3 - Bí mật của Santa lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa lão sư...ừm phải nói sao nhỉ? Trên sân khấu là một đại thần, sở hữu bá khí khiến người khác không dám lại gần đó. Nhưng mà, sau khi xuống sân khấu rồi, đích thị là lật mặt 180°, trở thành Đóa Đóa cứ ngốc ngốc ngơ ngơ làm sao ấy.

Chẳng hạn như hôm nay, anh bảo anh đi quay show đến tận đêm. Thế nên Lưu Vũ mới an tâm đi ngủ chứ bộ, còn về vấn đề show em quay tuần trước tối nay sẽ chiếu em cũng mặc kệ. Vậy mà xem đi, nửa đêm lại bị Santa tiên sinh dựng dậy rep comment của anh ấy, coi có tức không cơ chứ.

Lại ghen tuông vô lý, em mới chính là cái người phải ghen đây này. Tập trước đã vậy, tập này còn nghe nói có cả cầu hôn cơ. Anh không nhắc tới thì em có thể an tâm đi ngủ, anh nhắc tới rồi thì máu ghen tuông nổi lên làm em chẳng còn thiết tha gì cái giấc ngủ đang dang dở của mình nữa rồi.

"Em nghe nói dạo gần đây có một vị tên Vũ Hiệp, nhảy rất đỉnh đó"

Lưu Vũ khoái chí bấm gửi bình luận, xem anh phản ứng thế nào. Đúng như em nghĩ, lập tức gọi điện kia kìa

- Bảo bối không được

- Sao lại không được?

- Em không được khen Vũ Hiệp, em phải khen Santa chứ. Santa của em giỏi nhất mà

- Vũ Hiệp không phải Santa sao? Em khen Vũ Hiệp thì có khác gì đang khen Santa lão sư đâu

- Không được gọi anh là lão sư, em đã nói rồi...phải gọi anh là tiên sinh chứ. Là chồng em á

- Giờ anh đang quay show đó, Santa lão sư

- Lưu Tiểu Vũ em bắt nạt anh

- Em đâu có. Muộn rồi, em phải đi ngủ. Chúc Santa lão sư, vui vẻ hưởng thụ đêm nay.

Lưu Vũ vui vẻ tắt máy, được rồi đó vậy là đủ rồi hehe. Đảm báo Santa sau khi về nhất định sẽ nghiêm túc hối lỗi, như vậy em có thể an tâm mà đi ngủ rồi.

Trước khi đi ngủ, em đâu có sạc pin điện thoại đâu, cho nên đến giữa đêm điện thoại đã tắt nguồn rồi. Báo hại anh gọi cả đêm cũng không ai bắt máy, đến lúc điện thoại được chủ nhân của nó mở nguồn rồi, mới biết được hóa ra anh người yêu lại gọi nhiều đến vậy

- Santa lão sư, đừng giận mà điện thoại em thật sự hết pin, em không biết

- Còn dám dẻo miệng, chuông còn đổ đấy thôi

- Kỳ thực em không nghe thấy, Santa lão sư anh không thể cứ vậy mà giận em được. 

- Anh nào dám giận tiểu đội trưởng

Ơ thế là thế nào, rõ ràng là em giận trước sao bây giờ lại thành anh dỗi em rồi?

- Chồng ơi, em thật sự không biết mà

- Em gọi anh là cái gì?

- Chồng á

- Em đợi đó, khi nào xong việc anh về xử em sau. Yêu em, bảo bối

Cái người này, thật sự là thánh lật mặt sao? Lúc trước em còn tưởng các chị đùa cho vui, hiện tại thì tin rồi

Cơ mà, mọi người hẳn chưa biết bí mật của Santa lão sư là gì nhỉ? Đại thần Street Dance hay Đóa Đóa ngốc nghếch khả ái của các chị, chỉ là hai phần ba con người thật sự của Santa thôi. Anh ấy đấy, rõ ràng là một con sói tâm cơ.

Hôm nay được dịp cả hai rảnh rỗi, có hẹn nhau đi ăn lẩu ở quán quen của em ấy. Em đặt một phòng riêng rồi, cả gian phòng chỉ có hai người thôi. Anh ấy bảo, không cần phải sợ người ta thấy hay gì đó. Thế là chưa kịp ăn món gì cả, môi em đã sưng hết cả lên. Nhân viên còn hỏi có phải đồ ăn của họ khiến em dị ứng không, ngại chết được. Vậy mà Santa của các chị, cứ cười trừ rồi bảo chắc em không ăn được cay, mới ăn có chút mà môi đã sưng lên thành như vậy. Em chỉ biết ngồi một chỗ tủi thân nhìn môi châu của mình trong gương, thầm nghĩ đến tối sẽ phạt anh thật nặng

Mà các chị không biết đâu, em còn chưa kịp làm gì anh cả. Anh lại đè em xuống rồi...  Người gì mà, ác dễ sợ á

- Santa em bảo

Em nằm trên giường, cả người đau nhức chẳng cử động được. Hậu quả của việc chọc tức anh hôm trước. 

- Sao đấy bảo bối?

- Anh có thể nào, ra ngoài đừng lộ liễu thế không? Anh không xấu hổ nhưng em có, anh cứ như vậy, lỡ người ngoài phát hiện là chết đấy

- Em không thích à?

- Ý em là...ưm, ra ngoài anh ráng kiềm chế một chút. Nắm tay thôi, đừng có hôn em

- Vậy là Tiểu Vũ không thích được hôn hôn hả?

Mỗi lần Đóa Đóa online, em chẳng biết phải giải quyết làm sao với anh nữa. Người gì đâu mà mỗi lúc làm nũng dễ thương thế không biết. Có biết như vậy người ta thích lắm không hả? Santa đương nhiên biết điểm yếu này của em, thế nên mỗi lúc em giận dỗi hay có chuyện gì không vui, anh đều sẽ làm nũng để chọc em cười

- Thích...ưm

Đáng ghét, em còn chẳng cử động được bao nhiêu, anh lại hôn em rồi. Chả trách mấy ngày gần anh, môi em lại cứ sưng vù lên. Người trong nhóm thì biết đó, nhưng mà người ngoài lại chẳng biết, staff còn hỏi sao môi em cứ sưng lên thế? Có cần mua thuốc giảm sưng không? Có mua cũng thế thôi à, vì mỗi lần môi em vừa trở lại hiện trạng ban đầu, anh đều sẽ đến hôn đến khi nó sưng lại. 

- Santa, em nghiêm túc đấy

- Hửm?

- Lần trước, chúng ta ra ngoài ăn lẩu, xém bị người khác chụp hình lại đó, chỉ tại anh không kiềm chế được cứ đòi hôn em. Cũng may, em phát hiện kịp nếu không anh tính thế nào?

- Phát hiện thì cứ phát hiện thôi, có gì đâu phải sợ

 - Anh hứa rồi, cho đến khi tốt  nghiệp thì mình không công khai cơ mà

- Nhưng ngoài kia nhiều người thích bảo bối của anh quá, anh không thích

Santa nằm lên tay em, nũng nịu nói. Anh sợ một ngày người khác sẽ đem em đi mất, thế nên anh cứ muốn giữ em bên mình, muốn công khai tình cảm của hai người với mọi người ấy

- Santa, em yêu anh

- Ưm...

- Cho nên, em sẽ không theo bất cứ ai ngoài anh cả.

-...

- Anh á, đừng có ghen lung tung, Tiểu Vũ chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Anh chỉ cần biết vậy là được rồi

- Nhưng mà chuyện tương lai, đâu có nói trước được. Lỡ như em gặp người tốt hơn anh thì sao? Lưu Vũ, anh sợ lắm... Lỡ như mất em, anh không biết mình phải mất bao lâu mới có thể yêu được một người khác

- Santa?

- Ưm, anh đây

- Anh tin em không?

- Tin chứ?

- Em, là lần đầu biết yêu đó. Hai mươi mốt năm qua, chưa có ai vào được trái tim em cả, ngoài anh ra. Anh là người đầu tiên, cho em cảm giác mình được yêu thương. Em...từ nhỏ đã không thể có loại tình cảm đó. Em cũng...tự mình trưởng thành, tự mình trải qua rất nhiều thứ, em không muốn dựa dẫm vào ai cả. Santa là người đầu tiên, mà em muốn nương tựa cả đời. Cho nên, đừng sợ gì cả. Lưu Vũ, chỉ có thể yêu anh thôi

Santa sẽ là người đầu tiên, và là người cuối cùng em yêu. Vậy nên, anh đừng sợ nhé!

- Bảo bối, anh sắp khóc rồi đó

Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt mới trào ra, em ngọt ngào như thế khiến anh cảm động rồi

- Đừng khóc mà

- Anh yêu em nhiều lắm lắm luôn. 

- Ưm, em biết rồi. Nhưng mà, ngược lại là anh đó. Tài giỏi như vậy, sao lại đi yêu người như em chứ

Em tự ti lắm, nhìn anh với những người tài giỏi khác, tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, em không có gì cả, vậy mà anh vẫn yêu em. Đôi lúc em tự hỏi, rốt cuộc là vì lý do gì mà anh đã rung động trước một người như em

- Bởi vì, Lưu Vũ là người đầu tiên nói đau lòng cho anh đó

- Không phải anh Rikimaru còn khóc vì anh sao?

- Ưm ừm. Riki khác, anh ấy quen anh lâu rồi, tình cảm đương nhiên có chút tốt. Em là người đầu tiên, vừa gặp đã nói đau lòng cho anh.

- Nếu như...em không nói câu đó, anh cũng sẽ không yêu em đúng không?

- Không có đâu, cho dù Lưu Vũ không nói, anh cũng sẽ vẫn yêu em.

- Tại sao vậy?

- Bí mật đó

Santa nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ cảm giác được ôm người yêu vào lòng mà ngủ một giấc. Em không cam tâm đâu, hôm nay cho dù thế nào em cũng phải moi được thông tin này từ anh. 

- Chồng ơi, nói em nghe đi mà

- Bí mật mà

- Không phải anh nói sẽ không giấu em gì sao? Santa, nói em biết đi

- Muộn rồi, ngủ thôi bảo bối

- Thế, mai nói em nghe nhé!

- Bé ngoan phải ngủ đúng giờ phải không nào?

- Santa

Em cựa quậy mãi, cuối cùng cũng chịu thua mà đi ngủ. Đợi bé con trong lòng ngủ say rồi, anh mới khẽ hôn lên trán em. 

- Anh yêu em, bởi vì...em là người đầu tiên khiến anh vừa gặp đã yêu đó

- Ưm...

Em không nghe thấy, thì coi như đây là bí mật của riêng anh nhé! Bảo bối, ngủ ngon. Anh thật sự rất yêu em

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: -(( Em sẽ lết cái thân già này lên đăng truyện.

Truyện này toàn đường, cho nên em hy vọng các chị sẽ enjoy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro