Em sẽ bảo vệ hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_TaeTae à...

_Gì vậy hyung? - Taehyung trả lời bằng giọng ngái ngủ

_...

Nửa đêm nửa hôm Jung Hoseok, cái con người lớn hơn Kim Taehyung một tuổi ấy gọi cậu dậy và nhìn cậu bằng ánh mắt.... cún con. Là cún con? Taehyung cảm thấy vô cùng bất thường liền lo lắng hỏi lại mặc dù rất buồn ngủ.

_Gì chứ? Hyung bị làm sao à? Hay là hyung không khỏe?

_Không phải... Anh không thể ngủ được TaeTae à... hic.

Nghe xong câu này có vẻ như đầu óc Taehyung của chúng ta chậm đi mấy giây, trên gương mặt đẹp trai hiện lên chữ "khiếp đảm". Giờ ngủ không ngủ thì làm gì... ughh, cậu không muốn làm gì đó vào giờ này đâu, mai còn phải luyện tập nữa...

_Vậy... hyung à, em buồn ngủ, em mệt lắm rồi. Em ngủ đây. Hyung mau ngủ đi.

_Yah! Không được! Đừng bỏ hyung một mình mà Taehyung à~~

Hoseok nhặng xị lên, nhất quyết là không cho đứa em của mình đi ngủ. Anh cứ ngồi đấy, vừa lay lay cậu vừa luôn miệng rên rỉ... Và Taehyung bắt đầu nổi cáu:

_Rốt cuộc là hyung muốn gì?

_Anh không ngủ được...

_Wae?

_Anh gặp ác mộng.... những con ma đầy máu me cứ đuổi theo anh. huhu - Hoseok mếu máo trả lời.

_Há há há. Lại nữa rồi, anh lại bị Kookie dụ xem phim ma à?

_Anh chỉ tò mò xem có vài phút thôi, ai ngờ đúng ngay đoạn đáng sợ nhất phim :'(. bây giờ làm sao ngủ nổi đây?

Taehyung phì cười. Hoseok là thế đấy, lúc chững chạc, khó tính như ông già, lúc lại như đứa con nít thích được bảo bọc, vuốt ve.

_Không sao đâu hyung à, có em đây rồi. Hyung nằm xuống đây.

Taehyung vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh sau đó Hoseok ngoan ngoãn nằm xuống chỗ đó như đứa trẻ để cậu ôm vào lòng vỗ vỗ tấm lưng to lớn.

_Hyung ngủ ngoan, TaeTae sẽ bảo vệ hyung....z..z..z..

Cứ thế, hai người dần chìm vào giấc ngủ an lành. Nhưng hôm sau rồi hôm sau nữa Hoseok vẫn mò vào phòng Taehyung ngủ.

_Này, mấy đứa có nghĩ là Taehyung của chúng ta bị lợi dụng không? - Jin ngoắc ngoắc mấy đứa lại, mặt nghiêm trọng nói

_Lợi dụng gì chứ, hyung cứ lung tung... - Rapmon phẩy tay

_Im! - Jin liếc xéo một phát làm RapMon chả dám nói thêm lời nào

_Ý hyung là sao ạ? - Jungkook hỏi

_Có khi nào Hopie giả vờ sợ ma để tiếp cận TaeTae không - Jin gãi cằm

_Đúng rồi á, đàn ông con trai.. sợ ma gì chứ - Jimin hất mặt

_Thôi đi, hyung lại chẳng sợ ma đi? Đêm nào cũng ôm em chặt cứng - Jungkook nhìn Jimin bằng nửa con mắt

_Ờ thì cũng.... sợ...

_Thôi đi... Chuyện nhà người ta sao mấy thím lắm chuyện vậy? - Min Yoongi, cái con người nãy giờ hóng chuyện từ xa bây giờ mới lên tiếng trong trạng thái mắt nhắm nghiền - im lặng cho tui ngủ miếng đê ~

Cả bầy nhìn về phía Yoongi rồi lại quay trở về nhốn nháo tám chuyện tiếp như chưa hề nghe thấy gì.

_Hừm, thế hyung tính sao? - Jimin nhỏ giọng

_Thử đi - Jin búng tay

_Thử thế nào ạ?

Cả đám chụm đầu vào nhau xì xầm một lúc lâu, chẳng biết đã bàn nhau những gì, cuối cùng chỉ nghe tiếng Jin tổng kết:

_Ok! Cứ thế đi!

_Được không đó? Nhỡ hyung ấy sợ quá lăn ra đó luôn thì sao?

_Được mà.. Cứ lo vớ vẩn... hành động thôi

Vậy là kế hoạch của nhóm nhiều chuyện chính thức bắt đầu.

_Hopie hyung! Hyung ơi.~

_Hả? Chuyện gì zợ? Không thấy hyung đang bận à? - Vâng, Jung Hoseok đang bận làm gối kê cho Kim Taehyung...

Jimin dễ thương làm ageyo, mắt chớp chớp chìa chiếc ipad ra trước mặt anh đề nghị:

_Hyung à, trò này em chơi mãi không qua, hyung chơi giúp em đi.

Kim Taehyung nghe thấy hết, cậu vẫn giữ nguyên vị trí nằm trên đùi Hoseok còn mắt nghiễm nhiên lườm cháy Jimin, giọng cậu trầm trầm cất lên vẫn nghe được mùi giấm thoang thoảng:

_Có trò gì sao không hỏi tớ đây này . Đưa đây tớ chơi cho!

Nói đoạn cậu định đưa tay giật ipad nhưng Jimin không cho, cứ một mực muốn giao nó cho Hoseok:

_Tớ đâu có hỏi cậu, tớ hỏi Hopie hyung mà, cái tên dở hơi này!

_Mố? Hôm nay cậu còn dám kêu tớ dở hơi cơ đấy!

Park Jimin hôm nay ăn phải thứ gì thế? Taehyung bất bình bật dậy, xem ra lần này phải quyết cãi tay đôi cho ra nhẽ.

_Thôi thôi, đưa đây hyung chơi cho!

Hoseok lên tiếng ngăn cản hai đứa nhỏ cãi nhau. Đừng hỏi Hoseok đang vui đến như nào nữa, người yêu và người thương đang cãi nhau vì anh cơ mà.

_Không được, hyung!

Taehyung vẫn chưa chịu dừng lại, Hoseok chỉ biết gật đầu cười trấn an cậu. Đứa nhỏ này cũng là vì lo lắng cho anh quá thôi.

_Không sao đâu mà Tae...

_Thôi được rồi, hyung cứ chơi đi, em đi vệ sinh một chút.

Taehyung vừa đi thì Jimin cũng biến luôn từ lúc nào không hay, còn một mình Hoseok ngồi trên băng ghế trong phòng tập

_Ơ kìa, tự dưng đi hết trơn vậy, lúc thì nhốn nháo cả lên lúc thì chả có ai.

Hoseok thở dài cầm ipad xem thử cái trò mà Jimin nhờ anh chơi giúp, và anh đã phải bật cười lăn lộn ngay sau khi nhìn vào màn hình:

_Gì thế này, xếp gạch mà không biết chơi sao? Đúng là TaeTae nói không sai mà, "Jimin babo" haha.

Thế rồi anh bắt đầu chơi... Đang chơi hăng say được một lúc thì đèn trong phòng tự dưng tắt ngúm khiến anh giật mình hét lên một tiếng hoảng loạn nhìn quanh căn phòng tối om.

_Á! Chi vậy trời... Còn tui ở đây cơ mà

Bỗng...

_Áaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh

Chính là tiếng hét banh nhà của Jung Hoseok, anh thẳng tay ném cái ipad xuống đất còn người thì nhảy tót lên ghế co rúm run lẩy bẩy

_TaeTae ơi cứu hyung!!!!

Chuyện là vừa nãy mới nhìn quanh căn phòng một vòng, nhìn xuống thì thấy từ ipad hiện ra nguyên cái mặt con ma đầy máu me đang cào màn hình, đã thế còn có âm thanh vô cùng chân thực và sống động bảo sao anh chẳng nhảy dựng cả lên.

_Tae ơi. Cứu hyung - Hoseok thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

Taehyung đang ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng la thất thanh liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm nút công tắt đèn mở lên rồi vội chạy đến ôm lấy anh an ủi. Cậu vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

_Hyung sao vậy? Có chuyện gì? Rốt cuộc là sao?

_Tae ơi, hyung.... Cái ipad.. Con ma.... Oà oà huhu - anh mếu máo chỉ vào cái ipad đang nằm úp mặt dưới sàn nhà.

_Trời đất. Không sao, có em ở đây rồi.

Taehyung cúi xuống lật cái ipad lên để tắt tiếng cười quái dị đi rồi quay qua anh, khổ tâm trách cứ:

_Em đã nói rồi mà hyung chả chịu nghe em gì cả

_Huhu Taehyung à, hyung suýt nữa là trụy tim chết rồi. Hic

_Mà sao hyung nhát cáy quá vậy, mấy cái này có gì đáng sợ chứ, đường đường là "sangnamja"....

Ầm. Một lũ lăn lốc từ ngoài cửa vào cười lăn lộn.

_Haha, hyung không ngờ Hopie của chúng ta lại nhát như vậy, hâh - Jin ôm bụng cười sặc sụa

_Cậu đúng là làm tớ mất mặt mà. Aigoo - Namjoon lắc đầu đầy khinh bỉ :))

_Hyung "sangnamja" thật đấy, haha - Jungkook cũng góp vui

_Chậc chậc... hyung còn tệ thua cả em í - Jimin thêm vào rồi chạy đến nhặt lại cái ipad - ôi thương em ipad của mình quá, may mà của em hàng xịn đấy nhé... bla bla...

Hoseok thật là tức muốn ói máu chẳng thể nói nổi câu nào nữa. Ngay lúc đó, Taehyung đột nhiên nổi trận lôi đình, lớn tiếng gần như muốn hét lên:

_Im lặng hết đi! Mấy người đúng là quá đáng mà, sao lại vào hùa với nhau trêu hyung ấy vậy chứ, biết hyung ấy sợ ma rồi lại còn... a~ đúng là xấu xa mà. Rồi nhỡ hyung ấy sợ quá có chuyện gì thì tính sao đây? Mấy người lớn cả rồi sao chơi ngờ u quá vậy hả? Hả? Hả?!

Taehyung coi như giận thay phần Hoseok rồi, cậu bắn nguyên một tràng liên thanh không ngừng nghỉ khiến lũ kia im bặt chẳng dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Bình thường Taehyung đâu có dữ như vậy chứ....

_Sau này cấm mọi người trêu hyung ấy kiểu này nữa đấy... Aigoo, thật tức chết mà.

_Dạ em biết rồi ạ! - Jin cúi đầu ăn năn - í, anh là hyung cả lớn nhất nhà cơ mà ?

Jin khiếp đảm đến mức đầu óc quay mòng mòng đến nổi xưng em rồi mới nhận ra mình mới là đứa già nhất nhóm.

_Bọn anh xin lỗi hai đứa. Rút lẹ thôi mấy đứa - Namjoon nói rồi lôi cả đám nhốn nháo ra ngoài

Khi căn phòng chỉ còn lại hai đứa, hơi thở của Taehyung bắt đầu trở lại bình thường. Anh lo ngại quay sang giật nhẹ tay áo cậu. Thật lòng thì cơn giận vừa nãy của cậu cũng đã đồng thời hù luôn anh một phen đó...

_Taehyung à...

_Hyung còn sợ không?

_À, hyung không sao... lúc nãy em...

_Ai bảo bọn họ trêu anh chứ. Hyung đừng lo, em luôn bảo vệ hyung!

Đôi mắt Taehyung lấp lánh tình cảm, lại vô cùng kiên quyết. Anh cảm động tiến tới ôm chặt cậu vào lòng, nhỏ nhẹ thì thầm:

_Cảm ơn em, có em bên cạnh thì anh chẳng sợ gì nữa.

Và Taehyung lại trở về hiền lành đáng yêu cho anh cưng nựng.

Ở tại phòng thu âm...

_Chậc, không ngờ Jung Hoseok lại là đứa nhát gan thật, xem ra không phải giả vờ nhỉ?

_Vậy tức là hyung ấy không có lợi dụng TaeTae còn gì - Jimin nói bằng chất giọng quen thuộc

_Lúc nãy Taehyung hyung đáng sợ vãi í - Jungkook vẫn chưa hết ám ảnh

_Ờ, ừ, ừm - cả đám ậm ừ gật gù

_Đúng là chúng nó về phe với nhau luôn rồi, thật là ghen tị mà, hic, cơ mà hyung vẫn thấy buồn cười quá. Haha - Jin bật cười khi nhớ lại cảnh Hoseok nhảy lên ghế.

_Aaaaaaaaaahhhhhhhhhh

Cũng chính là giọng Jin hét toáng lên, tiếp theo đó là cả đám còn lại hưởng ứng hét theo thiếu điều muốn nổ cả phòng thu âm.

_Chuyện gì vậy? Làm gì mà hét ghê vậy? Tui vẫn còn muốn ngủ mà~

À, hóa ra là Min Yoongi trong khi sáng tác trong phòng thu thì lăn ra đất ngủ, lúc nãy trong lúc mê mê tỉnh tỉnh lại chụp lấy chân Jin công chúa làm anh tưởng ma kéo chân liền hét ầm lên rồi cả bầy kia giật mình hét theo . Vậy mà cứ làm như anh hùng lắm lại đi trêu người ta cơ :))

Trong lúc hội nhiều chuyện đang vừa buồn cười vừa xấu hổ vì hành động nhát cáy của cả bọn ở phòng thu thì đêm đó ở phòng HopeV, Hoseok đang ôm Taehyung ngủ ngon lành, miệng nhếch lên thành nụ cười "đôi khi giả vờ một chút lại được lợi bao nhiêu, thôi thì anh nguyện làm kẻ nhát gan để được em yêu thương vậy"

TaeHoney

_____________
Hỏi thật, mọi người có hiểu tại sao đoạn đầu tiên, khi thấy Hoseok kì lạ Taehyung lại "khiếp đảm" không? =)))

Vote và comment ý kiến nha :* coi như động lực để mình viết tiếp ấy mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro