Sao chị lại giống chị ấy như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyerin từ trước đến nay vẫn luôn là đứa thích tự giải quyết mọi chuyện một mình. Con người em ấy chính là đặc biệt ấm áp nhưng lại không bao giờ thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Seo Hyerin luôn thích đọc những comment để rồi tự buồn phiền. Em ấy luôn là viên vitamin vui vẻ của EXID và cả LEGGO. Đã được hơn 6 năm từ khi cả nhóm debut, cũng đã comeback nhiều lần, chịu đựng nhiều khổ cực. Cũng chẳng biết rằng nhóm và em đã phải hứng chịu bao nhiêu gạch đá, bao nhiêu lời chửi mắng. Nhưng tất cả những lần đó em đều tự buồn phiền rồi cho qua tất cả, xuất hiện trước mọi người vẫn luôn là một Seo Hyerin vui vẻ, hoạt bát, một Seo Hyerin không bao giờ chịu im lặng. 

Hôm nay lại một lần nữa em đọc được những lời chỉ trích, phê phán em, lần này nó đặc biệt nặng nề hơn hết thảy. Làm idol nơi xứ Hàn này thật là khó khăn, làm cái gì, nói cái gì cũng đều bị đem ra  phán xét. Em thực sự cảm thấy mệt mỏi, thực sự muốn một lần buông bỏ tất cả mọi thứ, quên đi thân phận là idol này, muốn một lần được sống như một người bình thường. Ông trời rốt cuộc chính là muốn trêu ngươi em hay muốn em phải chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác đây ? Công việc thì khó khăn, gia đình lại ở xa không thể bên em lúc này, chuyện tình cảm lại trắc trở vô ngần. Lại nhắc đến chuyện tình cảm, nó không những trắc trở mà ngay từ đầu nó đã không có đường để đi rồi. Em chính là yêu một người, yêu đến đau lòng. Tại sao ư? Chính là vì người đó không yêu em, người đó vốn dĩ chỉ coi em giống như một đứa em gái, em nghĩ vậy. Seo Hyerin em căn bản là không dám hỏi về tình cảm của người ấy, không dám thổ lộ cho người ấy biết. Lại một lần nữa em muốn chịu đựng nó một mình....

Seo Hyerin  thả từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường vắng bóng người qua lại. Em khép hờ đôi mắt to tròn, ngửa mặt lên cao tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu của mùa thu. Mùa thu bao giờ cũng đem lại cho con người ta cảm giác yên bình đến lạ, nó không mang theo cái nắng gay gắt đến bỏng cả da thịt của mùa hè, cũng không phải những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông. Em muốn chìm đắm trong cái không gian thư thái này thật lâu, thật lâu hơn nữa vì tại nơi đây lòng em cảm thấy có một chút an yên.

Em dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường, vốn dĩ muốn ghe vào đây vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia giúp lòng nhẹ nhàng hơn, mong muốn có thể quên đi những lời nói khó nghe đi, cũng mong muốn có thể suy nghĩ một chút về tình cảm đối với người ấy...Nhưng ông trời lại một lần nữa muốn trêu ngươi Seo Hyerin em, em vừa đứng trước cánh cửa  quán ấy lại chứng kiến đôi tình nhân lãng mạn đang ngồi đối diện với nhau cùng nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, trò chuyện về một cái gì đấy em cũng không rõ nhưng điều đáng nói ở đây chính là một trong hai người đấy là người mà em đang không muốn gặp nhất, cũng có thể nói là cả hai người đi. Em đã đau lòng, nhìn bọn họ vui vẻ lòng lại càng quặn thắt. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà hết thứ này đến thứ khác đổ lên đầu em, tất cả đều là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì. Em lại cứ thế mà lủi thủi rời đi, chị và em ấy đang vui vẻ như vậy em làm sao lỡ làm phiền...

Khác với mọi lần khi buồn phiền sẽ tìm vài người bạn đến uống cùng nhưng hôm nay em đặc biệt mệt mỏi, chẳng muốn giao lưu với cả ai nên đã ôm một đống rượu loại nặng trở về nhà. Em muốn một mình yên tĩnh, muốn uống cho say đi , muốn chìm thật sâu trong giấc ngủ, và muốn quên đi cô - người mãi mãi chỉ khiến em đau lòng...

1 chai.

2 chai.

Rồi 3 chai...

Em đã sắp ngất ra đến nơi rồi, chẳng còn biết trời đất đâu nữa. Miệng vẫn lẩm bẩm một điều gì đó mà có lẽ ai đó nghe được chắc cũng sẽ cảm thấy đau long giống như em...Em dừng việc uống lại, lưng tựa vào thành ghế sofa, hai tay dang rộng, ngẫm nghĩ về điều gì đó. Em hình như vẫn chưa say phải không ? Tại sao đã uống nhiều như vậy đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về cô ? Tại sao cô lúc nào cũng quanh quẩn mãi trong đầu em, tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm em đau lòng thế này? Cũng đúng thôi, cô chỉ coi em là  em gái, mãi mãi là em gái, không hơn không kém...

Em ngồi đó một lúc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu, mãi vẫn chẳng thể nhắm mắt lại mà ngủ đi. Dường như cái tâm trạng này nếu như không có ai đó chia sẻ cùng thì nó sẽ bức em đến phát điên mất. Em quơ tay tìm chiếc điện thoại trên bàn, lướt lướt tìm kiếm số của ai đó..là Solji . Đúng, người có thể giúp em lúc này chỉ có Solji unnie thôi, chị ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em rất tốt, hơn nữa em cũng đặc biệt tin tưởng Solji unnie.

Em tìm số theo cảm tính vì mắt em bây giờ đã bị tầng sương dày của nước mắt bao phủ rồi, chẳng thể nhìn rõ điều gì nữa, chỉ nhớ là số của tất cả các thành viên em đều lưu thêm hình trái tim. Em mơ màng nhìn thấy chữ "Solji unnie <3" liền ấn vào gọi.

"Alo? Hyerin em gọi có việc gì không?"

"Unnie!! Solji unnie...Đến uống với em một chút được không?"

"Chị kh..."

"Em đang rất mệt, làm ơn...Nếu chị bận thì thôi vậy.."

Đầu dây bên kia đang định nói điều gì đó thì đã bị em nói chèn vào, giọng điệu rõ ràng là đang rất say, lại vô cùng buồn bã. Em ấy là đang rất cô đơn, cần một người chạy lại ôm em ấy vào lòng..

"Được rồi. Em đừng uống nữa, chị sẽ tới."

Em không nói gì thêm, ném chiếc điện thoại qua một bên, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, những giọt nước mắt nóng rát hoà cùng chút rượu đắng khiến em cảm thấy khó chịu.

Mười năm phút sau đã thấy có người bấm chuông, em đoán chắc đó là Solji unnie của em nên cũng không quay ra nhìn làm gì, cửa cũng không khoá, chị ấy đương nhiên có thể tự vào.

"Chị đến rồi à? Lại đây uống với em chút đi."

"Hyerin! Em đừng uống nữa, nó không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Có gì chứ..Thà là uống nó vào có thể dễ dàng thiếp đi còn hơn là ngồi đó mà đau lòng unnie à ~"

Người đó ngồi xuống cạnh em, nhẹ lau đi những giọt nước mắt cho em, tay nhẹ nhàng gỡ chai rượu trong tay em ra. Giọng có chút ôn nhu hỏi:

"Có chuyện gì sao? Em có bao giờ uống nhiều như vậy đâu?"

"Solji unnie, chị biết mà, đây đâu phải lần đầu em uống say? Và cũng không phải lần đầu em gọi chị đến đây."

Người kia chỉ im lặng không nói gì, khẽ nhăn mày. Nhìn cô nhóc trước mắt vì đau khổ mà tự hành hạ mình như thế chị thật chẳng biết làm thế nào để giúp em cả. Chị lại gần, kéo em ôm thật chặt vào lòng.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Nói chị nghe có chuyện gì?"

"Như mọi khi thôi...Nào, uống cùng em đi, mọi lần chị đều uống cùng em mà, Solji ?"

"..."

Em đẩy nhẹ chị ra, tay lại với lấy chai rượu tu lên mặc cho người kia có ngăn cản thế nào. Rồi bỗng em dừng lại, ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt lại tiếp tục rơi..

"Solji unnie, em thật ngốc phải không? Ngốc nên mới đi yêu một người không yêu mình, ngốc nên mới vì người đó mà làm tất cả cho dù chị ấy sẽ mãi mãi chẳng thể biết được những điều em đã làm. Em thật ngốc, muốn quên đi nhưng lại không ngừng nhớ về, muốn thổ lộ nhưng lại không đủ can đảm...."

Người kia thoáng giật mình nhìn em.

"Em yêu rồi ư? Là ai vậy?"

"Solji ? Hôm nay chị sao vậy? Đã không chịu uống cùng em rồi lại còn hỏi điều đó? Chẳng phải em đã nói với chị rất nhiều rồi sao? Là Hani unnie đó...Là tên đại ngốc đó.."

"Hani!?...."

"Chị biết không, hôm nay vốn dĩ tâm trạng em không tốt vì lại vô tình đọc được những comment kia nên em đã ra ngoài đi dạo một lát. Thời tiết mùa thu thật dễ chịu, nó khiến em vui vẻ hơn một chút. Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp nếu như em không dừng chân tại quán cà phê đó...Phải, em đã thấy chị ấy cùng JungHwa ngồi đó. Họ ngồi ngay phía cửa ra vào, trò chuyện rất vui vẻ đến nỗi em đã bước chân vào quán cũng không hề hay biết...Em không muốn làm phiền buổi hẹn hò của họ nên đã rời đi..."

Người kia lặng nghe em nói, nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ..

"Chị xin lỗi..."

"Chị đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Kẻ ngốc kia có lẽ mãi mãi sẽ chẳng biết được những chuyện này đâu..Cũng đúng thôi, chị ấy đang rất hạnh phúc mà, điều đó cũng khiến em vui vẻ phần nào...Nhưng unnie, sao tim em lại đau như vậy?"

"Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Có thể Hani và JungHwa chỉ là đi uống cà phê với nhau như chị em bình thường thôi...Và sự thật là vậy mà Hyerin..."

"Không, không đâu, em đều nghe mọi người nói họ đang yêu nhau..."

"Đừng nghe lời người khác khi người trong cuộc họ chưa xác minh, chị đã nói như vậy với em bao nhiêu lần rồi? Nhỡ đâu...Hani cũng yêu em thì sao?"

"Hani yêu em?" - em khẽ nhếch môi cười đau khổ. "Chị ấy mà yêu em chắc trời sẽ sập mất. Chị thấy đó, có bao giờ chị ấy quan tâm tới tình cảm của em đâu, luôn làm những điều khiến em đau lòng thôi.."

Người kia lại tiếp tục im lặng không nói gì...Còn em, em đã rất say rồi, em dường như sắp thiếp đi nhưng vẫn cố nói vài câu:

"Chị này...Sao hôm nay nhìn chị giống chị ấy thế? Hay tại em lúc nào cũng nghĩ đến chị ấy nên vậy? Hôm nay chị lại đặc biệt ít nói, lại không uống cùng em...Sao chị lại giống chị ấy thế này?....Hani....."

Em cứ lẩm bẩm kêu tên "Hani" rồi thiếp đi.

Người bên cạnh nhẹ ôm lấy em vào lòng mình, chị cũng đã khóc, chị là đang rất đau lòng, đứa trẻ ngốc của chị bao lâu nay luôn vui vẻ trước mặt chị, bao lâu nay luôn là đứa khiến chị vui vẻ nhất nhưng hôm nay chị mới biết được sự thật đó. Em chính là đã hi sinh quá nhiều cho chị, em không biết đã bao lần uống say rồi khóc như thế này nữa...Chị thật ngốc, chị thật tồi....

"Hyerin, là chị ngốc, là chị không đúng, để em hết lần này đến lần khác đau lòng như vậy...Hyerin, Hani yêu em...Chị xin lỗi vì đã không nói ra điều này sớm hơn...Ngày mai, đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng một chút..Ngủ ngoan nhé em, sau hôm nay sẽ không có lần nào như vậy nữa, em nhất định sẽ hạnh phúc.."

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro