Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Kwon Soonyoung ấy hả? Bạn bè hay bảo:"Má ơi mặt nó dày dữ lắm, suốt ngày làm mấy trò ngốc ngốc chứ nào biết ngại là gì?" Có mấy đứa độc miệng hơn tí thì:" Nó á? Hồi bé té sông đứt mn thần kinh xấu hổ rồi"

Ừ thì cứ cho là đúng đi, Kwon Soonyoung vô tư yêu đời, chả có phiền muộn nào làm khó được anh cả. Buồn phiền à? Là gì thế? Ăn được không? Ăn được thì hãy nói, không thì miễn bàn. Sống thì phải luôn vui vẻ chứ, có tự tin là có tất cả, ngại ngùng mãi thì cuộc đời còn gì mà đáng sống nữa, lũ bạn tẻ nhạt, chả hiểu anh gì cả. Hừm

Đấy là khi anh chưa gặp Xu Minghao

Xu Minghao đến như vả một phát thẳng vào mặt anh cái tội thích triết lí. Và chả hiểu sao cứ dính mãi không chịu đi, này, mấy còn đỉa ngoài ao hồi xưa anh hay bắt về doạ chị gái có khi còn không dai bằng cậu ta đâu, bám dính anh thì thôi đi, lại cứ suốt ngày nhìn chằm chằm anh mà cười như thế, thật đúng là khiến anh....... ngại chết đi được

Vâng, Kwon Soonyoung vỗ ngực xưng tên là chả biết xấu hổ 22 năm trên cái cuộc đời này lần đầu tiên biết ngại là gì

Gì chứ cậu ta phiền dã man luôn ấy. Nhất là khi cậu ta dở cái trò dí sát cái mặt tiền đẹp trai của cậu ta vào mặt anh chỉ vì anh không chịu nghe cậu ta nói. Phiền đến cái độ mỗi lần nhìn thấy cậu ta làm vậy là anh khó chịu trong người ứ chịu được, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên xong nóng phừng phừng như bị sốt ấy, chưa hết anh còn cảm thấy tim mình nó đập loạn xị ngậu lên y hệt lúc anh mặt dày đá vào mông con chó của Lee Jihoon rồi bị nó đuổi cho tí bỏ mạng vậy. Ấy thế mà cậu ta còn không biết điều dám thơm anh ngay trước mặt lũ bạn rồi thản nhiên nói:"Ở chỗ em bạn bè thường chào nhau như thế" làm anh nguyên ngày xác cứ như đi mượn không làm được cái gì nên hồn.

Anh nghĩ là anh bị bệnh rồi

Không, chắc chắn là bị bệnh rồi

Và cậu ta chính là mầm mống gây nên mấy căn bệnh xàm xí của anh

Cứ kéo dài như này chắc chắn Kwon Soonyoung sẽ chết mất, sống sao được khi cứ ở cạnh cậu ta là như phát sốt, tim đập như chó đuổi rồi đách làm được cái quần què gì ra hồn? Phải trị sớm thôi, anh vẫn còn yêu đời lắm, anh không muốn chết sớm đâu :(((( anh vẫn còn chưa biết hết công dụng của internet, chết uổng lắm

Cơ mà, trị làm sao?

Trị thế nào?

Sao anh biết?

Thế rồi anh quyết định đem cái tâm tư đau lòng của mình kể cho lũ bạn thân nghe với mong ước chúng nó sẽ hết lòng cứu rỗi cuộc đời anh và tất cả những gì anh nhận được là một tràng cười khằng khặc không ngớt bonus thêm màn hải cẩu vỗ tay đôm đốp của Wen Junhui trời đánh. Thiết nghĩ, chắc kiếp trước anh mắc nợ tụi nó dữ lắm, giờ mới bị trừng phạt đau đớn vậy nè. Gạt đi nước mắt nơi khoé mặt vì cười quá nhiều, Wonwoo vỗ vỗ vai bạn hiền, thả ra một câu khiến đầu anh nổ đánh cái uỳnh

- Nè bạn, bệnh tật đéo gì? Bạn thích người ta mẹ rồi bạn ơi

Thích á?

Làm sao có thể?

Wonwoo lừa anh rồi

Ơ nhưng mà Wonwoo nó có nói dối bao giờ đâu

- Tao tưởng chúng mày yêu nhau rồi chứ, dính nhau như hình với bóng, huống chi là Minghao nó còn thích mày ra mặt như kia

- Thích tao? Mày điên à! Cậu ta ghét tao thì đúng hơn, ghét mới làm phiền như vậy

- wtf ghét? Mày ra đường kiếm hộ tao xem có thằng điên nào lại đi thơm má người mình ghét bao giờ

- Cậu ta kêu ở quê cậu ta như vậy là chào hỏi bình thường

- Ê Lee Jihoon mày đập đàn vào đầu nó nhiều quá giờ nó ngẫn luôn rồi kìa. Để tao nói cho mày thông nhé Soonyoung, quê Minghao ở Trung Quốc, đách phải Mỹ hay gì thì mày nghĩ ở đâu ra cái chào hỏi bình thường kiểu đấy, ra đường bạn bè hôn má nhau như thế nó lại chả tán cho lật mặt ra chứ ở đấy mà bình với chả thường. Xu Minghao nó nói sặc mùi bốc phét mà mày cũng tin được luôn ấy hả? Với cả nó chỉ hôn một mình mày, chứ không phải bọn tao

Wonwoo càng nói mặt Soonyoung càng đỏ. Cơ mà sự thật là khi nghe Wonwoo nói Minghao thích mình, tự dưng lòng anh như thể có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong đó, cảm giác lâng lâng khó tả thế nào ấy, rồi nghĩ đến mấy lần Minghao thơm má mình, lập tức chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui xuống rồi ở yên đó không bao giờ chui ra nữa thôi

- Phụt....hahaha

- Gì vậy Jihoon, từ nãy giờ thì không cười xong bây giờ tự dưng lại phá lên cười vậy

Wen Jun khó hiểu nhìn bạn đồng niên của mình nãy giờ chỉ ngồi yên không nói gì bỗng dưng cười lớn.

- Không có gì, chỉ là tao thấy vui khi cuối cùng cũng có "ông thầy cao tay" nối lại được cái dây thần kinh xấu hổ của Kwon Soonyoung thôi

Jihoon cười cười nhìn cái con người tóc đen đang núp sau bụi cây gần chỗ họ nghe lén nãy giờ, Xu Minghao em nợ tụi này 1 chầu thịt nướng đấy!

—————————————
Lúc đầu nhìn cái ảnh tôi thấy cưng quá, up lên blog chỉ định cap đáng yêu bình thường thôi, ai dè gõ nguyên một hồi thành mn cái one shot luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro