NHỚ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên lại nhớ hình bóng của hai con người ấy cạnh nhau. Đột nhiên muốn thời gian quay lại một chút chỉ để tôi được ngắm nhìn họ thêm một chút. Đột nhiên thèm chút cẩu lương từ hai người, lại đột nhiên thèm một bức hình selfie đơn giản. Chỉ là, đột nhiên cảm thấy nhớ vô cùng...

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani ôm từ phía sau mà dỗ dành, được chị tựa cằm lên vai mà nũng nịu.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani quan tâm, được Ahn Hani bao dung, vui vẻ đến độ nhảy cẫng lên chỉ vì sự đáng yêu và hài hước của em.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani chăm sóc thật nhiều, chạy ngay đến bên em khi em rơi lệ, cầm tay em đi qua những nơi đông đúc chật chội, ôm em giữa phố đông người chỉ vì sợ lạc mất em.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani dung túng hết mực, nguyện để em trêu trọc, nguyện để em đè đầu cưỡi cổ, chỉ cần làm em vui.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani ôm trọn vào lòng, để em tựa lên vai mình rồi hôn nhẹ lên mái đầu của em như một bảo bối mà chị trân quý.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani dừng chân đứng lại để đợi em, gói em trong chiếc áo phao to bự chỉ vì sợ em lạnh.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy em được Ahn Hani động viên khi em mệt mỏi, được Ahn Hani dùng ánh nhìn hết mực ôn nhu của mình để ngắm nhìn em khi em hát, chị ấy vẫn luôn tự hào như vậy về bảo bối tài năng của mình.

Nếu được, tôi cũng muốn thấy chị được Seo Hyerin nấu ăn cho thật nhiều, được em chăm sóc cho từng li từng tí, lo lắng về từng bữa ăn của chị.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy chị được Seo Hyerin đến tận nhà vào nửa đêm chỉ để dọn bãi nôn cho chị, chỉ cần chị gọi là em ấy  liền có mặt, tôi muốn thấy chị được Seo Hyelin mang đồ ăn tới tận phim trường.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy chị được Seo Hyerin thiên vị vô cùng, luôn chỉ làm aegyo cho riêng chị, luôn làm trò trước mặt chị khi chị có dấu hiệu buồn bã.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy chị được Seo Hyerin chỉnh tóc cho trên sân khấu, được Hyerin ôm lấy rồi thì thầm vào tai điều gì đó.

Nếu được, tôi vẫn muốn thấy chị được Seo Hyerin mắng yêu, liên tục kêu chị babo.

Và nếu được, tôi vẫn muốn thấy em và chị mỗi ngày đều bên nhau như lúc trước, tôi vẫn muốn thấy Ahn Hani và Seo Hyerin trêu đùa nhau trên sân khấu, cùng đập tay khi diễn Up&Down, rồi lại muốn thấy em bắt chiếc hành động của chị khi diễn L.I.E, tôi vẫn muốn thấy hai người yêu thương nhau, vẫn muốn thấy mỗi khi Seo Hyerin ngại ngùng lại lấy tóc chị để che đi gương mặt, tôi vẫn muốn thấy Hani cưng chiều Hyerin, muốn thấy chị xoa đầu em như bảo bối. Thật muốn nghe chị gọi tên em ấy một tiếng "Hyerinie" ngọt ngào như đường, như mật...

Tôi vẫn muốn thấy hai người trên sân khấu cùng nhau và cùng ba chị em còn lại nữa, bức tranh ấy quá đỗi đẹp mắt, trước kia nó là thứ tôi trân trọng từng ngày, nhưng bây giờ đây nó còn là thứ khiến thôi thèm khát mỗi ngày, vì tôi nhớ họ, nhớ bức tranh ấy vô cùng...

Có thể nào đem họ trở về bên nhau và bên chúng tôi lần nữa được không? Tôi lại nhớ họ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro