Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hôm tôi hỏi Minh Hạo rằng:"Bát Bát! Điều gì khiến mày hạnh phúc nhất?"

Cậu ta thế mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ cắm đầu vào con iphone với cái ốp xì quẹc vãi lìn mang thương hiệu Thôi Hàn Suất của cậu ta mà cười cười ngây dại, trông đến là ngốc đi

Thấy cậu ta không có ý định trả lời, gì? Coi thường tôi đấy à? Gì thì gì cũng là bạn thân bao năm từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, thế mà giờ bạn hỏi cũng đếch thèm trả lời cơ đấy. Bực mình tôi liền chồm dậy giật lấy điện thoại của cậu ta, xem xem cái gì đã khiến thằng bạn tôi ngu ngơ đến quên cả tôi thế này

Đập vào mắt tôi là dòng chữ

"Thương anh"

Bên trên đó là

"Tan làm xong đừng có đi lung tung, đợi em qua đưa anh đi ăn"

Trên nữa thì

"Em ngồi ở quán cafe đối diện chờ anh tan làm, đừng lo em buồn, có Khuê Khuê ở đây mua vui cho em rồi"

Cái định mệnh

Bố là thứ mua vui cho mài hồi nào vậy thằng kia?

Định bụng chửi nó một vố, ngước mắt lên lại đập ngay cái bản mặt hí hửng hạnh phúc đến phát ghét của nó

- Hạnh phúc của tao đây, là được chăm sóc cho người tao thương.

Và rồi tôi nhận ra

Thằng bạn tôi nó thương người ta đến hết thuốc chữa rồi

Ông Thuận Vinh trông vậy mà đúng số hưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro