5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Siyeon là một đứa trẻ rất đặc biệt. Từ nhỏ đến giờ đều là tự mình đạp lên mồm miệng người đời mà khôn lớn. Bị cha mẹ bỏ ở cô nhi viện từ thuở mới lọt lòng, lại bỏ học từ nhỏ, thêm nữa cứ đôi ba hôm lại thấy bị lôi lên đồn công an vì mấy vụ xô xát với tụi dân anh chị. Thành ra dù ngày thường rất xinh xắn, lễ phép nhưng chẳng ai cho con mình chơi cùng em cả. Năm 15 tuổi, em trốn khỏi cô nhi viện rồi bắt đầu đi làm.

Tương lai của em sẽ còn tối tăm hơn thế nữa, nếu như ngày ấy em không gặp một cô gái mang tên Kang Kyungwon.

Kyungwon vốn là một bác sĩ trẻ với sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Nhưng nó hoàn toàn chỉ là kế hoạch của cha mẹ cô, Kyungwon cảm thấy quá ngột ngạt với những áp lực mà họ đề ra, vậy là cô bỏ trốn.

Họ gặp nhau lần đầu khi Siyeon cố cướp ổ bánh ngon lành của Kyungwon. Kyungwon với lợi thế chân tay dài đã bảo toàn được thành công cái bánh, nhưng ngặt nỗi bánh vừa kề đến môi thì đã bị đứa trẻ kia ngoạm mất. Và thế là, Ms Kang không chỉ mất bữa tối mà còn mất luôn cả nụ hôn đầu... Đúng là xui xẻo!

May sao, Park Siyeon cũng còn chút liêm sỉ mà chịu trách nhiệm, bèn đưa Kyungwon về căn nhà lụp xụp của mình cho trú qua đêm. Đến trong mơ em cũng không thể ngờ rằng chị gái bánh mì ngày ấy giờ lại trở thành cô bạn gái hoàn hảo của em được.

Park Siyeon cũng vì bạn gái mà thay đổi ít nhiều, nhưng có vài thứ, đơn cử như đánh nhau, vẫn không thể bỏ hẳn được. Em không bao giờ về nhà mà thiếu vết thương tích được đến ba ngày. Vết thương này vừa lên da non, hôm sau đã thấy một vệt xước khác chèn vào. Thế mà em vẫn cứ cười, em bảo rằng có một cô bác sĩ xinh đẹp như thế ở nhà, dù bản thân có thịt nát xương tan cũng chẳng sợ gì hết.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, em lại trở về với vài vết thương, với lòng chờ mong mấy tiếng mắng yêu cùng bàn tay chăm sóc ân cần của chị. Nhưng hôm nay có chút kì lạ, cửa nhà mở nhưng lại chẳng thấy người đâu...

Có tiếng phát ra từ phòng ngủ, là tiếng đàn ông... say rượu... cả tiếng chị... đang kêu cứu!

Em không nhận thức nổi mình đã làm gì sau đó, chỉ biết rằng, khi em tỉnh ra, đã thấy bàn tay mình nhuốm máu.
Thân xác trước mặt em nằm im, bất động. Kyungwon của em cũng im lặng, run rẩy ở một góc tường, áo quần rách nát vẫn còn vương vài vệt đỏ tươi của máu, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Em muốn chạy đến vỗ về người ấy, nhưng không được nữa, vì thân xác em đã bị vấy bẩn mất rồi...

Vài tiếng sau, cả thị trấn xôn xao tin con bé đầu gấu ở khu này giờ điên đến mức giết cả người rồi!

Vài ngày sau em bị đặt vào vành móng ngựa, tiếng gõ búa cùng tiếng chửi rủa đằng sau khiến đầu em đau nhức. À, lúc ấy em mới nhận ra, kẻ mình xuống tay hôm đó hóa ra lại là cậu ấm của một nhà buôn lắm tiền nhiều của trong vùng. Thảo nào nhân chứng của vụ án, người duy nhất có thể bảo vệ em, lại vắng mặt vì "chấn thương tâm lí".

May mắn làm sao, cái bánh sinh nhật thứ 17 mới đây của em đã cứu em một mạng. Chỉ là nếu không cải tạo thì em sẽ được ăn ngủ ở đây cả đời...

***

"Số 101 có người thân tới thăm!"

"Vâng."

***

Trông chị vẫn còn nhợt nhạt, nhưng xem ra cũng khá hơn nhiều so với lúc đó rồi.

Chị kể cho em về mấy chậu rau em với chị trồng sau nhà, về vài đứa trẻ con ở khu đó đối xử với chị rất tốt. Chị còn dặn em đừng bỏ bữa, cố gắng cải tạo, đừng có gây gổ lung tung, ở đó không có ai chăm sóc cho như bạn gái em đâu.

"Kyungwon unnie, đợt này em sẽ về muộn đấy, có ích kỉ quá không nếu như em vẫn muốn chị sẽ chờ?"

"Miễn là em có trở về."

"Hứa nhé?"

"Hết thời gian, tắt mic!"

Tiếng cai ngục lạnh lùng vang lên. Em nhanh chóng bị giải đi, nhưng trước đó vẫn kịp áp tay vào tấm kính, nơi ở mặt kính bên kia là bàn tay của chị.

Cái "chạm tay" ấy đã chính thức làm nên một lời hứa quan trọng đối với họ, một lời hẹn ước giữa hai người về một tương lai tốt đẹp hơn...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro