6. [HIEUHURRY] GIỠN QUÀI BA - REQUEST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: gã; Bảo Khang: anh.

(2) Sử dụng tên thật: Kewtiie thì mình gọi là Đinh Hiếu nha.

- - -

Hôm nay là một ngày nhàm chán, đối với Bảo Khang là như thế. Minh Hiếu đã đi show với Phúc Hậu vào ngày hôm qua, Đinh Hiếu nhân cơ hội này cũng về lại thủ đô Hà Nội thân thương. Còn Thành An á? Khỏi nói, đã 10 giờ sáng mà nó còn ngủ nữa kìa. Bảo Khang đã cố gắng kêu nó dậy bằng mọi cách có thể, nhưng nó vẫn cuộn tròn người trong cái mền êm ái của mình, nhất quyết không dậy. Bất lực, Bảo Khang chỉ có thể nhắn tin cho vài đứa bạn khác của mình rủ đi chơi.

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng đáp lại lời rủ rê của anh là sự từ chối từ đám bạn. Cũng phải, nay Bảo Khang rảnh chứ tụi nó làm gì được. Đọc qua một loạt tin nhắn ấy, anh chán nản thở dài.

Hết cách, anh chỉ đành thả mình xuống sofa rồi lướt Facebook mà thôi. Là một nghệ sĩ, ngoài tài khoản chính, đương nhiên Bảo Khang cũng phải có cho mình một tài khoản Facebook khác. Khi sử dụng tài khoản phụ đó, anh có thể tương tác mà không sợ ai phát hiện cả.

Và lần này cũng như thế, Bảo Khang chuyển đổi tài khoản, sau đó tuỳ tiện thả react với một vài bài mà anh cho là thú vị. Đột nhiên, Bảo Khang nhăn mặt, khựng lại đôi chút, một fanclub đã khiến anh chú ý. Cái tên "Chuyện tình của HIEUTHUHAI và HURRYKNG" (*) khiến Bảo Khang vừa tò mò vừa ngượng ngùng không lý do.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh vẫn bấm vào fanclub đó. Anh chăm chú lướt các bài viết trong nhóm, một bên là những khoảnh khắc đáng yêu giữa gã và anh, một bên là những cốt truyện được các bạn fans nghĩ ra.

Những tấm ảnh giữa gã và anh liên tục xuất hiện trong bài viết, dưới phần bình luận cũng có đủ cả. Vì mãi cuốn theo câu chuyện "tình yêu" ấy, nên khi Thành An cất giọng hỏi đã khiến anh giật bắn mình.

- Anh Khang đang làm gì vậy?

Bảo Khang tắt vội màn hình, gượng gạo đáp.

- Anh lướt mạng xã hội chút ấy mà, mày dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt đi rồi ăn trưa, ăn nấu xong rồi này

Thành An vẫn chưa kịp nói thêm lời nào thì anh đã đẩy nó đi mất. Trong lòng Bảo Khang khẽ thở dài nhẹ nhõm, thật may vì nó chỉ mới ngủ dậy nên không để ý lắm.

Bảo Khang bật điện thoại lên, chần chừ một chút rồi cũng bấm tham gia nhóm. "Dù sao cũng là tài khoản phụ, chắc sẽ không sao đâu mà". Anh tự trấn an lòng mình, rồi bắt đầu dọn cơm ăn trưa.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, mỗi ngày Bảo Khang đều dùng tài khoản phụ để theo dõi hoạt động của fanclub ấy, nhìn những khoảnh khắc cả hai vui vẻ cười đùa khiến anh vô thức mỉm cười.

Lúc trước, mỗi khi tương tác hay đứng gần bên Hiếu, Khang đều cảm thấy bình thường. Đó là lý trí mà thôi, sự thật là nó vẫn có gì đó len lỏi trong trái tim Khang, cảm giác khó tả vô cùng, nhưng vì cảm giác ấy rất mông lung, nên Khang nhắm mắt bỏ qua nó luôn.

Chỉ là Bảo Khang hàng vạn lần không ngờ, từ ngày tham gia và lướt bài của fanclub thường xuyên, mà cảm xúc đó trong anh ngày một lớn. Bảo Khang bối rối vô cùng, anh không biết cảm xúc đó là gì, và tại sao nó lại xuất hiện. Khang chỉ biết là nó càng ngày càng lớn hơn, đặc biệt là những lúc ở gần Hiếu.

Chẳng hạn như hai hôm trước, cả nhóm cùng nhau đi ăn ở quán ốc cũ. Bảo Khang vì đi sau cùng nên không được chọn chỗ. Vậy mà không biết vô tình hay cố ý, mọi người lại để cho anh vị trí ngay cạnh Hiếu. Khang có chút chần chừ, cảm xúc ấy lại dấy lên, mãnh liệt, nó khiến tim anh đập loạn nhịp. Cuối cùng, trước lời nhắc nhở của Thành An, anh cũng gượng gạo ngồi xuống.

Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên điện thoại Minh Hiếu hiện lên tin nhắn, gã vừa liếc mắt nhìn liền đứng dậy ra ngoài nhắn tin lại. Thoạt nhìn vui vẻ lắm.

Bảo Khang chăm chú nhìn loạt hành động của Minh Hiếu, tim chợt hẫng đi một nhịp, chẳng hiểu vì sao anh lại thấy không vui cho lắm. Trong đầu Bảo Khang bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi khác nhau. "Ai vậy nhỉ? Sao trông nó vui thế? Ai mà không cho mình đọc tin nhắn vậy? Chẳng lẽ... là người yêu à? Nhưng mà...không, chắc không phải đâu. Khang ơi là Khang, đừng nghĩ nhiều nữa coi!".

Những dòng suy nghĩ miên man ấy chính thức kết thúc khi Đinh Hiếu vỗ nhẹ vào vai anh.

- Này, sao đơ ra thế? Không khỏe à?

Bảo Khang bối rối, đáp.

- À không, tao ổn mà

Cả nhóm hỏi han thêm vài câu nữa, rồi cũng trở về trạng thái bình thường. Bảo Khang tự trấn an bản thân, "Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, mai sẽ hết ấy mà, đừng lo nữa Khang à".

Nối tiếp ngày hôm đó, cảm xúc ấy vẫn cứ tồn tại, và lại được bộc phát mãnh liệt hơn. Bảo Khang lờ nó đi, cố gắng tỏ ra bình thường mỗi khi bên cạnh gã.

Cho tới hôm nay cũng đã được ba tháng rồi. Bảo Khang nằm trong phòng, tiếp tục lướt tiếp bài viết trong fanclub. Nhưng lần này không phải là fanclub cũ, mà là 3, 4 cái fanclub khác với cùng một chủ đề tình yêu giữa gã và anh. Dường như đây chính là sở thích mới của Bảo Khang, cậu đã tham gia hầu hết tất cả các fanclub này rồi.

Đang mãi mê đọc bài thì bỗng nhiên, tiếng mở cửa khiến anh giật mình. Theo quán tính, Bảo Khang hoảng loạn tắt vội điện thoại. Nhìn người trước mặt tự nhiên bước vào, gương mặt anh phiếm hồng. Là Minh Hiếu! Tự nhiên đang xem trộm thì chính chủ xuất hiện, ai mà không lúng túng cho được.

Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Bảo Khang, Minh Hiếu vô thức bật cười.

- Sao mà mày hoảng quá vậy? Tao chứ có phải ai đâu?

Bảo Khang cố gắng bình tĩnh lại, đáp.

- Thì...thì có gì đâu, mà mày kiếm tao à?

- Ừ, hôm qua tao vừa đem máy tính đi sửa rồi, nên qua mượn máy mày

Bảo Khang thoải mái nói.

- Trên bàn kìa, cứ lấy đi

- Cảm ơn mày, tao mượn về phòng á nha

- Ừ, lấy đi lấy đi

Minh Hiếu ôm máy tính của anh về phòng, không quên cảm ơn thêm lần nữa. Khi gã vừa đi khuất, anh liền thở phào một hơi. Nhẹ nhõm thật, xém chút là bị phát hiện rồi. Bảo Khang nằm lại trên giường, hào hứng đọc tiếp bài viết.

Về phía Minh Hiếu, theo thói quen mỗi khi bật Chrome lên, gã đều sẽ bật Facebook lên trước. Chỉ có điều gã đã quên đổi tài khoản Google, nên Facebook hiện lên là của anh. Trong nhóm GERDNANG, mọi người đều tôn trọng quyền riêng tư của nhau, đặc biệt là Minh Hiếu.

Nhưng lần này như có ai thôi thúc, Minh Hiếu vẫn không thoát ra. Đột nhiên, thông báo Facebook hiện lên, làm gã vô cùng  ngạc nhiên. Tên fanclub "HIEUTHUHAI x HURRYKNG - Thuyền này sao chìm được" (*) khiến gã thoáng bối rối. Tay gã vô thức bấm vào xem, bất ngờ khi thấy những nút tim của Bảo Khang khi sử dụng tài khoản phụ. Minh Hiếu càng lướt, càng bắt gặp nhiều khoảnh khắc đáng yêu giữa gã và anh. Những tấm ảnh ấy khiến Minh Hiếu bật cười, cười toe toét rồi lại chuyển sang ngượng ngùng. Nhìn tấm ảnh Hiếu và Khang đứng gần nhau, má kề má được fans cắt ghép khiến gã vui vẻ hài lòng.

Không biết đã lướt bao lâu, chỉ biết là file nhạc trống rỗng ban đầu giờ vẫn nguyên vẹn. Đến 6 giờ tối, Minh Hiếu mới hoàn hồn, tắt máy tính trả lại cho Bảo Khang. Nhưng hình như Minh Hiếu chỉ đóng máy tính thôi chứ chưa có thoát khỏi trang Facebook thì phải.

Bảo Khang vừa mở máy lên, đập vào mắt anh là trang Facebook của fanclub vẫn chưa được tắt. Anh ngượng đỏ mặt, "Ch-chẳng lẽ... nó đọc hết rồi? A! Trời ơi, làm sao đây? Ngại chết mất!!".

Bảo Khang lăn lộn trên giường, gương mặt vẫn không ngừng ửng đỏ. Cho tới khi Thành An gõ cửa kêu anh ra ăn tối, Bảo Khang mới đỡ ngại ngùng. Bước vào bàn an, Bảo Khang không thể nhìn thẳng vào Minh Hiếu. Anh sợ sẽ có một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và gã. Biết vậy không cho mượn máy tính là xong rồi!

Khi anh vẫn còn do dự nên ngồi cạnh gã hay Thành An, gã đã nhanh chóng lên tiếng.

- Làm sao thế? Ngồi cạnh tao nè ba

- À ừ

Bảo Khang thoáng chút ngạc nhiên, sao nó... bình thường dữ vậy? Suốt buổi ăn hôm đó, Minh Hiếu vẫn cứ bình thường, đôi lúc sẽ hỏi anh, đôi lúc lại cùng những anh em khác bàn luận. Tuyệt nhiên chẳng có gì bất thường như bối rối hay ngại ngùng. Bảo Khang cảm thấy kì lạ, nhưng vài giây sau anh lập tức hiểu ra vấn đề, "Hay là, nó không thích mình nên mới tỏ ra bình thường như vậy? Ừ nhỉ, đúng rồi, chỉ có thể là như vậy thôi".

Bảo Khang bị chính những suy nghĩ của mình làm cho buồn sầu mãi thôi. "Sự thật" mãi mãi là "sự thật", không còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận nó. Bảo Khang thở dài một hơi, len lén nhìn về phía Minh Hiếu, dường như... anh đã biết cảm xúc đó là gì rồi. 

Kể từ hôm đó, cả hai không ai nhắc đến chuyện này nữa, mọi thứ cứ tiếp diễn như bình thường. Tình cảm của anh dành cho gã ngày một lớn, còn sự quan tâm của gã dành cho anh ngày một nhiều hơn, cho đến khi Livestage 4 kết thúc.

Kết thúc Livestage với Top 1 khiến cả nhóm không thể không đi ăn mừng. Địa điểm lần này vẫn là nhà hàng của MC Trấn Thành do cảm nhóm cùng thống nhất. Đương nhiên, ăn mừng làm sao có thể thiếu đi men say được. Thành An là người đến trễ nhất, vừa nhập cuộc đã bị phạt ba ly.

Bảo Khang là người ít uống rượu bia, nhưng không hiểu sao hôm nay anh hăng hái vô cùng, cứ uống rồi lại uống khiến cả nhóm được một phen bất ngờ. Đến cả Tuấn Tài còn phải lên tiếng.

- Trời trời, sao hôm nay Khang hăng thế? Bình thường nó uống còn chưa đến ba ly nữa

Pháp Kiều cùng Thành An cũng phụ họa, chỉ có duy nhất Minh Hiếu là im lặng.

Tàn cuộc, Minh Hiếu nhận nhiệm vụ đưa Bảo Khang về, vì gã tỉnh táo hơn anh. Tuấn Tài thì bị Thành An ép uống, uống đến say khướt mới được tha cho, Pháp Kiều tửu lượng kém nên không ai ép cả, uống được 5, 7 ly cũng ngà ngà say. Bảo Khang thì khỏi nói, say đến không biết trời trăng gì luôn. Minh Hiếu và Thành An là những người có tửu lượng tương đối cao ở đây. Gương mặt gã đỏ ửng cũng đủ hiểu gã đã uống nhiều bao nhiêu.

Thành An có chút không yên tâm khi thấy hai đứa say chở nhau về, nhưng nó vẫn phải lo cho Tuấn Tài và Pháp Kiều, nên đành thôi.

Không gian trong xe im ắng đến ngột ngạt, không ai nói với câu nào cả. Minh Hiếu chốc lát lại liếc sang người nọ, như muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Bảo Khang bây giờ khác hẳn với thường ngày, mặt anh đỏ bừng vì men say, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Minh Hiếu cũng muốn hỏi lắm, nhưng cái sự ngại ngùng gượng gạo này đã ngăn gã lại.

May mắn, rất nhanh sau đó đã đến nhà của Bảo Khang. Minh Hiếu biết, giờ anh đã say mèm rồi, chẳng thể tự vào nhà được đâu. Gã xuống xe, mở cửa ra, không nói không rằng bế anh lên rồi bước vào trong nhà.

Bảo Khang cuống cuồng ôm lấy cổ gã, lắp bắp nói.

- M-mày làm gì vậy? Thả tao xuống coi

- Hừm, nếu mày nghĩ mày vẫn có thể vào nhà được mà không cần tao thì cứ thử xem

Bảo Khang im lặng, không phản đối nữa, ngoan ngoãn để gã ôm vào nhà. Minh Hiếu ôm Bảo Khang mà tim loạn cả nhịp, trời ơi, sao giờ này Minh Hiếu mới để ý nhỉ? Bảo Khang nhìn dễ thương chết mất, môi cứ chu chu ra trông đáng yêu cực ấy. Hiếu chỉ thầm mong Khang đừng để ý đến nhịp tim thất thường của gã thôi.

Đặt Bảo Khang xuống giường, Minh Hiếu đứng đó hồi lâu, chân như vô lực không thể nhấc lên được. Đôi mắt chăm chú nhìn Bảo Khang chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, gã tiến lại, cúi người thấp xuống, ngừng lại tại môi Bảo Khang. Gã ngập ngừng đôi chút, rồi lại xoay người bỏ đi.

Bảo Khang nhăn mặt, say mèm nói.

- Ức...Hiếu là cái đồ đáng ghét!

Gã bất ngờ, nhanh chóng dừng bước, rồi nhìn về phía anh.

- Khang nói gì vậy?

Có lẽ khi say, người ta sẽ bạo dạn hơn bình thường, Bảo Khang là ví dụ điển hình cho điều đó. Anh loạng choạng ngồi dậy, ấm ức nói.

- Hiếu á, sao biết Khang thích Hiếu mà Hiếu lơ đi? Khang buồn Hiếu nhiều lắm luôn. Khang biết là Hiếu đã nhìn thấy mấy cái nhóm mà Khang tham gia rồi. Khang biết là Hiếu không có thích Khang, nhưng mà Hiếu đừng có làm như không có chuyện gì chứ? Sao Hiếu ác qu-

Bảo Khang còn chưa giận dỗi xong đã bị Minh Hiếu cuốn vào một nụ hôn. Gã hôn anh, một nụ hôn sâu và mãnh liệt, chiếm lấy hết mật ngọt trong môi anh. Khi thấy anh đã mềm nhũn người, gã mới buông tha. Minh Hiếu liếm môi, trông xấu xa lắm.

- Mèo nhỏ, ra là em cũng thích tao à? Hừm, tao sợ bản thân ngộ nhận, nên mới dành vài tháng xác định lại tình cảm thật sự của mình. Tao đang lên kế hoạch tỏ tình em, ai ngờ em đã nói ra trước rồi. Sáng mai dậy, không được quên đâu nhé em!

Bảo Khang đỏ mặt nghe gã nói, lúng túng hỏi.

- H-Hiếu thích Khang á?

Minh Hiếu nhếch mép, ghé sát tai Bảo Khang, thì thầm.

- Đúng rồi đấy, mèo nhỏ. Tao thích Khang, thích em rất lâu rồi, vậy mà giờ tao mới nhận ra. Thế Khang có chấp nhận để tao làm người yêu em không?

Bảo Khang ngại ngùng tránh né, lại bị gã ép nhìn thẳng vào mắt. Hết cách, anh chỉ có thể mặc gã tự tung tự tác. Bảo Khang khẽ gật đầu, lí nhí đáp.

- Tao-em đồng ý!

Vừa nghe được lời đồng ý của em người yêu, Minh Hiếu hài lòng ôm eo em, cúi người xuống kéo em vào một nụ hôn khác, lần này mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn và chiếm hữu hơn.

[END]

- - -

(*) À... nhóm này tui tự biên tự diễn nha mọi người... 🥲

- Lần trước bạn @LaccanLowkey đoán được cái mini game á, nên giờ sốp trả request cho bạn đây ạ, đọc plot tưởng không dài mà dài không tưởng luôn nhá 😌

- Sốp public plot bạn request ạaa ☺️




- Nếu bạn thấy hong hài lòng thì ib Instagram tui, tui bù cho bạn một plot khác nhen. Cảm ơn bạn đã cho tui plot và tên chương ạaa 😚

- Mọi người đọc dui nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ạaa 🥰

[2696 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro