1 - Em thích anh rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa thích Lưu Vũ

Ừ, đó là điều cả kí túc xá phòng 405, hay thậm chí là KTX của cả Sáng Tạo Doanh đều biết và dĩ nhiên trừ Lưu Vũ ra. Và đương nhiên, khi anh thành đoàn rồi thì cái chuyện anh thích Lưu Vũ vẫn là chuyện mà cả đoàn đều biết, và tất nhiên Lưu Vũ vẫn chưa biết. Cho dù anh đã dùng tất cả mọi cách để thể hiện ra rằng anh thích em, thậm chí còn trước mặt em bảo "Anh thích em" nữa cơ. Nhưng, chả bao giờ Lưu Vũ đoái hoài đến vì em tưởng, anh đang tập tiếng Trung. Mỗi lần như thế, anh đều phải nghe rất nhiều lời châm chọc từ đồng đội, nhiều khi anh cũng muốn biết trong đầu Lưu Vũ chứa cái gì mà tâm ý của anh em lại chẳng biết thế này. Đúng là mèo con ngốc nghếch.

Lưu Vũ không có ngốc, em đương nhiên nhìn ra Santa thích em chứ. Nhưng em cứ để như thế, em thích cảm giác được người ta theo đuổi, với cả người đó còn là crush của mình nữa cơ. Không phải Lưu Vũ ác đâu, bởi vì em cảm thấy nếu anh dễ dàng cưa đổ được em như vậy, thì sau này liệu anh có trân trọng em không?

- Lưu Vũ buổi sáng vui vẻ, anh có làm bữa sáng cho em

Santa bày ra trước bàn một chiếc bánh sandwich trên dĩa, tươi cười nhìn tiểu đội trưởng vừa xuống lầu. Dạo này anh đang tập dậy sớm đó, bởi vì Lưu Vũ bình thường dậy rất là sớm, anh quyết tâm phải dậy sớm hơn cả em để chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóc mèo con kén ăn này.

- Sao hôm nay anh Santa lại dậy sớm vậy?

- Thì để chuẩn bị một bữa sáng ngọt ngào cho em, nên anh đã tập dậy sớm đó.

- Anh chỉ chuẩn bị có một phần? Anh không ăn à?

- Ăn tình yêu của em là đủ no rồi

- Lại học của anh AK mấy câu tiếng Trung tào lao nữa, em bảo rồi đừng học theo ổng mà anh không nghe. Sandwich thì em xin nhận, tình yêu em nhỏ lắm ăn chắc không đủ no đâu nên anh làm thêm một phần nữa đi

Nói xong một lèo em liền rời đi ngay, để lại anh uất ức trong bếp. Đóa Đóa muốn khóc lắm, ngày nào Vũ cũng phũ như vậy trái tim này cũng biết tổn thương chứ bộ. Theo đuổi một bé mèo con ngốc nghếch có dễ dàng đâu, mỗi ngày thêm tổn thương chút chút. Nhưng mà có tổn thương thì mới nghĩ ra nhiều cách khác để theo đuổi bé con, anh không tin không đưa được bé con về nhà.

Lưu Vũ đem bữa sáng kia về phòng. Không phải em phũ anh đâu, bởi vì em sợ nếu ở lại thêm nữa sẽ không chịu được. Anh chỉ mới làm bữa sáng cho em thôi, nhịp tim này đã loạn rồi... Nếu ở thêm nữa chắc chắn chịu không được. Thế mà em đâu có hay, vừa bước về phòng đã thấy cảnh ân ái của đôi tình nhân trẻ. Chính là, Trương Gia Nguyên nằm lên đùi Châu Kha Vũ, hai đứa nó... mà thôi bỏ đi. Sáng sớm chưa được ăn sáng đã bị ăn cẩu lương, thật là có chút không tiện nói.

Nhưng em cũng chẳng thể xuống dưới nhà được, bây giờ Santa dưới đó...mà Santa dưới đó chính là... chính là em không thể ăn trước mặt anh được đấy. Cho nên cách cuối cùng là phải sang nương nhờ phòng của Nine.

"Cốc Cốc"

- Nine ơi anh dậy chưa?

- Rồi rồi, bảo bối cứ vào cửa phòng không khóa

Nhận được sự đồng ý em liền cầm đĩa bánh trên tay mà bước vào trong. Căn KTX này, ngoại trừ phòng em và phòng Santa ra, muốn vào phòng nào em cũng sẽ gõ cửa cho lịch sự. Còn nếu hỏi vì sao lại ngoại trừ phòng Santa, thì đơn giản có bao giờ em tự ý vào phòng anh đâu. Toàn là anh kéo em vào trong rồi giữ lại đến mấy tiếng  đồng hồ. Nói dối đồng đội là để tiện cho việc tập luyện vũ đạo, ấy vậy mà lại chẳng để anh Rikimaru - người biên đạo cho nhóm vào. Có trời mới tin anh bàn chuyện vũ đạo. Mỗi lần như vậy, Lưu Vũ đều phải nghe anh luyên thuyên đủ thứ về chuyện tình yêu đôi lứa, còn không thì sẽ dành hơn nửa tiếng đồng hồ để dùng những câu tán tỉnh tiếng Trung mà anh học được từ AK hoặc Châu Kha Vũ để nói với em. Mỗi lần như vậy, em chỉ có thể giả vờ như không có phản ứng gì. Sau khi về phòng thì trốn biệt tích trong chăn để ổn định nhịp tim loạn nhịp của chính mình. Đấy, crush người mà người ta cũng crush mình nó khổ lắm.

- Em sang đây ăn nhờ ý mà, bên kia Kha Tử nó...

- Hiểu mà hiểu mà, sáng nào bọn nó cũng vậy có ngày nào khác đâu. Ở riết cũng quen rồi? Sáng nay ăn gì đấy?

Nine nhìn cái đĩa trong tay Lưu Vũ rồi cũng tự hiểu, đồ ăn sáng này là do ai làm em phải giữ khư khư như vậy...

- Santa làm hả?

- Ừm

- Ôi, sướng nhất em rồi. Trong nhà này chẳng ai có cái đặc quyền được ông thần đó nấu đồ ăn sáng cho đâu. Anh Riki cũng không được đấy.

- Thì...thì ảnh thích em mà

- Em cũng thích ổng, hai người tới với nhau thì nhà này lại thêm một cặp.

- Em...chưa xác định được mà. Anh cứ sao á...

- Sao là sao? Bộ tui nói không đúng hả Vũ ca?

-... Anh chọc em miết, thì em thích ảnh thiệt đó...thiệt nhưng mà...em phải chắc chắn là ảnh sẽ tốt với em em mới chịu chứ. Ai đâu bán mình cho sói bao giờ... Anh hổng biết đâu, anh ấy y như sói xám vậy á, còn em giống...thỏ con...

- Ổng vậy rồi mà còn không tốt thì ai tốt nữa trời?

Ừ nhỉ? Santa mà không tốt thì ai sẽ tốt đây? Anh thậm chí còn thức sớm hơn cả em để chuẩn bị bữa sáng. Sau đó mỗi ngày đều sẽ quan tâm chăm sóc em, hỏi em có khát không, rồi lại hỏi em có mệt không nữa. Những lúc em bảo không sao thì anh sẽ cứ hỏi, hỏi đến khi em trả lời theo đúng ý anh thì mới vui vẻ chuẩn bị nước hay giúp em mát xa. Rồi có những lúc lịch trình bận rộn, cả hai chẳng có lúc nào được gặp mặt nhau, Santa còn tốt đến mức dù bận rộn đến mức nào một ngày cũng sẽ dành hai tới ba tiếng để gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm em. Đó chẳng phải là hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất của mọi cô gái sao? Đẹp trai, ấm áp, ân cần, chu đáo và rất hay quan tâm người thương.

- Anh nói xem em nên làm gì bây giờ, em thích anh ý lắm nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Mấy lần trước em phũ ảnh, từ chối ảnh xong giờ em ra em bảo em thích ảnh à? Có trời mới tin đó

- Ừ nhỉ? Giờ mà em nói với anh câu đấy anh cũng chả tin. Thế thôi, đợi thêm mấy tháng nữa, mỗi ngày bày tỏ chút chút cảm giác thích thích với ổng là được rồi. Sớm không chấp nhận, để muộn thì ráng đợi đi cưng anh đây không biết.

- Ò

Lưu Vũ có chút chán nản lên tiếng. Sớm không chịu, để muộn thì phải ráng đợi, bắt em đợi thêm nữa sao có thể chứ. Santa...cũng đâu có thích ai khác được đâu, có đúng không?

Thế mà em lầm rồi, dạo gần đây Santa chẳng còn ngày ngày dính lấy em, nói dăm ba câu tỏ tình sến sẩm mà anh học từ Lưu Chương nữa. Mà...lại cứ cùng Mika, đi chơi cùng nhau, đi làm cũng cùng nhau...xong rồi còn có chuyện quá đáng hơn đấy, hôm nay hai người còn cùng nhau, ngủ một phòng cơ đấy. Lưu Vũ nghe xong kế hoạch một đêm của hai người, liền nổi nóng. Suốt cả buổi làm việc chẳng còn là nhóc con ngoan ngoãn, hay nghe lời và quan tâm người khác nữa. Mà chính là một ác thần, em gặp ai cũng bày ra cái vẻ mặt như sắp đánh nhau với ai đến nơi rồi đấy. Làm không đúng ý em, Lưu Vũ cũng sẽ chẳng như ngày thường, vui vẻ chỉ dẫn lại từ đầu... Cả ngày hôm ấy, tiểu đội trưởng làm mọi người sợ đến phát khiếp, ai cũng thắc mắc liệu mình đã làm gì phật lòng tiểu đội trưởng chăng? Chỉ có ai kia, trong lòng có chút đắc ý.

Bắt được em rồi nhé bé con, ai bảo ngày trước phũ anh. Cho em ghen luôn.

- Tiểu Vũ ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi rốt cuộc hôm nay ai chọc em mà Châu Kha Vũ phải đuổi anh sang đây ngủ cùng em đấy

Nine nằm dài trên giường bị bỏ hoang tầm hơn hai ba tháng rồi của Châu Kha Vũ, miệng không ngừng than trách xem rốt cuộc tên ngốc chết tiệt nào đã động đến bảo bối của anh

- Anh coi Santa kìa, mấy ngày nay anh ấy bơ em luôn chỉ mãi nói chuyện với anh Mika. Rõ ràng là ảnh hết thích em rồi, nếu thích em thì...đâu có vậy đâu

- Tổ tông ơi người ta là bạn thân bạn thân đó, giống anh với AK nè, thân nhau hay nói chuyện có gì đâu. Lâm Mặc với Patrick có bao giờ như em, ghen lên ghen xuống đâu

- Nhưng mà...không giống. Tối hôm qua hai ảnh còn bàn với nhau, ngủ cùng nhau nữa cơ.

- Hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì có thể có chuyện gì chứ.

Có thể có chuyện gì? Một là, nằm ngủ một mạch tới sáng, hai là... Ừ cái chuyện số hai nó hơi đen một tý, nhưng mà Mika với Santa thì có thể có gì với nhau?

- Hức, nói tóm lại Santa hết thương em rồi

Tới rồi tới rồi, mỗi lần nhắc đến Santa là y như rằng cái bản tính trẻ con của Lưu Vũ lại hiện ra. Em giống như đứa trẻ vừa bị giật mất kẹo vậy đấy, ngồi ở đấy mà mếu máo như sắp muốn khóc. Đâu phải anh không biết em thích Santa đến mức nào đâu. Phải là thích đến mức không còn từ nào để tả nỗi cái tình yêu to bự này nữa mới có thể lôi được bản tính trẻ con bên trong em ra. Bởi như anh biết đấy, Lưu Vũ luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, em chẳng muốn ai lo lắng cho em đâu. Những chuyện buồn em luôn tự chịu, hiếm lắm mới có lúc em thả mình, ôm anh khóc một trận.

- Nào ngoan, đừng khóc. Chuyện có bé tí

- Đâu có bé, Santa không thích em nữa là chuyện lớn đó

- Thế giờ anh chỉ nhé, em chạy sang bên đó. Nói thẳng mặt ổng là em thích ổng, ổng không đồng ý thì anh với Viễn ca tới đập ổng giúp em được chưa?

-... Có anh Mika ở đó em đâu dám nói...

- Một là nói, hai là em đẩy ổng vào tay người khác chọn lẹ đi.

-...

Aizz, biết nói sao nhỉ? Vấn đề quan trọng nhất là Lưu Vũ nó ngại, đương nhiên...cái vấn đề đó ai cũng gặp mà. Chính là tỏ tình crush mà mặt tỉnh bơ thì nó sai trái lắm, ngại là chuyện đương nhiên. Được, coi như anh làm người tốt đến cùng. Lỡ giúp rồi thì giúp luôn vậy, anh giúp dụ Mika ra ngoài

Nine lén lút ngoài của phòng của Santa, đang nghĩ cách làm sao để gọi ông anh kia ra ngoài một chuyến. Nghĩ mãi cũng phải nhờ tới người đàn ông có tuổi và có tiếng nói nhất nhóm giúp đỡ, gọi Mika ra ngoài với cái lý do rất là hợp tình hợp lý là ba anh em ngồi luyện hát với nhau. Dù cho hiện tại là mười một giờ đêm và chẳng có ma nào rảnh tới mức luyện giọng vào giờ này. Ừ thì đương nhiên ngoài ông rapper cứ suốt ngày làm phiền giấc ngủ của anh kia.

Thoạt đầu Mika chẳng đồng ý đâu, vì chẳng có tên điên nào lại đi luyện giọng vào lúc mười một giờ đêm, luyện một mình thì nghe còn hợp lý, nhưng ba người cùng luyện giọng nó cứ sai sai sao đấy? Định không để cho người khác ngủ à? Nhưng sau một hồi suy nghĩ kỹ lại, tòa B chẳng mấy khi được yên tĩnh đâu, AK không luyện giọng thì cũng có Trương Gia Nguyên tập guitar cùng cái nhạc cụ mà anh chẳng biết là gì kia. Nếu không thích cũng là chuyện Gia Nguyên cùng Kha Vũ cãi nhau, ồn ào cả đêm đến mức Patrick phải xin sang bên kia ngủ nhờ phòng Nine là đủ hiểu. Huống hồ ngày mai còn là ngày nghỉ, dại gì mà không thử một chút. Chính vì thế, người trong phòng Santa lúc này chỉ có mỗi mình Santa thôi.

Ừ, thì là mỗi mình Santa lúc Mika vừa rời đi, còn sau khi Mika đi thì ở trong đó còn có thêm một người nữa. Là Lưu Vũ. Em bảo khó ngủ nên muốn sang phòng anh ngủ cùng, suy cho cùng hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ban đầu em nghĩ Santa sẽ chẳng đời nào đồng ý đâu vậy mà ý...anh lại rất tự nhiên bảo em cứ nằm đấy, đợi anh lấy thêm cái gối nữa rồi mình cùng ngủ.

Ui, thích chết được đi ấy. Được ngủ cùng crush cơ, sướng chết đi được.

- Muộn rồi, em ngủ đi

Đúng thế, được ngủ cùng crush tuy sướng nhưng không ngủ được. Lưu Vũ cứ nằm cựa quậy mãi, tại em bị mất ngủ chứ không phải tại được nằm cạnh Santa khiến con thỏ trong tim em nó cứ nhảy lên mãi làm em không ngủ được đâu. Thật đấy, do em mất ngủ thôi.

- Em.. Em bị mất ngủ ý...

- Anh hát ru em ngủ nhá

- Người ta cũng đâu còn là con nít đâu...

- Thì lớn rồi vẫn hát được mà, xoay sang đây nào

Em tuy nghiêm túc thế nhưng vẫn là một bé ngoan đấy, mẹ dặn phải nghe lời người lớn. Đấy là em làm theo lời mẹ dặn, chứ không phải muốn nhìn crush ở khoảng cách gần đâu, tin em đi em có thể thề với trời luôn

Giọng Santa ấm lắm luôn, anh hát một bài hát tiếng Nhật mà em cũng chẳng hiểu nghĩa. Nhưng em thích anh, nên em thích luôn giai điệu này.

- Anh ơi...

- Hửm?

- Ôm em chặt thêm chút được hông?

Santa cũng nghe em lắm, anh siết chặt tay mình thêm một chút, vừa đủ để em cảm nhận được nhịp đập trái tim mình.

- Em nghe được đúng không Vũ?

- Nghe gì ạ?

- Nhịp tim anh đấy.

-... Em..hông nghe được gì hết á

Nói điêu đấy!

- Anh thích em rất nhiều luôn. Sao em vẫn chưa thích lại anh vậy... Người ta cũng biết buồn mà. Em biết bây giờ em nằm trong lòng anh như vậy. Anh thật sự chỉ muốn hôn chết em.

- Thì...anh cứ hôn đi

Em nói thế thôi chứ em biết anh không hôn đâu, Santa thích trêu đùa em vậy đấy. Mấy ngày nay còn đang trêu đùa em cơ mà, nghĩ đến lại giận. Em dùng cái sức lực mèo cào của mình để đẩy anh ra, giận dỗi quay sang một bên.

- Sao đấy?

- Anh đâu có thích em đâu, anh nói dối

-... Hả?

- Thì mấy ngày nay Santa có quan tâm em đâu anh toàn đi cùng anh Mika còn gì. Nếu hôm nay không phải em xin anh Nine dụ anh ấy ra ngoài thì người nằm đây được anh ôm là anh Mika nè

Ôi trời ạ, bé con...anh còn định cho Mika nằm dưới đất, nếu không thì lúc nãy cũng đâu đi lấy gối cho em.

- Đâu phải ai anh cũng ôm đâu. Anh thích Vũ Vũ, thì anh chỉ ôm Vũ Vũ thôi.

Anh nhích lại gần em, lại một lần nữa ôm trọn em vào lòng. Anh thương em nên anh chỉ ôm em thôi, em còn không hiểu lòng anh sao?

Tim em lại hẫng một nhịp, anh cứ luôn như thế thích trêu ghẹo trái tim mỏng manh của em. Mỗi lần đều tấn công bằng những điều ngọt ngào như thế, khiến em cứ mãi yêu anh mà không thể thoát ra được.

-... Em cũng thích anh mà

Em vô thức nói ra lòng mình, lúc nhận ra thì đã muộn rồi... Lưu Vũ chẳng dám xoay mặt sang nhìn anh nữa, cứ nằm ở đó thôi. Em sợ anh không tin đó, nhưng anh không tin thì thôi...không tin thì điều đó cũng là sự thật mà.

- Vũ Vũ nói thật không? Em đừng có ghẹo anh đó, anh dễ tin người lắm

- Ai gạt anh làm gì... Người ta thích anh thật mà

Giọng em ngày càng nhỏ, em nghĩ anh không nghe đâu. Thôi vậy, cứ để anh tưởng em là ghẹo anh đi, dù sao thì...

- Anh tin rồi đó, Vũ Vũ phải có trách nhiệm với anh.

Có ai đào giúp em một cái lỗ không, em muốn chui xuống hang. Santa lại ghẹo em kìa, Tiểu Cửu cứu em...

- Bé con, em thương anh thì cho anh nhìn mặt em đi

-... Anh ngủ đi

- Anh ôm em ngủ được không?

-... Anh ngủ ngon em ngủ đây

- Vũ Vũ

Santa cứ gọi tên em thế đấy, sao em ngủ được đây?

Anh đợi một lúc rồi, chẳng thấy em trả lời lại. Được rồi, anh tha em ngủ một đêm đấy, ngày mai chúng ta giải quyết hết với nhau.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của em, dịu dàng nói

- Ngủ ngon, bảo bối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro