Có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seo Hyerin, cô có biết tôi đã cảm thấy ngứa mắt cô từ lâu lắm rồi không? Vì cớ gì cô có được chị ấy còn tôi thì không? Vì cớ gì chị ấy thích cô còn với tôi lại không? Rõ ràng tôi quen chị ấy trước." - Người phụ nữ với vẻ mặt không mấy dễ gần đang vô cùng tức giận vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Hyerin như thể lỗi đó là do em vậy.

"Cô nghĩ cô là ai mà chị ấy phải yêu cô? Phải, cô quen chị ấy trước nhưng không có nghĩa là chị ấy sẽ yêu cô. Đến cuối cùng cô chỉ là một kẻ hai mặt thôi." 

Em từ trước đến nay chưa nói chuyện với ai bằng cái giọng điệu đó nhưng trước mặt người phụ nữ này đương nhiên không thể nhẹ nhàng như mọi khi được. Kể cả là không làm được em cũng bắt buộc phải gồng lên, làm sao có thể để một người tâm địa tàn độc này được nước làm tới cơ chứ. Hơn nữa, cô ta cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần cố ý hãm hãi em rồi. Thế nhưng trước mặt Heeyeon cô ta vẫn luôn tỏ ra yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ khiến em nhìn lại chỉ muốn ói ngay tại chỗ mà thôi.

Cô ta nghe những lời nói mạnh mẽ, lại có phần định tội của em liền trở nên càng tức giận. Mặt cô ta nóng cả lên và....

*Bốp*

"Cô dám tát tôi?"

Em không dám tin cô ta lại dám tát mình ở nơi quán xá đông người này. Cô ta vốn dĩ trước giờ chỉ trước mặt em mới dám thể hiện bản chất thật chứ ở những nơi như vậy là không bao giờ.

Em lúc này tức giận đưa tay lên tát trả. Cô gái kia cũng rất nhanh đưa tay lên đỡ, nhưng tay đi được nửa đường thì bỗng dưng buông xuống.

*Bốp*

Cuối cùng em cũng có thể đánh được cô ta, nhưng rõ ràng cô ta có thể đỡ, tại sao lại để em đánh? Cô ta nhìn em, mắt bắt đầu rưng rưng rồi bật khóc - đúng như cái hình tượng mà cô ta vẫn diễn trước mặt mọi người:

"Em và chị ấy thật không có gì. Chị nếu còn tức giận thì cứ đánh em đi."

Đúng lúc này, phía sau Hyerin một người phụ nữ bước lại gần. Hyerin khẽ nhếch môi cười nhẹ, thật giống với cái kịch bản quen thuộc của các bộ phim chiếu dài tập trên truyền hình. Hyerin em không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện ngoài đời thực thế này, và cũng không nghĩ rằng nó lại rơi trúng vào em. Em có chút đau lòng khi gần như đoán được rằng rồi sau vài giây nữa, chị sẽ tiến lại gần em, nhìn em bằng ánh rực lửa, lớn tiếng quát nạt em và rồi cuối cùng là dắt cô ta đi, bỏ lại em một mình, đúng như kịch bản kia và cũng đúng với suy nghĩ mà cô gái kia đang mong muốn.

Thâm tâm em vẫn mong muốn rằng Heeyeon của em sẽ không như những diễn viên nam trên màn ảnh kia. Em đương nhiên không muốn Heeyeon hiểu lầm em. Nhưng Heeyeon đang nhìn em, một ánh mắt tức giận. Chị ấy cũng giống họ, Hyerin nghĩ vậy.

Chị tiến tới lạnh lùng nhìn em, cầm lấy bàn tay vừa đánh người của em, hỏi:

"Có đau không?"

...

Phải. Ahn Heeyeon của Seo Hyerin đương nhiên rất khác với những người diễn viên kia. Chị yêu Hyerin, Seo Hyerin với chị chính là bảo bối chị hết mực cưng chiều, cho dù là em đánh cô gái kia hay thậm chí là chị đi chăng nữa chị vẫn lo lắng đến đôi tay của em trước, lo lắng tâm trạng của em trước. Làm sao có thể vì một cảnh tượng quá quen thuộc này mà sinh nghi em? Cô gái kia quả thật quá ngây thơ rồi, Ahn Heeyeon thông minh như vậy cũng đâu phải không thể nhận ra bản chất thật của cô ta. Diễn ư? Tốt nhất đừng nên diễn trước mặt Ahn Heeyeon. Với Ahn Heeyeon, Seo Hyerin chính là nhất, có diễn thế nào vẫn vậy mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro