5 - Câu chuyện về chiếc áo của Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện rất bình thường mà giờ Santa mới kể cho mọi người biết. 

Chả là vào thu rồi, Lưu Vũ đột nhiên nổi hứng mua rất nhiều quần áo. Chuyện này cũng thường thôi, bởi trong nhà ai chẳng biết em nghiện mua sắm đến mức nào, chính anh cũng chẳng cản được. Nhưng mà, nó cứ kỳ lạ làm sao đấy.

- Santa

- Hả?

Em nằm trên đùi anh, vui vẻ lướt taobao tìm đồ, sau đấy lại đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh với một ánh mắt...anh cũng không biết giải thích làm sao nữa, nhưng mà có cảm giác như nguy hiểm sắp đến vậy.

- Anh, mặc áo size nào thế?

-...

- Sao dạ? Trả lời em đi

- Em cũng biết mà, đồ của anh...chẳng phải em đều biết sao?

- Ò, vậy Santa thích màu nào nhất

- Vũ Vũ, hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao?

- Dạ hông, tại em thấy mẫu áo này đẹp lắm. Muốn mua

- Em thích thì cứ mua đi, anh đâu có cấm em. Em đừng nói lại muốn mua đồ cho anh nha? Thôi, không cần đâu em mua bao đồ anh đã mặc tới đâu

- Ai nói mua cho anh, em hỏi cho vui vậy thôi. Em thấy anh với anh Mika mặc cùng cỡ áo, nên muốn hỏi chút. Ưm, em muốn mua quà sớm cho anh ấy

-...

- Sao anh cứ im lặng thế. Thôi, em về ngủ đây

Lưu Vũ cứ thế mà đứng dậy, rất thản nhiên rời khỏi phòng anh để đi về phòng em. Hành động không được bình thường này của em khiến anh suy nghĩ nhiều lắm, chẳng phải mọi ngày nếu không ngủ cùng anh thì sẽ không thể nằm yên giấc trên giường sao? Nay lại chủ động rời đi, có chuyện gì vậy...

...

- Ông Santa dạo này lạ lắm

Nine vừa uống cốc nước vừa bàn nhỏ cho người anh cả đang bận bịu với việc bếp núc kia

- Lạ là lạ làm sao? Anh thấy nó ăn có hơi nhiều chút nhưng có sao đâu bình thường mà

- Không, anh không để ý à? Dạo này, ổng không đi kè kè bên thằng Vũ nữa

- Thế thì làm sao? Tối nào bọn nó chả ngủ với nhau

- Anh ở bên kia làm sao mà biết, cả tuần rồi thằng Vũ cứ bảo em sang phòng nó ngủ với nó. Hai người cứ để em đi giữa ý, có khoảng cách nhất định 

- Chắc lại giận dỗi gì nữa rồi, mà em quan tâm hai đứa nó làm gì. Lo gọt rau củ giúp anh đi

- Em cứ thấy lạ lạ sao ấy

- Lo làm đi

- Dạ

Nine tự nhiên thấy lạ với cái kiểu cư xử của hai người này là thật, chính những thành viên còn lại có khi còn gặp riêng hai người để nói nữa cơ. Bình thường cứ thích dính lấy nhau rồi phát cơm cún cho anh em, xong tự nhiên vào một ngày đẹp trời tự nhiên cạch mặt nhau. Không lạ mới lạ đó

- Anh Mika, ăn cái này đi nè

...

Lưu Vũ gắp đồ ăn cho Mika, Lưu Vũ gắp đồ ăn cho Mika, Lưu Vũ gắp đồ ăn cho Mika!!!!!!!!!!!!

Cảnh báo cấp độ 5, đêm nay sắp có bão rồi. Ngay cả miếng thịt đang giữ chắc của Nine, cũng vì hành động này mà rơi xuống. 

- À ưm em cũng ăn nhiều chút

Mika cũng sợ, thằng bạn đồng niên này của anh có chút...bạo lực. Sợ lát nữa nó lại sang phòng bảo anh làm bao cát cho nó tập boxing thì cũng chẳng biết ngày mai có được toàn vẹn để đi làm không nữa. Mà sự bất ngờ chẳng dừng lại ở đó, Santa vậy mà không giận, không dỗi. Ngược lại còn vui vẻ gắp một miếng khác bỏ vào bát của Nine. 

-...

- Anh đây là có ý gì?

- Dạo này Nine ốm rồi, ăn nhiều thịt chút. Lưu Vũ, anh nhớ em đang giảm cân nên không gắp cho em thôi.

- Em cũng giảm cân, Lưu Vũ miếng này em ăn đi ha

Cậu nhanh tay gắp miếng thịt trong chén kia sang cho Lưu Vũ, thế mà em lại chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt miếng đồ ăn kia trở lại chỗ cũ.

- Không ạ, em đang giảm cân nên chỉ ăn rau thôi

Em vậy mà chỉ ngoan ngoãn ăn rau, không giận dỗi mà điềm tĩnh như thế. Không khí trong phòng ăn cứ lạ lạ sao đấy, hiếm lắm mới có dịp cả nhóm tụ tập lại một chỗ để ăn cùng nhau một bữa cơm. Ấy vậy mà lại bị cuộc chiến tranh lạnh của đôi trẻ này dọa sợ rồi, nuốt cũng không trôi nữa. Đáng sợ quá đi.

Rồi, điện thoại của Lưu Vũ reo lên. Em thản nhiên nghe máy, rồi cũng rời phòng ăn ngay sau đó. Chỉ thấy em cầm một hộp hàng, sau đấy đi thẳng lên trên lầu. Santa, cũng không ăn nữa. Anh đặt dọn dẹp chén của cả hai người, mang vào trong trước, sau đó cũng đi.

- Có cần em lên trển xem không? Lỡ như có án mạng

- Làm gì căng đến mức ấy, cùng lắm thì mai xin nghỉ cho thằng Vũ được rồi. Ăn cơm đi

- Em không có hứng ăn nữa luôn ý. Miếng này, Pai Pai, ăn hộ anh đi

Miếng thịt đáng thương cứ bị chuyền qua chuyền lại như thế, Patrick là một đứa bé ngoan, người yêu vừa đưa đũa lên thì đã ngoạm lấy, một lần ăn trọn miếng thịt kia. Eo ôi, cơm cún kìa.

- Ăn hộ không? Anh đây không từ chối thịt đâu

Bá Viễn nhìn qua Mika với ánh mắt thấu hiểu hồng trần, mấy cái này anh quen rồi. Lâu lâu trêu ghẹo mấy đứa em một chút để tỏ ra ông chú già này vẫn hài hước thôi.

- Dạ thôi, để em tự xử thì hơn.

Một bữa nhàm chán trôi qua, nhóm mười một thành viên mà cuối cùng chỉ có chín người ăn cho tròn bữa. Còn hai người kia chắc, bận ăn thứ khác ngon hơn rồi. Mà thật ra, có ngon không thì ở đây chẳng ai biết được.

Lưu Vũ đang, mở hàng. Chiếc áo em đặt hôm trước đã về rồi. Chính em cũng không ngờ là nó sẽ được giao nhanh như vậy. Kiểu áo em thích, nhưng lại lại size của Santa. Chả là, hôm đấy đúng là em định mua tặng anh thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại áo quần em tặng anh nhiều rồi, hơn nửa tủ quần áo của anh đều là em mua cả. Thế nên, lần này em quyết định chọn một cách tặng khác. Thế mà con người kia lại chẳng biết điều gì cả, còn đổ giấm giận em cơ đấy. Đã thế, em không thèm tặng nữa. Anh thiệt, là lỗi của anh thôi.

"Cốc Cốc"

Ai gõ cửa dạ? Em mơ hồ bước ra, lại chẳng biết được đằng sau cánh cửa ấy lại có một con sói xám chờ sẵn

- Vũ

- Anh lên đây làm gì? Chẳng lẽ cũng đang giảm cân à?

- Không, anh giám sát em giảm cân. Lỡ như em lên đây ăn vụng, thì sao mà giảm cân thành công được

Được đó, anh chê em béo cơ đấy. Uno Santa, hôm nay anh to gan lắm!!!

- Vâng, em béo. Em tự biết kiểm soát cân nặng không cần phải phiền Santa lão sư quan tâm

Nói rồi, em đóng sầm cửa lại một cái khiến cho người bên ngoài chưa kịp hiểu gì đã phải đối diện với một mặt cửa gỗ rồi. Ấy, anh lại gây họa rồi nhưng kỳ thực gương mặt em lúc nổi giận đáng yêu lắm, khiến anh cứ muốn chọc mãi thôi.

- Lưu Vũ, tuyệt đối không được ăn vụng đâu đó

- Không thèm, anh cút đi

- Anh đi thật đó

- Cút đi

- Anh đi thật rồi nè

- Mau đi nhanh lên, đi nhanh lên

Anh nghe lời em, anh đi rồi em đừng có thấy hối hận đó.

- Santa

Biết ngay mà, rõ là em không nỡ xa anh

- Anh đây

- Gọi Tiểu Cửu lên giúp em

-...

Được, anh thua rồi. Anh không cãi lại em, vậy nên chỉ đành vác xác xuống dưới nhà, lôi Nine đang ngồi trên sofa tình tứ với Patrick lên thẳng trước cửa phòng em. Chỉ mong em niệm tình anh có chút công trạng, mà mở cửa cho anh vào trong với bọn. Nhưng em là loại người gì chứ, anh nói em béo em còn chưa tính sổ với anh, sao có thể để Santa vào trong.

- Tiểu Cửu, em nói anh nghe

Nine ngồi trên giường Kha Vũ, gương mặt không chút tình nguyện nào nhìn bảo bối đang lôi từ trong kiện hàng ra một cái áo.

- Em mới tìm được cái này

- Áo sơ mi hả? Nhưng có phải nó...to quá không? Em sao mặc vừa chứ

- Em đặt theo size của Santa á

- Tặng ảnh hả?

- Không có, để em mặc

- Tiểu tổ tông ơi em định dùng sắc dụ ổng hay gì?

- Sao anh biết hay dợ? Nhìn em như vậy đố anh thoát được em đó

- Em...có đang nghiêm túc không vậy?

- Có, anh đợi chút em thay áo

Nine khóc không ra nước mắt nữa, chỉ bày ra một bộ mặt khổ tâm chờ Lưu Vũ bước ra từ bên trong. Một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, lại còn to hơn em rất nhiều lần. Trông chẳng khác gì trẻ con trộm mặc áo của người lớn vậy. 

- Khoan đã

- Dạ?

- Em có thể mặc đồ tử tế hơn không?

- Vậy không tử tế ạ?

- Không mặc quần? Tử tế chỗ nào 

- Có mặc mà, anh xem hông?

- Khỏi, anh mà xem ông Santa giết anh chết.

- Ưm, anh ơi

- Lại muốn gì nữa, mỗi lần em kêu anh thì y như rằng sắp có chuyện gì đó động trời sắp xảy ra nè

- Em đau vai

- Lại đây

Anh chịu đó, nếu em không phải bảo bối của anh mà là một ai khác thì anh đã sớm đá em đi rồi chứ đâu ngoan ngoãn ngồi một chỗ để hầu em như này đâu. Nhưng mà, anh nói có sai bao giờ đâu mỗi lần em gọi "anh ơi" là y như rằng có chuyện chẳng lành mà.

- A, nhẹ chút nhẹ chút đau...

- Anh, mạnh chút đi. Em khó chịu mạnh chút. A, đúng chỗ đó...mạnh lên

- Nine, nhanh chút...

Em la to như vậy là cho ai nghe hả? 

- Lưu Tiểu Vũ, nếu em muốn hại anh thì có thể tử tế hơn chút không hả?

- Em đâu có hại anh, nào làm tiếp đi. Em đang thoải mái mà

"Âm" Tiếng đập cửa tới rồi, thần chết sắp tới rồi. Nine sợ muốn rớt cả tim ra ngoài

- Vũ Vũ, anh đến học tiếng Trung

- Hôm nay em mệt, không dạy anh tìm anh Chương đó

- Mở cửa

- Không mở, Tiểu Cửu làm tiếp đi anh

-... Anh có chút mệt rồi, anh đi tìm Pai Pai...

Nói rồi anh chạy thẳng ra khỏi cửa, định bụng mở cửa cho Santa để giảm bù tội trạng. Cũng may, Santa chỉ dùng ánh mắt hình viên đạn liếc anh một cái, nếu không thì có mười cái mạng cũng không cứu anh thoát khỏi cực hình này. Em cũng lạ thật, nếu muốn trả thù Santa thì có thể nào tìm cách khác để bảo toàn tính mạng cho anh không. Nhóm này ai chả biết cái ông thần kia giữ người còn hơn thần lùn giữ vàng nữa.

Đợi Nine đi rồi, anh mới chậm rãi đóng cửa. Nhìn người đang giấu mình trong chăn kia, lửa giận bỗng chốc dâng lên.

- Em còn dám trốn

- Anh vào làm gì?

- Học tiếng Trung đó

- Em bảo không dạy cơ mà

- Có dạy không?

- Không dạy

- Vậy được, anh dạy em

Em còn chưa kịp hiểu nghĩa của câu đó, cái chăn nhỏ che chắn cả người em đã bị người kia giật phăng đi rồi. Anh nhìn cách em ăn mặc hôm nay, không khỏi đứng hình. Lưu Vũ từ bao giờ có cách ăn mặc táo bạo như vậy...

- Em mặc cái gì...

- Đưa chăn cho em

- Không phải thật sự muốn cùng Tiểu Cửu làm cái kia chứ?

- Anh điên hả? Anh cũng biết mà... Em chỉ muốn khoe anh ấy cái áo thôi. Để em vào trong thay đồ

Em muốn chuồn, nhưng với bản tính của Santa. Con mồi đã tự dâng đến miệng rồi, sao anh có thể để tuột mất chứ. 

- Santa bỏ em ra

Anh ghì chặt em xuống giường, áp sát mặt vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương của người trong lòng. Anh cũng không hiểu, rõ ràng sữa tắm của em không phải hương sữa mà tại sao trên người em lúc nào cũng tỏa ra hương sữa ngọt ngào vậy, khiến anh say đó

- Bé con, em thơm lắm luôn có biết không?

- Santa, mai có sự kiện đừng để lại dấu...

- Hửm? Ý em là gì?

- Em...em bảo đừng để lại dấu vết...

- Là em tự dâng lên cho anh đó

- Ưm, là em tự dâng

Một câu nói thôi cũng khiến tâm tình anh xáo động rồi. Anh dịu dàng hôn lấy môi em, sau đấy lại cuồng nhiệt gặm lấy môi châu khiến anh ngày đêm nhớ nhung. Môi lưỡi chạm nhau, dây dưa không dứt. Đến khi kết thúc rồi, vẫn có chút luyến tiếc...

Cũng thật là, em cũng biết lựa chọn áo thật đấy, loại áo này vừa mỏng vừa dễ lộ. Vài lần đụng chạm đã khiến hạt đậu bên trong nhô lên rồi. Anh thích thú trêu ghẹo nó, khiến em chẳng thể nào không kêu lên vài âm thanh khiêu gợi. Nhưng mà, anh cứ ưu ái một bên như thế, bên kia có chút khó chịu rồi...

- Santa, bên kia cũng muốn 

- Muốn gì cơ

- Muốn được anh chăm sóc mà...

Em ngại, nhưng vẫn nói. Biểu cảm trên gương mặt em khiến anh bật cười, người của anh chẳng biết từ bao giờ trở nên dễ thương như vậy. Giá như, anh có thể giấu em mãi ở nhà thì tốt biết mấy.

(Tắt đèn >3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Xém có H lần 2 -))

Chúc các chị may mắn, em hứa tương lai gần sẽ có H. Mà bao giờ thì em không biết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro