Em ấy là của con !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt đối với Heeyeon. Đó chính là ngày mà cách đây 26 năm cô được sinh ra, được có mặt trên thế gian này. Một ngày đặc biệt như vậy chắc chắn ai cũng phải ở bên cạnh gia đình để mừng bước sang tuổi mới rồi. Và Heeyeon cũng vậy, ngày hôm nay, cả bố, mẹ và em trai của cô đều có mặt và lại còn mang đến một chiếc bánh kem do chính mẹ cô làm nữa. Heeyeon chắn hẳn là rất hạnh phúc rồi. Nhưng có vẻ còn thiếu thứ gì đó thì phải ?

"Heeyeon à, con cũng 26 tuổi rồi đấy, nên học thêm một chút về nấu nướng đi."

Ba cô ngay khi bước vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa đã bắt đầu nói về việc nấu ăn của cô. Quả thực về khoản này cô có học cũng không thể làm tốt được.

" Nay sinh nhật con đó ba ~ Đừng nhắc về nó nữa."

" Haha !! Bà chị già không biết nấu ăn "

" Này này, lại được thằng này nữa, nhóc muốn chết hả."

Nói rồi hai chị em cứ thế mà đánh qua đánh lại chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại. Ông bà Ahn ngồi im lặng nhìn cảnh hai đứa con của mình nô đùa, mặc dù đều đã lớn cả rồi nhưng bọn chúng nhìn vẫn rất trẻ con đặc biệt là khi bên cạnh gia đình của mình thế này. Chứng kiến sự vui vẻ của 2 đứa trẻ của mình cả hai đều bất giác mỉm cười. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc đối với Heeyeon nói riêng và với cả gia đình của cô nói chung.

Cả nhà đang chìm đắm trong niềm vui, trong những câu chuyện về cuộc sống. Cũng đã lâu rồi họ không có mặt đầy đủ và chia sẻ với nhau về những chuyện buồn vui trong công việc cũng như cuộc sống thế này. Bỗng phía ngoài cửa nhà Heeyeon có tiếng chuông. Là ai nhỉ ? Heeyeon cũng thắc mắc vô cùng. Hôm trước cô cũng có hỏi LE và JungHwa hôm nay có bận gì không thì họ nói họ đều có lịch trình cả rồi mà ? Solji unnie thì lại có lịch tái khám. Còn riêng Hyerin, lịch trình của em cô đều nhớ rõ ràng, hôm nay em phải đi quay tới tối muộn mà nhỉ ?  Vậy chắn hẳn không thể là các thành viên rồi, rốt cuộc là ai lại đến nhà cô ?

Tiếng chuông vẫn reo lên liên tục, hối thúc cái con người vẫn đang ngơ  ra kia.

" Tới liền ạ !!!"

"........"

" LYNNIE !???"

" Gì mà bất ngờ thế, em tới nấu canh rong biển cho chị nè ~"

    Em vừa nói vừa giơ mấy bọc  đồ to tướng em vừa mua lên cho cô xem. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô em vui lắm. Chính em đã nói với anh quản lí rằng cứ điền lịch ngày hôm nay thật kín vào nhưng thực chất là em lại được nghỉ nguyên một ngày luôn mà. Em chính là muốn lừa cô một chút, muốn tạo cho cô một bất ngờ vào ngày hôm nay. Năm nào em cũng đều nấu canh rong biển rồi cùng cô đón sinh nhật mà, làm sao năm nay lại bỏ được chứ.

" Chị nhớ hôm nay em kín lịch mà ?"

" Em bỏ show để đến nấu cho chị đấy."

" Nè, như vậy không được đâu."

" Hahaha, chị ngốc thật, làm sao em dám bỏ chứ, chỉ là hôm nay em trống lịch nhưng cố tình nói kín lịch đó."

Em chẳng để cô kịp phản lời thì đã bước vào nhà với đống đồ lỉnh kỉnh kia. Em thoáng giật mình bởi sự xuất hiện của cả nhà cô ở đây. Chẳng biết là do linh cảm mách bảo hay thế nào nhưng em lại mua rất nhiều đồ, đủ để cả nhà cô có thể ăn, thâm chí có thể là dư.

" Cháu chào cả nhà ạ"

" À, Hyerin đến đó hả cháu. Thật là con nhỏ Heeyeon này, để em nó xách nặng thế kia, mau đến phụ nó đi chứ."

" Dạ ~.....Lynnie, để chị."

" Em cảm ơn ~ Hôm nay cháu đến có vẻ làm phiền sự đoàn tụ của gia đình mình rồi phải không ? Cháu thật xin lỗi, vốn dĩ muốn cho chị ấy bất ngờ nên cũng không hỏi trước rằng sự có mặt của mọi người."

" Sao cháu lại nói thế, đều là người một nhà cả mà. Hơn nữa, cháu đến lại càng vui hơn phải không Heeyeon ?"

" Đương nhiên rồi ạ ~"

   Còn phải hỏi sao. Cô đương nhiên là vui muốn nhảy lên rồi ấy chứ. Mặc dù là cả nhà cô đều có mặt nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó...Chính là em.

" Dạ, Vậy cả nhà cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ. Cháu vào bếp chuẩn bị món canh rong biển và một vài món khác rồi chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật Heeyeon unnie nha."

" Mới đến ngồi chơi chút đi cháu, sao đã lao vào bếp luôn thế."

" Ba mẹ cứ kệ em ấy đi, em ấy thích nấu ăn lắm. Mấy năm trước sinh nhật không về nhà được, ba mẹ cũng không thể lên đây toàn là em ấy nấu canh rong biển rồi cùng con đón sinh nhật đó."

" Vậy sao ? Cảm ơn cháu vì đã luôn ở bên chăm sóc cho Heeyeon nhà bác nhé. Có cháu bên cạnh thật tốt."

   Hyerin có chút đỏ mặt ngại ngùng, vội cảm ơn rồi chạy ngay vào bếp. Ba mẹ Heeyeon đều mỉm cười vui vẻ, họ rất vui bởi con gái của họ có thể có một người chị em đối tốt với mình như vậy. Ông trời không cho Heeyeon có được khả năng nấu nướng giỏi nhưng lại để một người như Hyerin bên cạnh cô như vậy chẳng phải là  ngầm khẳng định rằng cả hai nhất định phải ở bên nhau mới có thể trở nên hoàn hảo sao ? 

   Ông bà Ahn vừa xem TV nhưng đôi lúc vẫn quay sang ngắm nhìn Hyerin đang tất bật trong bếp, nhìn em không ai không liên tưởng tới hình ảnh một người vợ mẫu mực đảm đang, giỏi chuyện bếp núc cả. Lại nhìn sang bên cạnh thấy Heeyeon đang lúng túng cắt, gọt cái gì đó. Em vốn dĩ đã muốn đuổi cô ra ngoài phòng khách vì hôm nay là sinh nhật  cô nên em muốn cô được nghỉ ngơi nhưng con người kia lại cứ một mực muốn giúp mặc dù tài nấu nướng chẳng thể nói lên lời. Nhìn đôi trẻ đang hạnh phúc trong gian bếp nhỏ kia khiến ông bà Ahn không khỏi hạnh phúc.

   Bà Ahn vừa cười, vừa nói vọng vào trong bếp..

" Hyerin à, Cháu đảm đang như vậy bác thực sự muốn cháu trở thành con dâu của bác đó ~ "

   Em còn chưa  kịp trả lời thì cô đã nhăn mày nói vọng ra.

" Mẹ à ~ Sao được chứ"

" Ô cái con bé này, sao lại không được, chẳng phải con cũng từng nói trên show rằng Hyerin là người mà con muốn giới thiệu cho em trai hay sao ?"

" A~~ Cái đó khác mà mẹ !"

" Nè, thế chẳng nhẹ con không thích Hyerin à ? Con bé về làm em dâu con chẳng phải rất phù hợp sao ?"

" Không được mà mẹ ~~"

" Ô con bé này sao thế ?"

" Mẹ à, kệ chị ấy đi, chị ấy lại ghen với con bây giờ."

" Ghen !?"

" Aissss, mẹ nhìn ánh mắt, cử chỉ chị ấy dành cho chị Hyerin đi kìa, chẳng phải rất rõ ràng sao ?"

" À ~~~ Ra thế..... Heeyeon à ~ Thế mẹ vẫn muốn Hyerin làm con dâu của mẹ cơ !"

" MẸ  ~~"

    Heeyeon lần này đặc biệt sốt sắng, chạy một mạch từ bếp ra phòng khách rồi làm cái vẻ mặt phụng phịu, dỗi hờn với mẹ.

" Thế con không muốn à ?"

" Đương nhiên là không ạ."

" Tại sao?"

" Thì tại....tại..."

" Không nói được phải không ? Vậy thì phải để Hyerin thành con dâu mẹ rồi....Hyerin à ~ Ra đây mọt lát đi con."

" Dạ!? Có gì không bác ?"

" Làm con dâu bác nhé !?"

" Ơ..Dạ ?"

Em giật mình ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ Heeyeon, rồi em lại quay sang cô rò hỏi thì chứng kiến cái bản mặt chảy xị ra của cô, chắc chắn là vẻ  mặt không hài lòng, lại có chút không phục. Em ngơ ngác, chẳng biết trả lời thế nào. Em đương nhiên là muốn làm con dâu của bà Ahn nhưng phải là lấy Heeyeon chứ không phải em trai của chị.

" Mẹ ~~ Không được. Em ấy là của con !"

   Bà Ahn lần này mới bỏ đi cái vẻ mặt nghiêm túc nãy giờ rồi bật cười, cả em trai cô và ba cô cũng không ngừng cười trước vẻ mặt vẫn còn ngơ như con nai tơ của em và cô. 

" Hahaha. Hai đứa bây giờ mới chịu công khai cho cả nhà biết đó hả."

" Mẹ... biết rồi ạ ?"

" Vừa mới biết thôi nên muốn thử hai đứa một chút."

" Ba mẹ không ngăn cản bọn con sao ?"

" Xã hội bây giờ tiên tiến rồi, chúng ta cũng không phải những con người cổ hủ, các con thật lòng yêu nhau ta đương nhiên tác hợp."

    Em và cô không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của ông Ahn. Vốn dĩ cả hai không dám công khai cho nhà biết vì sợ rằng sẽ bị bác bỏ, sợ rằng sẽ không được bên nhau. Nhưng rốt cuộc những lo lắng kia là vô ích rồi, họ chẳng những không từ chối mà lại còn hết lòng tác hợp nữa. Hôm nay quả nhiên là một ngày hạnh phúc của Ahn Heeyeon mà .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro