Duyên đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 8 tuổi, cô 10 tuổi, chúng ta gặp nhau. 

" Unnie, chị sẽ mãi bên em thế này chứ ?"

" Ừ. Chị sẽ mãi bên em"

...

Năm em 14 tuổi, cô đã 16, cả 2 dần trưởng thành.

" Chúng ta bên nhau thế này thật tốt unnie nhỉ ?"

" Ừm. Thật tốt."

....

Năm em 16, cô đã 18. Em đã có những rung động đầu đời. Em yêu một người, không phải cô.

" Chị vẫn sẽ bên em chứ ?"

"Chỉ cần em không rời bỏ chị.."

.....

Khi em 20, cô cũng đã 22, em chia tay người ấy, cô vẫn ở đây - bên em, là bờ vai cho em tựa vào.

" Em ổn chứ ?"

" Em ổn..Có chị bên em mà phải không ?"

.........

Em 22 tuổi, cũng là khi cô đã bước sang tuổi 24. Cô có công việc ổn định, em vừa ra trường.

" Chị ơi. Anh ấy nói thích em"

" Vậy em có thích anh ấy không?"

" Có. Rất nhiều."

" Hãy ở bên người ấy, anh sẽ đối tốt với em. Hãy hạnh phúc em nhé."

.......

Năm em 24, cô cũng đã 26 tuổi. Cả 2 đã không còn liên lạc nhiều như trước. Mỗi người có một công việc và mối lo riêng của mình. Em vẫn yêu người ấy, còn cô vẫn chẳng tiếp nhận bất kì một mối tình nào .

" Em dạo này sống tốt chứ ?"

" Em vẫn tốt. Còn chị thế nào ?"

.......

Năm nay em 26, cô cũng sắp bước sang tuổi 28. Em nói em và anh ấy đã chia tay vì cuối cùng cả hai chẳng thể bên nhau đến cuối đời được. 

Cả 2 bắt đầu liên lạc lại. Em hẹn cô tới quán coffee ngày trước cả 2 thường lui tới. Cô vẫn im lặng như mọi khi, vẫn dùng ánh mắt đầy trìu mến ấy nhìn em, lặng nghe em kể về những chuyện đã qua, những khó khăn, đau đớn mà em đã chịu đựng.

" Chị, chúng ta vẫn như xưa chứ ?"

" Em từ trước đến giờ vẫn là bảo bối trong lòng chị, chưa hề thay đổi."

" Em xin lỗi, vì những năm qua đã vô tâm với chị."

" Em ổn không ? "

" Em ổn."

" Bên chị, em không cần cố gắng mạnh mẽ, hãy cứ khóc đi."

 Cô lại gần, ôm em vào lòng, em vì không thể chịu đựng mà khóc nấc lên.

" Về bên chị, chị chăm sóc em, bão giông ngoài kia chị thay em gánh vác. Em chịu khổ như vậy đủ rồi."

Có những người từ khi sinh ra đã được định rằng sẽ ở bên nhau, chỉ là cách mà họ đến với nhau sẽ gặp một chút chắc trở, một chút khó khăn. Chỉ cần một người chấp nhận đợi chờ người kia, chỉ cần chúng ta có tình cảm nhất định sẽ lại về bên nhau...Cô vẫn ở đây, đợi em quay đầu nhìn lại, chỉ cần là em, bão giông dù lớn cách mấy cô cũng cam lòng chịu đựng thay em...Nhìn em khóc cô đau lòng vô cùng. Những năm qua cô vẫn luôn bên em, dõi theo em, bảo vệ em từ xa, bây giờ đây cô muốn ôm lấy em thật chặt, quang minh chính đại mà bảo vệ em, thế giới ngoài kia dù có khó khăn, dư luận ngoài kia dù có ác liệt cô vẫn muốn bảo vệ em, vẫn muốn bên em...Chỉ cần em được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro