Anh thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay của Hope On The Street vừa tắt, Kim Taehyung thẳng chân đạp vào mông Park Jimin một phát làm cậu bé lăn một vòng uỷ khuất. Hừ. Quá đáng, hai người thật là quá đáng, rủ nhau ghi hình mà không gọi cậu, còn hùa nhau bắt nạt cậu. Taehyung nói bực cũng không đúng phải nói là ấm ức mới đúng, cậu cứ phụng phịu trông đến là đáng yêu, chân vừa đạp Jimin xong lại quay qua đá nhẹ vào người Hoseok như đứa trẻ muốn gây sự chú ý. Đó chính là sự khác nhau giữa bạn và bồ đó =)). Hoseok cứ ngồi cười chứ không thèm giải thích gì cả, Taehyung thấy vậy lại cúi xuống ôm cổ anh lắc tới lắc lui lầm bầm bên tai
_Hobie hyung, anh xấu lắm, em đã dặn lúc nào quay HOTS phải gọi em đi cùng cơ mà. Tại sao hả, tại sao quay cùng Jimin mà lờ em ra. Nếu mà em không dặn anh quản lý trước thì anh sẽ kết thúc chương trình mà không có em luôn chứ gì? Tae giận Tae giận a~
Hoseok vẫn cười, đôi mắt cong cong lấp lánh ra chiều đang hạnh phúc lắm. Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc của người đang ôm mình nhõng nhẽo rồi kéo cậu nằm lên đùi mình tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy.
_Anh thấy dạo này em vất vả, vừa phải luyện tập lại vừa phải đóng phim.. Hồi nãy thấy em vừa về đã ngủ ngon lành nên anh không nỡ gọi dậy.
Taehyung chu đôi môi hồng hồng, cũng với tay vuốt tóc đằng sau gáy của anh như một thói quen khó bỏ, cậu tiếp tục phụng phịu trách anh
_Yah, hồi nãy em ngủ dậy đã không thấy anh đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy, hỏi Jin hyung mới biết anh đến phòng tập rồi, còn nói sẽ quay HOTS nữa, biết em giận lắm không?
_Xin lỗi mà... Anh xin lỗi. Vì thương em nên mới không đánh thức em. Lần sau sẽ gọi em đi cùng được chưa?
Hoseok cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái thật kiêu rồi lại cười. Đáng ghét, mỗi lần thấy anh cười cậu lại xoắn hết cả lên, muốn giận cũng không được.
_Này, hai người có ngưng sến súa và về nhà không hả? Thật là... Hại mắt vãi ra ấy... Aigoo...
Jimin bất bình lên tiếng sau một hồi lăn lộn một xó. Hai người bạn cùng phòng của cậu cũng thật là... Park Jimin cũng đâu có biết thuật tàng hình, cớ sao cứ bị hai người đó coi nhẹ như không khí thế cơ chứ.. Ngứa mắt chết đi được!
Taehyung bĩu môi với Jimin còn Hoseok thì bật cười ha hả đỡ Taehyung ngồi dậy.
_Phải rồi, chúng ta về thôi.
Ba người bước ra ngoài, Jimin đề nghị chụp bức hình khoe với fan. Trong lúc update lên twitter, Taehyung nói mình phải quay vào lấy xe đạp, còn lại Hoseok với Jimin đứng ngoài đợi. Ậm ừ một lúc Hoseok mới bâng quơ một câu
_Jimin... Chú m không có chuyện gì làm à?
_Mố?
Jimin nhìn Hoseok với ánh mắt kì quặc. Câu này không cần phải IQ cỡ RapMon cũng biết là muốn đuổi khéo cậu rồi. Lườm anh một lúc Jimin thở dài bất lực.
_Em biết rồi, sẽ dành không gian riêng cho hai người là được chứ gì. Thật ra thì em cũng không tha thiết gì việc xem phim Hường Quắc sến súa của hai người đâu. Em sẽ tìm JungKookie của em đây. Tối nay nhường phòng cho hai người luôn. Ok?
_Jimin à, anh thương chú không uổng mà
Hoseok vừa cười vừa chọt vào bụng Jimin kiểu rất hài lòng làm Jimin nhảy dựng lên la oai oái
_Aish. Không đùa. Nói với Taehyung là em đi trước. Chúc hai người vui vẻ!
Nói xong thì Jimin cũng chạy biến. Vừa lúc đó Taehyung quay lại, cậu nhìn tới nhìn lui rồi mới hỏi anh
_Jimin babo đâu?
_Nó có việc đi trước rồi. Mình về thôi. À.. Vừa hay xe đạp cũng chỉ dành cho hai người...
Taehyung ngại ngùng gật đầu, cậu đẩy chiếc xe đạp tới trước mặt anh nhưng trái với tưởng tượng của mình rằng anh sẽ vui vẻ nhiệt tình giành nhiệm vụ cao cả đạp xe đưa cậu về nhà, anh lại đứng im nhìn chiếc xe rồi nhìn cậu, rồi nhìn chiếc xe, thái độ hết sức thờ ơ. Taehyung hơi nhíu mi hất hàm về phía chiếc xe ra hiệu nhắc nhở với anh. Anh vẫn đứng im. Mất kiên nhẫn, Taehyung mới lên tiếng.
_Hyung?
_Gì?
_.... - trên mặt cậu hiện lên biểu cảm "Hoseok...really?"
_Sao? Lên xe đi. Em đèo anh! - anh thản nhiên nhún vai nói như thể đó là chuyện vô cùng hiển nhiên vậy làm Taehyung không khỏi đờ ra một chỗ... Người yêu của cậu cũng thật là...
_Yah... Sao không galang gì hết vại?
_Gì mà galang, chúng ta đều là con trai mà. Haha.
_Hứ, vậy bình thường em cũng là nam sao bắt em nằm dưới? - cậu cong môi lên cãi lại anh. Sao anh lại ngược đời như vậy? Bất công. Bất công. Quá bất công!!
_aissh. Chuyện đó không giống nhau. Nhanh lên, anh mỏi chân lắm rồi.
Hoseok cười trừ đẩy cậu về phía ghế trước còn anh thì chiễm chệ leo lên ghế sau. Đừng hỏi lúc này Taehyung cảm thấy thế nào. Cậu vừa leo lên xe vừa lầm bầm chửi tên xấu xa đang ngồi đằng sau.
_Đáng ghét, vừa nãy còn mở miệng ra nói lo cho mình, thương mình vất vả thế nọ thế kia... Nói dối không ngượng mồm, đồ mặt ngựa Jung... Đồ khôn lõi Jung. Đồ xấu xa Jung!
Chưa hết đâu. Hoseok ngồi đằng sau hai chân đong đưa, mồm cao giọng hết khen thời tiết đêm nay đẹp, lại khen gió mát, trăng thanh, tiếng cười của anh vang khắp tứ phía. Hừ, ấm ức để đâu cho hết người đang hì hục đạp xe đằng trước. Ngựa ngựa ngựa. Sẽ có ngày ta cưỡi mi!
Anh ngồi đằng sau nhìn cái dáng cố gắng đạp xe của cậu mà không nhịn được cười, nó đáng yêu lắm, đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Anh rất thương chàng trai này của mình. Cho dù cho bị anh "chèn ép", có giận dỗi đi nữa vẫn can tâm tình nguyện nghe theo anh một cách ngoan ngoãn. Đang thích thú cười một mình, bỗng nhớ lại một vài chuyện liền lên tiếng
_Mà này, hồi nãy em vừa đạp xe vừa nghe điện thoại sao? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lúc đó anh đã rất lo cho em đó.
Phải, lúc nghe cậu nói đang đi đường trong lúc nói chuyện với anh làm anh cứ bồn chồn lo lắng không nguôi nhưng vì đang phát sóng trực tiếp nên không thể thể hiện ra được. Lúc đó anh phải kiềm chế lắm mới không mắng cho cậu một trận.
Nói gì thì nói, bình thường có thể những câu nói đầy lo lắng này sẽ khiến cậu "tan chảy" trong lòng anh, nhưng mà vào cái tình huống bi hài này thì nó chẳng có tác dụng gì đâu, cậu bĩu môi lầm bầm rất khẽ
_Xạo quần... Lo thì lên đây đèo em nè. Đáng ghét!!! Nặng muốn chết!
Thấy cậu không trả lời, anh biết là cậu đang giận mình lắm. Nhưng trách làm sao được khi cậu giận lại cũng đáng yêu như vậy. Hoseok cười nhẹ, một lần nữa cất tiếng hỏi cậu, chất giọng chứa đầy sự vui vẻ
_Taehyung à, biết vì sao anh lại để em đèo anh không?
_Còn có cả lý do cơ à?
_Có vậy mới được ôm em như thế này nè.
Vừa nói, vòng tay anh cùng lúc ôm siết lấy eo cậu, đầu tựa vào lưng cậu khiến cậu không khỏi giật mình, hai má chợt nóng lên không rõ vì đạp xe quá mệt hay vì hành động của người đằng sau
_Anh.... Làm sao đấy?
_...
_Hobie hyung?
Taehyung cảm thấy kì quặc, một tay giữ tay lái, một tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm ngang hông mình nhắc nhở.
_Suỵt. Dạo này em gầy quá, vòng eo hình như cũng nhỏ đi
_Hửm?..
_Em đúng là không biết lo cho mình gì cả. Về nhà phải ngủ sớm biết không?
_...
_Taehyung à.. Nói điều này hơi biến thái nhưng mà em thơm quá.. - hít hà biến thái -ing =)))))
_Thật là... - cậu phì cười - hồi nãy anh gọi lại làm em phải tắm với tốc độ ánh sáng để kịp chạy đến chỗ anh đó. Em phải vừa nghe điện thoại vừa phải mặc quần áo và lau tóc như này nè
Vừa nói cậu vừa làm điệu bộ diễn tả lại bằng một tay cho anh xem. Mặc dù không thể nhìn thấy chính diện nhưng anh dám đảm bảo rằng Taehyung của anh đang rất rất đáng yêu. Hoseok lại một lần nữa siết lấy eo cậu, áp má vào tấm lưng gầy của cậu, giọng nói của anh không còn bông đùa như trước nữa mà chất chứa bao nhu tình, lo lắng xen chút xót xa vang lên từ phía sau nghe thật ấm áp làm sao
_Vậy mà em lại phải vì anh mà mướt mồ hôi rồi. Thật vất vả cho em. Taehyung à, anh nói thật, anh không muốn thấy em mệt mỏi, dạo gần đây thấy em lao lực anh sợ lắm...
_Không có đâu, vì em muốn như thế mà
_Ngốc nghếch của anh - anh cọ nhẹ vào lưng cậu
_Hì hì. Hứa với em lần sau phải gọi em đi cùng đó. Dù ở đâu em cũng chạy đến. Em rất muốn được ghi hình cùng anh đó Hobie hyung~
_Taehyung à, dừng xe đi.
Đang trò chuyện vui vẻ bỗng anh yêu cầu điều này thật khiến người ta cụt hứng. Cậu cũng không ngoại lệ, chiếc xe dừng lại bên đường, anh kéo cậu xuống xe, rồi cứ thế leo lên ghế trước quay lại nhìn cậu vẫn còn đang đứng ngây ra đó
_Lên đi, bây giờ đến lượt anh đèo em.
Taehyung vừa nãy còn ngạc nhiên đã vội cười tít mắt khoe hàm răng hình chữ nhật của mình. Cưng quá. Cậu leo lên ghế sau ôm lưng anh chặt cứng như gấu Koala ôm cây vậy
_Này. Ôm chặt quá anh thở không được thì làm sao đưa em về?
_Ư hư. Dạo này Hobie của em cũng gầy đi này...
_Hì. Tiểu quỷ, đừng có bắt chước anh. - Hoseok cũng đánh nhẹ lên tay cậu quở trách
_Đúng mà. Anh cũng phải quan tâm sức khoẻ của mình. Đừng luyện tập quá sức. Em cũng rất lo.
_Anh muốn hoàn thiện mình hơn mà
_Jung Hoseok trong mắt em luôn là chàng trai hoàn hảo. Thật đấy - cậu thành thật nói trong lúc áp vào lưng anh, tấm lưng mà cậu vô cùng, vô cùng yêu
_Kim Taehyung mới là chàng trai hoàn hảo của anh đấy - anh cười, tiếng cười giòn tan lan toả vào bóng đêm xung quanh như có sức mạnh phá tan sự lạnh giá, cô quạnh
_Hobie hyung~
_Anh thương em TaeTae à
_Em yêu anh!
_Anh biết. Anh cũng vậy.
Taehyung tươi như hoa vẫn không quên ôm siết lấy anh. Hạnh phúc lắm ấy. Ấm ức cũng không còn ~
_Haha, em thấy sến quá anh à
_Haha...Yah. Taehyung à, dạo này em nhảy khá lắm nha. Rất ngầu luôn!
_Bởi vì em có gia sư riêng dạy kèm cho em đó~
_Ai vậy ta?
_Người thương của em đó ~
...
Tiếng chuyện trò cùng tiếng cười đùa tiếp tục vang vọng trong màn đêm. Con đường về nhà hôm nay hình như bừng sáng hơn mọi hôm thì phải... Bởi vì... trong đôi mắt họ chứa cả bầu trời lấp lánh yêu thương. Chỉ cần có em và có anh, mọi nơi chúng ta đến đều là con đường hạnh phúc. Hứa với nhau sẽ cùng nhau đi hết con đường đời này nhé, dù có bao nhiêu sóng gió đi nữa~

*****
"Chơi với em đi mà" là đứa con Au kì vọng rất nhiều. Bởi vì đã từng có bạn trẻ nói rằng nhờ nó mà em ấy thích HopeV. Đừng hỏi Au hạnh phúc thế nào luôn 😭😭

Honey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro