Chơi với em đi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong kì nghỉ của nhóm, các thành viên đều ra ngoài để lại ở kí túc xá đôi bạn trẻ J-Hope và V mỗi người một góc lăn qua lăn lại trong căn phòng nhỏ. Kim Taehyung vốn là đứa trẻ không chịu được sự yên tĩnh, nay phải ngồi không một chỗ thực sự vô cùng khó chịu. Cậu hết chơi game, lướt mạng xã hội lại đến webtoon.... vẫn chẳng thấy khá hơn. Mà chờ đã, cậu đâu có ở một mình, vẫn còn anh người yêu ở nhà với cậu cơ mà. Nghĩ đến đó liền cắp mông chạy đến chỗ anh mè nheo như đứa trẻ:

_Hyungggggg!

Jung Hoseok đang nằm không đọc vài tin lá cải bỗng dưng bị cục bông bay thẳng lên bụng nằm dĩ nhiên là nhăn mặt than trời:

_Gì vậy? Làm anh giật cả mình!

_Em chán!

Kim Taehyung trả lời, môi dẫu lên còn đôi mắt thì long lanh nhìn anh hệt như con cún nhỏ. Jung Hoseok hết cách đành tạm thời đặt quyển tạp chí trên tay xuống để nhìn con người đáng yêu đang ôm lấy cánh tay mình, không ngừng lắc qua lắc lại.

_Thế giờ muốn làm gì hả?

_Đưa em đi chơi đi hyunggg!

Biết ngay mà, đứa trẻ này chỉ có ham vui thôi, anh xoa mái đầu mềm mượt của người nhỏ tuổi hơn, bất lực than phiền:

_Đừng có nhõng nhẽo nữa.

_Đi đâu đó cùng em đi hyung... Mọi người đi cả rồi, ở nhà chán chết đi được.

Hoseok im lặng suy nghĩ một chốc về lời đề nghị của cậu rồi đột ngột đứng dậy kéo Taehyung đứng dậy theo.

_Đi theo anh nào!

Giọng anh vui vẻ vang vọng cả căn phòng vắng, Taehyung liền hớn hở nhanh chóng chuẩn bị khoác áo lên đường. Cậu sắp được anh người yêu dắt đi chơi đó~

Hoseok cứ thế kéo cậu đi bộ giữa tiết trời Seoul se lạnh. Taehyung cười cười bước theo sau anh, trong lòng phải nói là cực kì háo hức. Anh sẽ đưa cậu đi đâu? Hai đứa sẽ làm gì? Ăn gì? Có chụp hình cùng nhau hay là sẽ cùng nhau xem một bộ phim tình cảm? Bao nhiêu viễn cảnh vẽ ra trong cái đầu ngoài hành tinh của cậu. Còn nữa, còn nữa. Tay anh đang nắm tay cậu đó... Được người mình thích nắm tay rải từng bước chân trên mặt tuyết thế này lãng mạn chết đi được... Nhưng mà... hình như có gì đó không ổn ở đây... Cảnh vật hai bên đường sao mà quen thuộc quá...

_Hyung! Đây chả phải đường đến phòng tập sao?

_...

Anh im lặng không trả lời câu hỏi của cậu, cánh môi anh cong lên bí hiểm tiếp tục lôi cậu đi.

_Này! Anh thật sự mang em đến phòng tập sao? Hôm nay được nghỉ cơ mà!

Taehyung vừa khó hiểu vừa tức giận khi trước mắt cậu thực sự là phòng tập. Anh nỡ lòng nào vùi dập hết tất thảy những viễn cảnh tươi đẹp mà cậu đã tốn công thêu dệt nãy giờ như thế chứ. Cậu giật tay ra khỏi bàn tay anh, phẫn nộ quay mặt đi; Trái ngược hẳn với cậu, Jung Hoseok lúc bấy giờ chẳng có chút gì nao núng, vẫn nở nụ cười dịu dàng mà ma mị đến trước mặt cầm lấy bàn tay nhẹ nhàng khuyên bảo:

_Em đó. Dạo này nhảy tệ lắm, toàn bị thầy nhắc nhở thôi, thế nên hôm nay anh sẽ bồi dưỡng cho em.

_Ai cần anh bồi dưỡng? Em đi về. - Cậu không cam tâm, thực sự không cam tâm.

_Kim Taehyung! Em dám cãi anh à? - Anh nhướng mày quở trách mặc dù giọng điệu không hẳn là như vậy. Ai mà nỡ to tiếng với cục cưng này chứ.

Kim Taehyung dậm chân bất mãn. Tại sao bản thân bị ép mà vẫn muốn tự nguyện làm theo... Tại sao? Anh đúng là tên đáng ghét mà. Hoseok thấy cậu giận đành xuống giọng nắm lấy hai vai, đôi mắt cong lên vui vẻ:

_Ngoan nào... Anh sẽ chỉ dạy cho em tận tình, anh không muốn thấy em bị mắng đâu.

_...

Thế rồi như một điều hiển nhiên, cậu lần nữa bị cái chất giọng cùng cái nụ cười kia thuyết phục. Nói Kim Taehyung không có tiền đồ cũng không sai mà. Bất quá bỏ ra ít công sức để được ở cạnh anh...

_Tập thì tập sợ gì!

Lỡ miệng làm gì để bây giờ cực cái thân. Hai đứa lăn lộn trong phòng tập suốt mấy tiếng liền đến khi áo cả hai cùng đẫm mồ hôi. Ah, sắp không chịu nổi rồi, Taehyung vừa nhảy, vừa thở vừa than vãn muốn dừng.

_Hyunggg! Nghỉ được chưa?

_Chưa! - Anh thẳng thừng tuyên bố

_.... - mếu

_Hyung! Em mệt rồi... - Cậu thực sự sắp lăn ra đất được luôn rồi.

_Tập tiếp đi, đoạn này em làm chưa được nè.

Thật là sét đánh ngang tai mà. Tae muốn khóc!

_Hobi hyungg !!

_Thôi mệt rồi thì nghỉ đi.

Chỉ chờ có thế, cậu nằm lăn ra sàn tập mà thở như chưa từng được thở. Hoseok bên cạnh lấy khăn vừa lau mồ hôi vừa nhìn cậu. Đứa ngốc đó hiện tại trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Anh cũng ném cho cậu một cái khăn khác, không quên tặng cho cậu một lời tán thưởng:

_Em làm tốt hơn rồi đó!

Nói xong anh đứng lên, tiến đến góc phòng lấy điện thoại, cứ thế tuyệt tình ngồi quay lưng lại với cậu và bấm bấm một mình. Taehyung nằm một lúc thì ngồi dậy hướng chỗ anh mà nhìn. Con người đáng ghét kia hành người ta ra nông nổi này rồi cứ thế bỏ mặc à?

_Hobi hyung, anh làm gì vậy?

_....

_Hyung!

_...

Lại còn bơ cậu đi... Taehyung tức giận không ngại mang cả họ tên cúng cơm đầy đủ ra mà hét:

_Yah Jung Hoseok !

_suỵt ! Anh đang update twitter!

Update twitter? Giờ này á? Có gì để mà khoe chứ.

_Hử? Anh up cái gì vậy?

_Em tự xem đi!

Hoseok chỉ nhìn cậu một cái, cười cười nhún vai bảo cậu tự xem lấy xong lại tiếp tục chúi đầu vào điện thoại. Đáng ghét, lúc nào cũng đối xử với cậu như vậy! Tưởng mình anh có điện thoại để bấm chắc. Cậu cũng lấy điện thoại của mình ra và bấm.

_Yah! Em có thấy gì đâu?

_Bây giờ mới có nè...há há

Chiếc điện thoại trong tay anh phát ra tiếng "tách" chụp hình. Taehyung vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra... Anh là đang selfie hay là...

_Anh chụp ảnh em đấy à?

_Lên xem đi!

Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn vào xem, trên trang twitter của nhóm nghiễm nhiên có tấm hình của anh tự selfie trước gương và còn có cả cậu nằm dài phía sau làm nền nữa... Taehyung trong giây phút đó không biết nên cảm thấy vui hay giận đây.

_Anh dìm em đấy à?

_Haizzz!

Anh thở dài nhìn cậu qua tấm kính phản chiếu, thái độ như thể đang khổ tâm lắm vậy.

_Ý gì vậy? - cậu thắc mắc hỏi

_Em chẳng hiểu gì cả, Tae ngốc!

Bỗng dưng nói cậu ngốc? Taehyung khó hiểu nằm lăn ra sàn, vắt tay lên trán trở lại tấm hình hồi nãy và soi kĩ hơn. Ý anh là gì? Đây chỉ là một tấm hình có anh và cậu... Hoseok đưa tay và cười... Tay anh ấy làm kí hiệu I love u... Chờ đã! Không lẽ... Cậu tủm tỉm cười kéo xuống phần bình loạn của fan

"Taehyungiedu: Ah~ Taetae ssi nằm phía sau trông cũng thật cuốn hút"

Yah~ chuyện~ anh biết anh đẹp zai mà

"TaeTaealien95: Taehyung cute...J-Hope kìa"

Bộ lạ lắm hả?

"Vhopeshiper: yahhh~ VHope!!! My ship is sailingg!"

Mấy bạn này thật là... Hí hí hí

"Hophophope: ughh.. Hopi-ssi... I love uuuuu *tim tim tim*"

Ơ...Thế còn tui thì sao? =.=

"Hopemylife94: nooo~ Taehyungssi. Hopi is mine"

Gì chứ? Là của tui mờ. Đồ nhận vơ >"<

&@&£#%^%%€$@&

Tae bực dọc ngó lại chỗ anh ngồi. Jung Hoseok anh vẫn vị trí ấy, cầm điện thoại và cười cười một mình như đứa trốn trại. Ah, thật no fun! Dù sao mục đích cậu đòi anh dẫn ra ngoài vẫn là muốn cùng anh đi chơi cơ mà... Cớ sao phải chôn thây nơi này nhìn anh tự kỉ bỏ rơi cậu? Không đời nào, Kim Taehyung không đời nào chịu bỏ cuộc như thế. Cậu quyết tâm sẽ phải thu hút sự chú ý của anh.

_Yah Hobi hyung!

_Hả?

Anh vẫn cười cười cầm đt mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu, điều đó làm Taehyung hờn lắm. Cái điện thoại kia có gì hay mà bơ cả cậu?

_Anh làm gì vậy?

_...

_Hyung! Nhìn em đi!

_Im lặng nào

_Hyung... - Tae lại dở thói cún con ôm lấy cánh tay anh, tì cằm lên vai anh dụi dụi

_Ugh~ người anh mồ hôi lắm! - Anh ái ngại nhích người ra

_Kệ! Hobi hyunggggg

_Lại mè nheo gì nữa?

Con người kia có vẻ như không chiếm được sự quan tâm của anh thì chẳng chịu để anh yên đâu, Hoseok thở dài ngán ngẩm bỏ điện thoại xuống. Khổ nổi Taehyung đã được nước thì phải làm tới. Cậu không bỏ cuộc, lại tiếp tục dụi dụi má vào anh nhõng nhẽo

_Chơi với em đi mà~

Lại đáng yêu kìa... Jung Hoseok mặc dù trong lòng dậy sóng vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối:

_Anh mệt lắm

Chỉ có mình anh mệt chắc, Taehyung mếu máo kê đầu lên đùi anh, luôn miệng than mệt than mỏi than đau than đớn

_Hyung ko thương Tae... Hyung nói gì Tae cũng nghe theo thế mà hyung còn không thèm nhìn Tae. Hôm nay Tae nghe lời hyung tập tành chăm chỉ thế này..bla blo ble...

Hết cách, thực hết cách rồi, Jung Hoseok chịu thua! Ai bảo Kim Taehyung quá đáng yêu đi. Anh dịu dàng như một thói quen vuốt ve mái tóc của cậu con trai đang thoải mái kê đầu trên chân mình, ôn nhu quở trách:

_Thôi nào... Em lúc nào cũng vậy.

_Hyung chơi với Tae đi! Tae chán! - Cậu vẫn nằm trên đùi anh, một tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

_Nếu anh không muốn chơi thì sao?

_....

Taehyung không nói gì, tự dưng đưa điện thoại mình lên, tạo dáng và "tách tách".

_Em làm gì vậy? - Hoseok ngạc nhiên hỏi

_Em cũng muốn tweet cho ai đó xem.

Và thế là một bài tweet nữa được chia sẻ trên trang cá nhân của BTS. Fan dễ dàng soi ra Taehyung đang nằm trên đùi ai đó. Và cậu chính là muốn mọi người soi ra, nhất là mấy bạn tự nhận Hobie của cậu ấy là của mình, và đó cũng là lời cậu muốn nói với cái người mà ai-cũng-biết-là-ai đó. Jung Hoseok kiểm tra tweet xong, vừa vỗ đen đét lên đùi vừa bật cười lớn thành từng tràng như ngựa hí. Thấy anh cười, cậu mặc dù chẳng hiểu gì cũng bất giác cười theo.

_Hyung cười gì vậy? - cậu hỏi

_Em chụp hình xấu kinh luôn! Hahaha!

Gương mặt đẹp trai của Kim Taehyung thoáng chốc vừa đen lại vừa đỏ lên vì giận. Có người yêu nào giống như anh không? Jung Hoseok đúng là quá đáng mà!

_Hyung đúng là...

_Cơ mà anh thương lắm đó.

Anh nhanh tay giữ cậu lại khi cậu vừa có ý định bật dậy. Giọng anh thật nhẹ nhàng lọt vào tai cậu, chui tọt vào trái tim đang đập loạn.

_Thậ...t không?

_...

Chẳng cần phải nói thêm điều gì, anh cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu hôn một cái thật kiêu rồi nhe răng cười:

_Em nghĩ có thật không?

_Không biết, nhưng anh thật đáng ghét!

Cậu đánh đét một phát vào bụng anh rồi lấy tay che mặt lại. Không cần nhìn cũng biết cậu đang đỏ mặt, nói trắng ra là đang hạnh phúc biết bao nhiêu. Jung Hoseok biết người yêu mình đang ngại vẫn mặt dày khom người ôm lấy cậu, giọng trêu đùa:

_Aghh ~ Taehyungie lúc ngại thật đáng yêu chết người đó

_Đừng nói nữa.. Ah, xấu hổ chết đi được...

_Đồ ngốc anh rất là yêu em nên dĩ nhiên là anh cũng thương em rồi - anh kề sát cậu thì thầm từng làn hơi nóng bên tai.

Trong giây phút lãng mạn vãi đạn đó, cánh cửa phòng tập bỗng nhiên bật mở thật mạnh phát ra một tiếng "rầm" đinh tai, chưa hết, theo sau còn có chất giọng quen thuộc ở mức âm lượng cũng không phải dạng vừa.

_Yahhhh~ hôm nay 2 đứa chăm chỉ vậy sao?

_Ái da.. Đau quá!

Tiếng động làm Taehyung theo phản xạ giật mình bật dậy va đầu vào mặt Hoseok đang định cúi xuống hôn người yêu thêm cái nữa. Cả hai hét ầm lên, đứa ôm trán, đứa xoa cằm, trong lòng thầm chửi rủa thầy Son quá là có duyên đi

.MyTaeHoney.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro