1 - vì bạn là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời xuất hiện những đám mây xám xịt, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đổ bộ nơi thành phố sài gòn. đức tuấn chán nản nằm trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hôm nay em bị bệnh mất rồi. quán hanh từ bên ngoài bước vào, kèm theo đó là một bát cháo thịt bằm nóng hổi, chiếc mũi nhỏ được kích thích bởi mùi thơm ấy liền khiến cho đức tuấn cảm thấy đói bụng vô cùng.

"nào tuấn, bạn ngồi dậy ăn chút cháo đi, anh vừa nấu xong, vẫn còn nóng"

nói xong quán hanh đến đỡ em, anh còn đặt một chiếc gối sau lưng đức tuấn để em không phải bị mỏi lưng. anh đưa đến trước mặt em một muỗng cháo

"bạn nói a đi"

"a~"

đức tuấn ngoan ngoãn làm theo lời anh, quán hanh cười thỏa mãn, sau đó anh liền chuyển sang trách móc em, tay vẫn giúp em ăn nhưng miệng thì luôn luyên thuyên mắng em đủ thứ, không phải mắng một cách vô lý, mà là mắng vì lo.

"bạn đấy, anh đã nói là bạn nên bỏ cái thói quen tắm muộn đi, nó chẳng tốt cho bạn tẹo nào cả. bạn xem, người bạn chưa đủ ốm sao? bây giờ lại còn bệnh thế này, sau khi khỏi bệnh anh nhất định vỗ béo con cún nhà bạn!"

quán hanh cứ thế nói một tràng, đức tuấn sau khi tiêu hóa được đống chữ ấy liền bĩu môi, ừ thì cái này quán hanh mắng đúng mà, em làm sao mà cãi được.. nhưng mà chịu thua thì chả ra dáng nóc nhà gì cả, đức tuấn không phục.

"để cả người đầy mồ hôi đi ngủ sẽ rất khó chịu đó"

"anh biết là khó chịu nhưng bạn có thể dùng khăn ướt lau người thay vì tắm"

"nhưng mà-"

chưa kịp dứt câu môi đức tuấn đã bị ai đó hôn lên mất, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại khiến tim em nhộn nhịp cả lên. quán hanh nắm lấy tay em, mân mê từng ngón tay nhỏ. đức tuấn vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh từ nãy đến giờ, ánh mắt anh giờ đây trông như sắp khóc vậy.

"đừng nói gì nữa cả, bạn có thể nghe lời anh mà đúng không? bạn bệnh thế này, hỏi xem người xót nhất ngoài anh ra thì là còn ai đây.."

"hanh-"

"anh từng nói rằng sự hiện diện của bạn trong cuộc đời khiến anh trân quý biết nhường nào, ngày đức tuấn đến bên anh, chính là ngày mây mù không còn giăng kín lối. anh ở đây, luôn vì bạn mà cố gắng, việc vô tình tìm được nhau nơi thành phố tấp nập này càng khiến anh trân trọng bạn hơn hết. tiêu đức tuấn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của hoàng quán hanh, nên nếu có chuyện gì xảy đến với bạn, anh tuyệt đối không sống nổi. bạn biết không, việc có bạn bên đời, chính là điều hạnh phúc nhất từng xuất hiện trong cuộc sống mù mịt của hoàng quán hanh."

những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu tràn ra khóe mi, đức tuấn bị anh làm cho cảm động mất rồi, quán hanh luôn ấm áp với em như vậy đấy. tựa vào lòng quán hanh, đức tuấn nức nở, rồi dần lại khóc lớn hơn, giờ đây em chẳng biết nói gì nữa chỉ biết rằng mình muốn được anh ôm lấy và xoa dịu thế này.

nói cả một buổi, bên ngoài trời đã đổ mưa, bát cháo của đức tuấn đã vơi và lạnh đi ít nhiều, quán hanh đưa tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem của em rồi khẽ búng trán em một cái.

"cún con ngốc, bạn khóc cái gì chứ"

"hanh, cảm ơn bạn"

"vì cái gì?"

"vì tất cả"

quán hanh phì cười, đức tuấn theo đó mà cũng cười theo, tiếng cười của cả hai giờ đây làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của đức tuấn, đặt lên trán em một nụ hôn.

"anh với bạn xa lạ đến mức phải nói cảm ơn sao?"

"ý em không phải như thế!"

một lần nữa bàn tay to lớn lại tìm đến đôi tay xinh đẹp của em, mười ngón tay của cả hai nhanh chóng đan chặt vào nhau một cách vừa vặn, rồi cũng chỉ thì thầm vào tai em một câu.

"nhưng dù sao thì, cảm ơn đức tuấn, vì bạn là nhà."

...

dù rằng mọi thứ sẽ thật khó khăn, nhưng bất cứ lúc nào anh cũng sẽ luôn ở đây nên em hãy cứ suy nghĩ đơn giản rằng : "vì anh chính là nhà của em." — home • seventeen.

_____

biết là ra giờ này sẽ flop zl nhưng mà tui ngang ngược thích up z đó =)) thích thì đọc, hong thích thì đọc nhe. thật ra có mỗi một câu chuyện như này mà tui ngâm hẳn 1 tuần đấy ạ, mong mọi người sẽ thích nhé TT dạo này thiệt sự tui cạn văn lắm nhưng vẫn cố năng suất hết cỡ để ra mắt chiếc series nhỏ này nè 🥺 dù sao thì hãy ủng hộ tui thiệt lâu dài nha~ đọc xong rùi mà hok bình chọn là tui dỗi đọ 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro