia. Hyerin mặc dù không quen với hôn kiểu này nhưng từ từ em cũng biết cách đáp trả lại chị. Ôm cổ chị thật chặt, bên trong thì quấn lấy lưỡi Heeyeon.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc khuôn mặt em đỏ bừng lên do thiếu oxi. Heeyeon dùng đôi mắt mê hồn của mình nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi môi đỏ mọng có chút sưng lên, đôi mắt khép hờ cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt có phần ngây thơ kia như một chất xúc tác thổi bùng cảm giác muốn sở hữu em trong Heeyeon lên. Chị đã không kìm được lòng mình, nghiêng người sang một bên đè chặt em xuống giường. Hai khuôn ngực tiếp xúc nhau làm thân nhiệt cả hai tăng lên nhanh chóng. Chị liếm vành tai em rồi thủ thỉ vào đó những lời yêu thương mà suốt 5 năm qua chị chưa được nói. Những câu nói ấy được thốt ra với âm vực trầm ổn khiến em không khỏi rùng mình nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc. Khi nhận thấy hơi thở Heeyeon đã phả đến cổ mình Hyerin mới ngửa cổ ra, tay vẫn ôm chặt lấy gáy của chị. Chị rê chóp mũi khắp chiếc cổ trắng ngần làm em không tự chủ được mà rên rỉ. Rồi những dấu hôn ngân xuất hiện sau mỗi lần chị gặm cắn.

Đôi môi vẫn đang yên vị ở cổ thì bàn tay thon dài đã trườn vào khe hở của áo em từ lúc nào. Những ngón tay cứ thế lướt qua hai khỏa ngực như đang đánh những phím đàn vậy. Hyelyn run rẩy nâng người lên đón chào những đụng chạm thân mật của chị. Tay luồn vào sau mái tóc nâu hơi kéo đầu chị vùi vào ngực mình. Cảm nhận thấy chiếc lưỡi kia đang ngự trị đôi gò bồng của mình, Hyelyn cảm thấy như có một dòng điện chạy qua vậy. Em bấu vào vai chị, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu ma mị: " Hee.... chị Heeyeon...aaaa".

Tiếng rên như một chất xúc tác càng làm ngọn lửa trong lòng Heeyeon bùng lên mạnh mẽ hơn. Chị buông nhũ hoa đã đỏ ửng ra khỏi răng mình, chuyển sự chú ý sang nơi đã hơi ướt dịch xuân của Hyerin. Chị dùng đôi tay của mình nhẹ nhàng kéo những lớp ngăn cách vướng víu trên người em ra. Chị mỉm cười ghé miệng vào tai em mà thì thầm:

- Hãy để chị được "yêu" em lần nữa nhé!

Hiểu rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi em chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Heeyeon xoa nhẹ lên "cửa hang" làm cho dịch xuân lại chậm chạp tiết ra. Chị dùng một ngón tay thăm dò bên trong. Từ từ rồi lại từng chút một ngón tay chị đã ngập một nửa cũng là lúc Hyerin mất đi ý thức của mình. Cảm thấy có vật lạ đang đi sâu vào nơi tư mật của mình, em gần như thét lên, nước mắt và mồ hôi quyện lại liên tục nhỏ xuống ga giường. Móng tay cào cấu lung tung trên lưng chị. Lúc đầu em cảm thấy có hơi đau và khó chịu một chút nhưng rồi một cảm giác thoải mái, thỏa mãn nhanh chóng vào thế chỗ. Ngón tay của chị nhanh chóng được đẩy vào và chạm đến cực đỉnh của em. Chị đặt lên môi em một nụ hôn cuồng nhiệt để xoa dịu cảm giác đau đớn, tay miệt mài ra vào. Khi cảm nhận cửa hang hơi dãn ra chị ngay lập tức cho thêm một ngón vào, tăng tốc độ ma sát lên. Với đôi bàn tay thuần thục ấy Hyerin nhanh chóng ngã gục. Em thét lên một tiếng rồi thả lỏng cả thân thể xuống giường sau khi lên tới cực đỉnh. Hani rút tay ra thì nó đã bị dịch bao phủ. Chị nuốt lấy số dịch ấy và đặt lên môi Hyerin một nụ hôn nồng ấm.

Đôi tay với những đường tĩnh mạch quyến rũ chạy dọc khắp của chị ôm gọn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của em vào lòng. Chiếc chăn nhàu nhĩ nằm ở góc giường được kéo lên quá khuôn ngực Hyerin một chút. Em nép sâu vào người Heeyeon mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đó. Đã bao lâu rồi em mới tận hưởng được cảm giác này vậy? Mải đắm chìm trong cảm xúc của mình em chợt nhận ra cơ thể chị có chút run rẩy. Ngẩng đầu lên mới nhận ra khóe mắt kia đã ngấn nước. Em hốt hoảng nhích người lên, một tay lau khô nước mắt.

- Sao chị lại khóc? Không lẽ chị đau ở đâu à?

- Hyerin à! Có lẽ đã đến lúc chị phải đi rồi. 5 năm qua chị luôn luôn dõi theo em và cầu mong rằng em có thể tìm được một người thật tốt, một người làm em hạnh phúc để thay chị cùng em đi đến cuối cuộc đời. Nhưng... nhưng em đã từ chối tất cả bọn họ. Nhìn em cô đơn, phải rơi nước mắt, chị giận mình lắm. Thật sự.....

Cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong chị tiếp tục:

- Hyerin hứa với chị phải sống vì bản thân mình, tìm cho mình một người thật tốt và xây dựng gia đình nhé.

Vừa dứt lời bỗng nhiên cơ thể Heeyeon trở nên dần trong suốt. Chị cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể mà từ từ biến mất mặc cho em đang gào khóc liên tục gọi tên mình.

- Không... đừng đi... chị Heeyeon... không được.

Em vội bật dậy, mồ hôi đầm đìa trán.

"Vừa rồi là mơ ư? Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến như vậy chứ?"

Hyerin cười đau khổ, hai tay ôm đầu gối rồi gục xuống. Heeyeon, người mà em dùng cả trái tim và sinh mạng để yêu, vốn quen biết em từ hồi cả hai học chung cấp 3. Vì tính cách bù trừ cho nhau nên cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Trong khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi học trò ấy hai người vô tình nảy sinh những cảm xúc đặc biệt đối với người kia. Nhưng chẳng một ai dám lên tiếng bày tỏ tình cảm và ngỡ rằng sau này học đại học thì tình cảm sẽ phai nhạt đi thôi. Thế rồi một lần nữa số phận lại đưa đẩy cả hai gặp nhau khi mà cả chị và em đều trúng tuyển cùng khoa và xếp vào chung một lớp. Những xúc cảm ngỡ đã héo tàn thì nay lại nở bừng một lần nữa. Đóa hoa tình yêu ấy càng nở rộ mạnh mẽ khi chính miệng Heeyeon đã bày tỏ tình cảm mình. Thời đại học của em và chị thật đẹp khi đã tìm được mảnh ghép của mình.

Sau khi ra trường được 3 năm, công việc cũng đã ổn định, một hôm chị vào bếp định nấu một bữa thật ngon và cầu hôn em. Quả không hổ danh đầu bếp đại tài chiên gà không cần đến dầu ăn, nhà bếp chẳng mấy chốc thành một bãi chiến trường. Hyerin đứng ở ngoài bấm chuông mãi không thấy chị ra mở cửa nên dùng khóa dự phòng vào trong. Em ngay lập tức cười phá lên khi thấy cảnh chị người yêu vốn lạnh lùng hôm nay lại mang dề. Nhận thấy giọng cười có phần châm chọc kia, chị không nói không rằng bước đến khóa lấy đôi môi căng mọng kia. Chỉ đến khi cảm thấy em không còn thở được chị mới buông ra. Rồi lại đột ngột rút từ túi quần một chiếc hộp, quỳ xuống mà nói:

- Seo Hyerin đồng ý làm vợ chị nhé. Vừa rồi em cũng thấy rồi đấy. Căn nhà này cần một người nội trợ đảm đang, chủ nhân của nó thì lại cần một người để trói chặt lại bên mình. Mà.... Ashhi sao mình trở nên sến sẩm thế nhỉ?

Khỏi phải nói Hyerin đang cảm động như thế nào. Em chỉ đỏ mặt mà đáp khẽ:

- Em... em đồng ý.

Heeyeon ngốc nghếch kia đang ngượng về độ sến sẩm của mình lại nghe được câu em nói thì hú hét không ngừng. Chị nhấc bổng em lên xoay một vòng khắp nhà.

Sau một đám cưới ấm áp, cả hai chính thức về dưới một mái nhà. Buổi sáng bắt đầu bằng một nụ hôn tạm biệt, tối lại là nụ hôn bắt đầu một đêm khá "vất vả" của hai người. Những tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ theo họ đi đến chặng cuối nhưng người tính không bằng trời tính. Một ngày mưa dông em đã mất Heeyeon mãi mãi. Hôm đấy sau một cơn mưa khá to Heeyeon thả bộ về nhà cạnh một con sông sau khi tan làm. Chị vừa đi vừa nhìn dòng nước chảy khá xiết sau cơn mưa. Từ đâu vang lên tiếng kêu cứu có phần đứt quãng

"Có ai không cứ....u... cứu.... chúng cháu... với..."

Vốn mắt không tốt Heeyeon nheo mắt lại tìm nơi bắt nguồn của âm thanh kia. Kia rồi. Ba đứa trẻ đang ngụp lặn trong dòng nước. Không chần chừ, chị để túi xách mình trên bờ rồi lao ra giữa dòng sông. Vốn bơi rất giỏi nhưng dòng nước chảy xiết nên mỗi một lần đưa một đứa nhỏ vào bờ chị lại mất đi một phần sức lực. Đến đứa bé cuối cùng, sức chịu đựng đã đi quá giới hạn, Heeyeon chỉ kịp ném nó về phía gần bờ rồi bị dòng nước cuốn đi mất.

Đã 7h tối Heeyeon vẫn chưa về nhà khiến em bất an. Chị bảo hôm nay về sớm nhưng vẫn chưa thấy đâu. Tiếng chuông điện thoại reo làm em giật mình. Những câu nói vang lên làm em dường như ngã quỵ xuống. Heeyeon đã bị mất tích sau khi cứu 3 đứa trẻ bị đuối nước.

Mặc dù gia đình hết sức khuyên bảo nhưng Hyerin vẫn đi theo cảnh sát hi vọng chị vẫn đang an toàn ở nơi nào đấy.

- Tìm thấy rồi.

Giọng một nam cảnh sát vang lên. Em lập tức lao đến. Heeyeon nằm đó đôi mắt khép chặt, không một chút động đậy. Em lay người chị liên tục rồi lại ôm lấy cơ thể đã cứng đờ kia mà sưởi ấm. Hình ảnh em đôi mắt vô hồn ôm chặt Heeyeon khiến cho ai có mặt ở đấy đều đau lòng, quay mặt đi nơi khác để lau đi nước mắt.

Sau khi tang lễ của chị đã được hoàn thành em lại trở về căn nhà của cả hai. Bố mẹ hai bên thay phiên nhau đến ở cạnh em để trông chừng phòng khi nghĩ quẩn. Giờ đây em gầy đi rất nhiều. Đôi má phúng phính nay hiện rõ cả xương gò má. Đôi mắt sưng húp, quầng mắt có chút xám lại. Cả ngày em chỉ ăn qua loa vài ba muỗng cháo rồi lại nằm xoay mặt vào trong tường. Nếu cứ thế này không khéo em sẽ đi theo Heeyeon mất.

- Hyerin!

Park Jeonghwa, cô bạn thân của Heeyeon và Hyerin, cố gắng lay em dậy nhưng không thành. Mặc cho cô bạn thân gọi, em vẫn nằm bất động.

Bất lực bởi sự lì lợm của Hyerin, Jeonghwa mỉm cười đau xót. Hai người bạn thân nhất của mình, một ra đi mãi mãi, một thì như cái xác vô hồn. Cô xem Hyerin và Heeyeon như gia đình. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến cô choáng váng. Heeyeon đã mất rồi, cô không thể nào để người bạn của mình cũng tiếp bước mà ra đi.

- Heeyeon ở trên trời thấy cảnh này sẽ không an lòng mà yên nghỉ đâu. Mạnh mẽ lên đi Seo Hyerin! Hãy sống thay cho cả Heeyeon. Đừng làm cho cậu ấy đau lòng nữa mà hãy đứng lên bước đi tiếp.

Lúc này Hyerin mới bắt đầu nấc lên. Jeonghwa đỡ em dậy, ôm vào lòng an ủi:

- Cậu cứ khóc đi, xong rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Dồn nén trong lòng không tốt đâu.

Hyerin chực òa khóc nức nở. Tiếng khóc chứa đầy sự đau khổ, oán hận số phận mình.

Sau ngày gặp Jeonghwa em dần lấy lại tinh thần. Mọi thứ dần trở lại như cũ. Đồ dùng của Heeyeon vẫn được em giữ gìn cẩn thận như thể chị đang còn sống vậy. Tan làm em lại làm một bữa cơm dành cho hai người. Đặt bát đũa đối diện mình, em vui vẻ kể về chuyện hôm nay rồi lại nói những lời yêu thương. Không một lời hồi đáp. Em hơi cụp mắt xuống, buồn bã ăn hết bát cơm. Dọn dẹp mọi thứ, đi tắm rồi ngủ.

_______________________________

Trở lại hiện tại, giấc mơ của em về Heeyeon diễn ra trước ngày giỗ của chị một hôm. Những cái đụng chạm quá đỗi chân thật. Hình ảnh cả hai quấn quýt nhau cũng như câu nói của chị trước khi biến mất cứ ẩn hiện trong đầu Hyerin.

Lững thững trở về sau khi ra thăm mộ chị, Hyerin đi bộ dọc theo con đường gần dòng sông chị đã bỏ mình năm đó. Mải phóng tầm mắt ra xa, em không kịp tránh một cô gái đang chạy bộ thục mạng ngang qua mình. Lực đụng khá mạnh nên cả hai đều ngã xuống. Balo của cô gái do không được kéo cẩn thận nên tài liệu, vật dụng rơi hết ra bên ngoài. Cô gái rối rít cúi đầu xin lỗi. Hyerin vốn không phải người nhỏ mọn nên em không bắt lỗi cô gái mà còn cúi xuống nhặt đồ hộ. Không biết có phải do thần giao cách cảm không mà cả hai đều ngước lên nhìn nhau cùng một lúc. Hyerin như không thể tin vào mắt mình. Trước mắt em là một Heeyeon... à không đúng hơn là một người có khuôn mặt giống người em yêu. Từ mặt mũi đến làn da trắng bóc đều giống hệt. Chỉ khác ở điểm cô gái có nốt rùi bên má trái và mái tóc ngắn hơn Heeyeon một chút. Không tự chủ được em bất giác gọi khẽ:

- Heeyeon!

Lại nói về cô gái ngay khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn của em, cô thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Đôi mắt long lanh pha chút đượm buồn hút lấy hồn cô. Tiếng gọi nhỏ của em làm cô gái bừng tỉnh, khuôn mặt bối rối nhìn hướng khác.

- Cô vừa gọi ai à?

- À không tôi nhầm người thôi. Balo của cô đây. - Hyerin mỉm cười giao lại cho cô gái kia.

- Thôi chết tôi rồi. Sếp đang chờ tôi ở công ty.- cô gái ôm đầu kêu lên.

Mải ngắm Hyerin mà cô gái kia quên mất lý do mình chạy thục mạng khi nãy. Vội vàng lôi từ trong ví ra 1 chiếc danh thiếp và tranh thủ PR cho công ty của mình một tí trước khi tạm biệt Hyerin:

- Tôi hiện đang làm nhà thiết kế cho công ty nội thất H&L. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào cần tư vấn về mảng thiết kế nhà cửa cô cứ gọi số này tôi sẽ giúp cô không cần trả công để coi như cảm ơn cô đã giúp tôi hôm nay. Tạm biệt cô nhé.

Cô gái vẫy tay và không quên nở nụ cười với em. Đến cả cái cách cười cũng rất giống Heeyeon. Nhìn vào danh thiếp em đọc nhỏ:

- Ahn Hani.

Giống đến cả họ như vậy quả thật hết sức trùng hợp. Giữ danh thiếp trên tay, em mỉm cười nhìn về phía bầu trời.

- Phải chăng chính chị đã sắp xếp tất cả những việc này?

----END----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro