Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soonyoung à, về phần vũ đạo anh bảo em mấy hôm trước.... Ớ, Hansol? Soonyoung đâu rồi anh?

Chan mở cửa phòng Soonyoung và Hansol để tìm kiếm ông anh trời đánh của cậu. Bình thường thì chưa cần thấy mặt đâu đã nghe tiếng nói oanh cmn vàng khắp kí túc rồi, thế mà mấy hôm nay tuyệt nhiên ném cho cậu lời yêu tiếng thương:"Chú xem thế nào rồi giúp anh dựng nhé" kèm theo file nhạc mà cậu cá chắc kèo là ổng gửi chuyển tiếp từ tin nhắn của Jihoon hyung chứ đã thèm nghe đâu, quả p/s:"Đồ chuột nhà cậu mà còn mè nheo không làm xong việc là tôi bắt muỗi thả đầy phòng cậu cho xem!!! " vẫn còn nguyên đây này.

Thấy thằng em ngơ ngác tìm kiếm anh bạn cùng phòng của mình, Hansol thở dài ngán ngẩm, còn ở đâu được nữa cơ chứ

- Đi rồi

- Ể, khuya thế này rồi ảnh còn đi đâu?

- Khăn gói quả mướp sang phòng Minghao mấy hôm nay rồi.

- Ây không phải chứ? Minghao anh ấy mới đi có mấy ngày thôi mà.

Chan lắc đầu ngao ngán, ông trưởng này làm như thể thiếu hơi người yêu thì ổng sống không nổi ấy, thế mà lúc người ta ở cạnh còn bày đặt làm giá, trồng giá cho cố vô rồi giờ đem sang phòng người ta xào bảy món hết rồi

Lúc này bên phòng Minghao có một con chuột không được béo cho lắm vì bị sụt cân đang liên tục hắt hơi như được mùa. Lạ thật nhỉ? Chẳng nhẽ trời đã bắt đầu chuyển sang thu rồi sao? Nhanh thật, quả nhiên là công việc biết cách trộm cắp thời gian đấy. Ấy thế mà sao bây giờ lại chả thèm hành nghề đi, làm gì mà lâu la muốn chết, một phút trôi qua mà cảm tưởng dài như một ngày vậy. Thật là...

Bao giờ Minghao mới về đây?

Soonyoung gục mặt vào chiếc gối vẫn còn vương vấn hương thơm quen thuộc trên người con ếch kia, hít hít hà hà một lúc, rồi lại dụi dụi tìm kiếm hơi ấm mà chẳng có. Anh tự cười bản thân, lớn đầu rồi mà còn bày đặt yêu đương kiểu con nít, xa nhau có tí đã chịu không nổi. Ơ, mà có phải tại anh đâu? Tại cậu suốt ngày dính lấy anh ấy chứ, đúng chính là như vậy, là cậu tạo thói quen xấu cho anh. Nghĩ cũng thấy bản thân mình toàn một bụng mâu thuẫn, nhưng rồi Soonyoung cũng tặc lưỡi cho qua. Ai mà hiểu được mấy người đang yêu, thà ngồi học triết còn thấy dễ hiểu hơn gấp mấy lần.

Trằn trọc mãi không yên, cuối cùng Soonyoung vẫn không chịu nổi mà vớ ngay lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, trên màn hình lúc này chỉ còn vỏn vẹn ba chữ "Của Soonyoung 💓" kèm theo dãy số quen thuộc mà có nhắm mắt anh cũng gõ ra không sai được nổi một chữ số. Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhấn gọi

Từng hồi chuông vang lên, từ từ mà chậm rãi, trái ngược hẳn với lòng Soonyoung lúc này. Đã là hồi chuông thứ tư rồi mà vẫn chưa thấy đầu dây bên kia có dấu hiệu hồi âm, bình thường Soonyoung gọi điện tới dù bận mấy cũng không bao giờ quá hai hồi chuông đâu nhé. Bắt đầu khó chịu trong lòng, tâm can cứ như lửa đốt, anh phụng phịu gõ gõ lên màn hình, nơi hiển thị lên gương mặt người kia đang ôm con chuột bông của anh ngủ mà anh lén chụp rồi đặt làm màn hình khoá vài ngày trước.

Ai kia không nghe máy mất rồi.

Tuy lòng bứt rứt không yên là thế, nhưng Soonyoung vẫn cố nén lại, anh biết Minghao hiện giờ còn phải chiến đấu với mớ lịch trình dày đặc bên Trung rồi, hơi đâu mà canh điện thoại của anh cơ chứ, huống hồ giờ cũng chẳng còn sớm gì, có khi đã ngủ rồi cũng nên. Giờ giấc sinh hoạt của người kia anh nắm rõ như lòng bàn tay, thế mà bỗng chốc lại có chút suy nghĩ muốn người ta phá lệ một hôm, ngủ muộn một chút, để làm gì thì biết rồi đấy, ai bảo cứ thích gây thương nhớ làm gì? Cơ mà muốn thì cũng chỉ là muốn, chứ Minghao chăm chút cho sức khoẻ bản thân như vậy cũng chỉ vì không muốn anh phải lo lắng cho cậu quá nhiều mà thôi, sao anh biết á? Vì Minghao lúc nào cũng cười đến rạng rỡ mặc kệ anh có mặt đỏ tới tận mang tai trong lòng mình mà nói với bất cứ ai cậu gặp

- Em phải khoẻ mạnh chứ, có vậy mới đủ sức chăm sóc cho cả thế giới của em

Hừ, cả thế giới của em đang nhớ em muốn chết luôn rồi kìa.

- Đồ ngốc

- Mau gọi lại cho cả thế giới của em đi

- Cả thế giới dỗi đấy...

- Anh sẽ dỗi đấy...

- Anh...

- Anh nhớ em...

- Tên đại ngốc này thử về đây mà sụt miếng cân nào xem, anh nhất định sẽ...

Định bụng mắng người nọ một vố nhưng chữ vừa tuôn ra đã ngay lập tức bị chính chủ nhân của nó nuốt vào trong bởi tiếng nhạc chuông độc quyền mà anh cài riêng cho Minghao. Vội vàng bắt máy với tốc độ ánh sáng, giọng nói quen thuộc đánh thẳng vào đại não, hai chữ "Em đây" cứ như muốn rót mật vào tim Soonyoung vậy. Quả nhiên, u mê có cặp.

Minghao bật cười thành tiếng trước sự bắt máy nhanh nhất từ trước tới giờ của người cậu yêu, đoán là ai đó hẳn đã hụt hẫng lắm khi cậu không bắt kịp điện thoại của anh, thậm chí sẽ phụng phịu mắng yêu cậu mấy câu cơ. Mấy nay bận lịch trình quá đến thời gian ngủ còn không có, không thể gọi điện cho anh được, cũng biết rằng anh chẳng rảnh rang gì vì đợt comeback sắp tới của nhóm, tính anh lại không muốn làm phiền người khác, hẳn là vì thế nên mới không dám gọi điện cho cậu, chỉ dám nhắn vài tin nhắn động viên thôi. Đến hôm nay lịch trình cũng được coi là xong xuôi, Minghao được tự do một chút trước khi trở về Hàn chạy comeback cùng nhóm, cậu quyết định về nhà thăm mẹ, sau đó sẽ giành cả buổi tối gọi về bù đắp tình yêu cho người thương. Ai dè Minghao tính không bằng trời tính, vừa về đến nhà liền bị mẹ lôi vào trò chuyện đến tận khuya, mà 80% nội dung câu chuyện là để hỏi vì sao cậu chưa mang con rể Kwon về thăm mẹ. Đến khi trở về phòng mới nhận được cuộc gọi nhỡ từ anh, lập tức gọi lại mà không mất lấy 1 giây suy nghĩ.

- Đừng giận nhé, nãy mẹ gọi nói chuyện hơi lâu, em lại để điện thoại trên phòng nên mới để lỡ điện thoại của anh thôi

- Ngốc

- Hả?

- Anh đâu có hỏi lí do, em giải thích cái gì?

Đấy cái cậu ngốc Minghao, chỉ lo anh suy nghĩ nhiều, tự giác khai báo dù chẳng ai tra khảo

- Em...

- Anh biết em bận mà, nhìn đống lịch trình dày đặc kia xem

- Sao anh biết lịch trình của em?

- Em đoán xem

- Hối lộ anh quản lý?

- Chậc, lần nào cũng là em đoán được

- Em còn đoán được nữa cơ

- Gì?

- Cả thế giới của em đang nằm ở phòng em có phải không nhỉ?

Soonyoung giật mình nhìn lại điện thoại, rõ ràng đâu có gọi facetime, sao cậu lại biết được

- Sao...? Không có

- Vậy em đoán sai sao? Em cứ nghĩ người yêu em sẽ nhớ em đến mức sẽ vào phòng em ngủ rồi trốn việc của Jihoon giao tới đó

- Không có....

- Vậy... người yêu em... không nhớ em sao?

- ...

- Chà, hoá ra người yêu em không hề nhớ em

- ... đâu có anh

- Em thật là một chàng trai đáng thương mà

- Minghao....

- Người yêu em bỏ rơi em sao?

- Minghao!

- Em phải làm sao đây? Người yêu em không thương em nữa rồi

- XU MINGHAO! CON MẸ EM ĐỪNG CÓ MÀ NÓI NỮA, ANH LÀ NHỚ EM ĐẾCH CHỊU ĐƯỢC. Ừ EM ĐOÁN ĐÚNG RỒI ĐẤY, ANH ĐÂY CHÍNH LÀ TRỐN VIỆC RỒI CHUI VÀO PHÒNG EM LĂN LỘN KHÔNG CHỊU RA NGOÀI ĐẤY, THẾ NÊN EM BIẾT ĐIỀU MỘT CHÚT NHANH XÁCH MÔNG VỀ ĐÂY VỚI ANH!

- ....

Dứt câu anh mới nhận ra mình quá khích đến độ lớn tiếng với cậu, lửa giận lúc cậu nói mấy câu ngớ ngẩn rằng anh không thương cậu lúc nãy vì sự im lặng của đầu dây bên kia mà tiêu tan trong chớp mắt, lập tức xuống giọng

- ah, xin lỗi a...

- Em cũng thế

- Hmm?

- Nhớ, nhớ anh đếch chịu được, chỉ hận bản thân không thể nhanh trở về rồi ôm anh đánh một giấc thật sâu, không có anh nguồn của Xu Minghao cạn kiệt năng lượng rồi, cần được sạc pin

- Lanh miệng!

- Sạc pin cho em đi

- Làm sao có thể chứ

- Có thể

- Bằng cách nào?

- Bật cam lên đi

Soonyoung ngẩn người mất 5s, nhưng tay thì đã nghe lời đối phương tự lúc nào, như thể chẳng phải chỉ có lòng anh nhớ người kia, mà đến cả cơ thể này cũng không chịu nổi nữa, Minghao chiều hư anh mất rồi...

Nhìn người đàn ông của cậu trên màn hình điện thoại đã gầy đi nhiều, trong lòng cứ lùng bùng không yên. Thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy cậu, gương mặt anh từ chiếc bánh bao nhúng nước đã chuyển biến thành chiếc bánh bao mới ra lò nóng hôi hổi khiến nỗi lo trong cậu cứ thế tan biến mất. Ây da, tự dưng lại muốn ăn bánh bao thế này, về đến nhà có lẽ phải đòi Soonyoung cho ăn bằng sạch mới thoả...

- Ting! Thiết bị đang cắm sạc

- Ể? Thật luôn

- Được thấy anh trước mặt, em nghĩ em có thể dư sức làm hết công việc của 3 ngày để lập tức trở về bên anh

-  Vậy còn chờ gì nữa, về với Soonyoung nào!

Khoé miệng Minghao cứ cong lên suốt từ khi bắt đầu cuộc gọi, khiến cậu quên luôn cả việc 4 ngày qua không thể ngủ được giấc nào quá 1 tiếng, quả nhiên không có thứ thuốc bổ nào cậu uống từ bé tới giờ đấu lại được với Vitamin Kwon Soonyoung

- Xem ra là nhớ em lắm rồi?

Soonyoung chẳng nhận ra mình vui đến thế nào, đôi mắt mang theo niềm hạnh phúc chan chứa lẫn nỗi nhớ thương tích tụ từ mấy ngày qua thiếu điều chỉ muốn đem ngay 3 chữ anh nhớ em phóng ra ngoài. Ấy thế mà nhìn người kia 3 phần vui hết 2 phần đắc ý, liền có ý không muốn người kia được toại nguyện, miệng xinh vô thức chu chu lên giận dỗi

- Ai thèm nhớ? Chẳng phải ai kia bận bịu collab với các tiền bối hậu bối lớn nhỏ hay sao? Còn bày ra vẻ thích thú lắm

- Là công việc

- Ai kia nói rất thích vị tiền bối đó

- Là hâm mộ, chờ đã, anh xem đến đâu rồi vậy, tuyệt đối không....

Minghao bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn chăm chăm vào biểu cảm người đối diện, hy vọng rằng người sẽ vì lịch trình bận rộn mà bỏ qua tập đó

- Anh xem rồi

- Hả?

- Anh xem rồi, anh xem tập tối hôm đó rồi

- ...

- Minghao của anh giỏi lắm

- Soonyoung...

- Giỏi nhất! Giỏi nhất! Dù thế nào cũng vẫn rất đỉnh, Minghao làm tốt lắm, quả nhiên là bạn trai của anh, rất ngầu đó

- Soonyoung...

- Cho nên là chả có gì phải buồn nha, nếu có ai dám làm tổn thương Minghao của anh, anh không tha cho họ đâu, chờ Minghao về với anh rồi, anh sẽ để Minghao collab với anh cả đời luôn. Cần gì họ cơ chứ?

- Soonyoung à

- Hử? Anh nói gì sai sao? Minghao nhà anh...

- Em yêu anh.

Lời yêu phát ra khiến cho tim Soonyoung như hẫng đi một nhịp, dù hai người yêu nhau đủ lâu để có thể quen với tiếng yêu thương từ đối phương, nhưng với anh lúc nào cũng như lần đầu tiên. Anh nhìn ngắm người thương qua chiếc điện thoại nhỏ bé khiến anh cảm thấy khó chịu lạ thường, chỉ muốn chui vào điện thoại để có thể ôm ngay người kia vào lòng. Từ trước đến nay luôn là cậu bảo bọc anh, trước mặt mọi người cậu luôn là người mạnh mẽ, lạc quan, và cậu để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân chỉ khi ở một mình với anh, phải, chỉ ở trước mặt anh mà thôi. Thế nhưng tối hôm đó đứng trên sân khấu, trước mắt bao nhiêu con người, chưa bao giờ anh thấy cậu yếu đuối đến thế, lòng anh nhói y như nhiều năm về trước khi mà anh nghe thấy tiếng nén khóc của cậu mỗi lần đi ngang qua phòng cậu, hay khi cậu bước xuống ăn sáng với đôi mắt sưng húp rồi dùng vốn tiếng hàn còn bập bẹ của mình mà làm nũng với anh. Một Minghao ngây ngô thời thực tập sinh đã nhường chỗ lại cho Minghao trưởng thành ngày hôm nay, vậy mà ngày hôm đó trước mắt anh lại xuất hiện Minghao ngây ngô thuở nào, thật khiến anh muốn bay sang Trung Quốc ngay lập tức bắt người về nhà yêu thương, che chở... Lời yêu thương chực chờ trên đôi môi anh, muốn dùng cả quãng đời để nói yêu cậu, thương cậu, tâm duyệt cậu, khiến cậu trở thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời này. Đúng, Minghao xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn bất cứ ai, chí ít là anh thấy thế, nói mù quáng cũng được, tình yêu mà.

- Soonyoung, Soonyoung.

- Anh nghe

- Đang nghĩ gì sao?

- Ừ

- Để em đoán

- Ừ

- Có phải đang nghĩ làm thế nào để chui qua điện thoại bắt em về.

- Em hiểu anh quá rồi đó!

- Bạn trai em quả nhiên có ý định bắt người.

- Còn không phải là do người ta nhớ em quá đi.

- Phải, do em do em, muộn rồi, mau ngủ đi, em không muốn thấy con chuột nhà em hoá thành con gấu trúc mắt thâm sì đâu

- Xì, phá mood!

- À, mẹ bảo nhớ anh lắm, còn hỏi em bao giờ mới chịu dẫn con rể Kwon về thăm mẹ lần nữa

- Hừm, anh cũng có chung câu hỏi với mẹ đấy, khi nào em dẫn anh về?

- Chỉ cần anh muốn, em liền dẫn anh về

- Luôn

- Anh biết là không thể mà

- Ừ, thật muốn về thăm mẹ ghê

- Được rồi còn có nhiều cơ hội, sau này gả về nhà chồng rồi tha hồ để hai mẹ con anh trò chuyện cùng nhau, nhé!

- Ai thèm gả cho em?

Khúc khích thành tiếng, Minghao vui vẻ đặt lên điện thoại một nụ hôn, dĩ nhiên cái điện thoại thô kệch chẳng thể mềm ngọt như môi Soonyoung được, mà thôi kệ đấy, ấu trĩ một chút, cũng là với người đặc biệt, dấu chấm phá trong cuộc đời Minghao, có sao đâu.

- Em biết rồi, là em gả cho Soonyoung, ngoan, ngủ đi, ngủ một giấc liền thấy em nằm bên cạnh Soonyoung ngay thôi

Soonyoung thoả mãn gật gật đầu, nỗi nhớ bứt rứt trong tâm mấy ngày qua đã được giải toả liền thấy tinh thần sảng khoái, giờ Jihoon có giao thêm mấy bài nữa anh cũng chơi tới bến luôn. Gì chứ dăm ba mấy bài nhạc, anh làm được. Trước khi tắt máy đi ngủ theo lời cậu bạn trai nhỏ tuổi, anh vẫn không quên một việc

- Minghao này...

- Ừ

- Anh cũng yêu em.

Đêm nay có lẽ hai người nào đó sẽ có được một giấc ngủ ngon rồi.

———————————————
Shot này mình bắt đầu viết từ trước đợt comeback Oh My! Và cuối Triều Âm Chiến Kỷ. Viết được nửa shot thì lười bỏ đến giờ đây :))))) hơn 1 năm rồi em nó mới được động vào và hoàn thành nốt. Còn những em sau nó thì không biết bao giờ mình mới có hứng hoàn thành xong :)))) gõ fic trong cơn buồn ngủ đỉnh tới óc nên chắc hơi fail, ấy thế mà quay đi quẩn lại ra hẳn gần 3k chữ mới kinh :)))) mong các cậu không chê 😭 mình sẽ cố ra chap mới cho LOVESTAGRAM nữa. Đừng quên mình hiuhiu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro