Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì xảy ra khi VHope giận nhau nhỉ? Ai cũng biết hai đứa trẻ này vốn rất hợp nhau, làm trò con bò gì cũng có đôi có cặp, mỗi khi hai đứa bên nhau chúng ta chỉ có thể thốt ra hai từ "dễ thương", đôi lúc còn sến súa nữa chứ, à, còn gây phiền phức không ít cho mọi người xung quanh nữa. Ừ thì đúng là như thế mà...

Quay lại với vấn đề chính, chuyện gì xảy ra khi VHope giận nhau?

Cả ngày hôm nay Hoseok chả thèm đếm xỉa gì đến Taehyung, anh cứ hết trêu đùa với Jimin lại xoay qua chọc ghẹo Yoongi hyung và vờ như không hề quan tâm đến cậu người yêu bé bỏng của mình. Taehyung cũng chả chịu thua, cậu cứ làm như không hay biết, không quan tâm, còn chạy đến hết ôm ấp JungKook lại dựa dẫm Jin hyung, thân mật với RapMon hyung. Hai cái đứa này hôm nay làm sao thế chứ? Cứ mỗi lần như vậy thể nào hôm đó cũng trở thành một ngày "mờ ám" của cả nhóm. Thà rằng cứ phải nhìn chúng nó sến súa như thường lệ còn đỡ hơn phải nhìn chúng nó dỗi nhau bởi lẽ các hyung và em út sẽ phải chịu vạ lây...

Thật ra chuyện vốn cũng chả có gì nghiêm trọng cả. Hôm nay là ngày nhóm được nghỉ ngơi ở nhà, đến tối mới phải đi diễn nên phần lớn mọi người đều chọn cách ngủ nướng để thay thú tiêu khiển. Thế mà mới sáng ra Taehyung đã chạy vào phòng gọi Hoseok dậy:

_Hyung... Hyungg.... Hyung dậy đi.

Cậu đánh phành phạch lên cái bụng-tám-múi (là 8 múi chứ không phải 6 đâu =))) ) của anh, không ngừng kêu réo khiến cho Jung Hoseok dù đang say giấc nồng cũng phải chịu khó mở nửa con mắt ra nhìn cậu người yêu dễ-thương-mà-thương-không-dễ của mình, thắc mắc:

_Gì vậy Tae..?

_Dậy đi nào, mặt trời lên tới mông rồi đấy!

_Hôm nay tranh thủ ngủ nướng đi cưng, cả tuần nay anh đã phải mất ngủ rồi, sao em vẫn có thể tươi rói vậy chứ....

Đúng rồi, là ngày nghỉ đó, tại sao cậu lại dậy sớm như vậy, anh chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Hoseok ngái ngủ cất tiếng càm ràm nhưng Taehyung không quan tâm, cậu trèo hẳn lên giường, thản nhiên kê đầu lên bụng anh mà nằm, Hoseok thấy vậy cũng đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu như một thói quen cưng chiều cậu.

_Hyung ơi!

_Hả?

_Thằng Min với thằng Kook lại giận nhau đấy!

_Vậy sao?

Hoseok chỉ qua loa đáp lại, mi mắt nặng trĩu cứ díp lại với nhau không thôi.

_Vâng, 2 đứa nó cứ giận nhau suốt, tối qua thằng Min còn ôm gối ra sofa ngủ cơ...

_....

_Giận nhau có gì vui mà chúng nó cứ thế nhỉ?

_....

Taehyung một mình nói chuyện, còn làm động tác đưa tay gãi gãi cằm suy nghĩ hệt như ông cụ non. Cậu với anh từ khi yêu nhau đến giờ chưa có cãi nhau lần nào nên bỗng dưng cậu nảy sinh ra sự tò mò không biết khi giận nhau thì sẽ ra sao; Jung Hoseok trái lại vẫn giữ nguyên trạng thái nằm nhắm mắt, dường như anh không quan tâm lắm tới những lời Taehyung nói, anh chẳng có ý kiến gì cả bởi vì anh biết cậu vẫn luôn có những ý tưởng điên loạn không giống ai...

_Hyung!

Không thấy anh trả lời, Taehyung đột nhiên gọi lớn làm "cái gối ôm 37 độ C" giật mình mở căng đôi mắt. Thật là không thể ngủ nổi với cậu mà.

_Gì vậy??! Aigoo, anh bị em làm cho tỉnh ngủ luôn rồi, hic

Taehyung ngóc đầu dậy, đôi mắt một mí to tròn nhìn anh phát biểu một câu vô cùng điên rồ:

_Đừng ngủ nữa, hyung, chúng ta thử giận nhau đi!

_Em nói cái gì vậy? Sao phải giận nhau chứ? Bao nhiêu người muốn bình yên không được mà em lại...

_Nhưng em muốn thử cảm giác đó ~

_Đồ ngốc này! - Hoseok gõ nhẹ lên trán Taehyung trách - em đó, cũng nên tránh xa MinKook ra, chúng nó cãi nhau nhiều khi là do em đấy, tự nhiên nó vừa thôi, em cứ thân mật quá chúng nó lại ghen vớ vẩn!

Hơ.. Tự dưng anh quay sang quy lỗi lầm lại cho cậu vậy? Taehyung bất bình cãi lại:

_Yah! Anh nói cái gì? Do em? Yah! Em có làm gì đâu hả?

Hoseok chán nản cào lại mái tóc. Taehyung của anh đúng là vẫn còn rất trẻ con, đôi lúc cậu ngây ngô đến mức thả thính còn chẳng biết mình đang thả thính... Suốt ngày thân thiết với hết người này đến người khác, rải tim khắp nơi. Thật là đáng quan ngại mà, nhắc đến máu ghen lại được dịp nổi lên.

_Đấy, em làm cái gì em cũng đâu có biết đâu!

Taehyung cảm giác như mình bị anh nghi oan nên nhất quyết không chịu thua, cũng tìm cách phản bác lại anh... Và thế là bắt đầu lời qua tiếng lại, khẩu chiến bắt đầu....

_Anh thì sao hả? Suốt ngày thân mật với Jimin thì sao?

_Em thì suốt ngày ôm ấp JungKook thì sao?

_Anh quá đáng lắm, bọn em chỉ là thân nhau thôi, em thương Jungkookie như em trai mình vậy!

_Anh lại thấy em hơi thân quá rồi đấy - Hoseok bắt đầu nặng giọng

_Anh,... Anh đang trách em sao?

_Ừ đấy, em nên biết chừng mực một chút! Anh cũng nhịn em lắm rồi. Với cả em nên biết suy nghĩ một chút đi, khi không lại muốn cãi nhau.

_Anh thật quá đáng! Em ghét anh!

Taehyung giận dỗi bật dậy khỏi giường bỏ ra ngoài không quên đóng cửa cái rầm thật lớn. Và kể từ đó hai đứa đâm ra giận nhau thật. Thật vô nghĩa! Chuyện vốn dĩ là của MinKook cơ mà...

Quay lại với hiện tại, Hoseok sau khi bị Yoongi hyung ném cho vài ánh mắt kì thị, anh không đùa giỡn nữa mà ngồi trên ghế thở một hơi rõ dài. Từ đằng xa quan sát, Jimin quyết định tiến về phía anh. Vốn là người tinh tế, ấm áp và tốt bụng nên cậu ấy luôn biết cách tìm đến an ủi người khác, vừa nhìn điệu bộ của ông anh và cậu bạn thân hôm nay là nhận ra ngay có chuyện rồi nên mới ngồi xuống bên cạnh thăm hỏi:

_Hyung có chuyện gì à?

_Ừ - Hoseok đáp ngắn gọn

_Hyung với TaeTae giận nhau hả? Hai người hôm nay thật kì lạ.

Jimin vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Hoseok đến chỗ Taehyung đang ngồi ôm Jungkook. Taehyung dường như cũng nhìn về phía Hoseok, sau đó quay nhanh mặt sang chỗ khác vờ như không thấy gì.

_Ô mô, sao nó lại ôm Kookie của em nữa rồi? Hứ >"<

Jung Hoseok bất lực thở hắt ra. Park Jimin kia còn càm ràm cái gì, chuyện chẳng phải cũng từ hai đứa nó mà ra hay sao?

_Tất cả là tại hai đứa chúng mày đấy!

_Ý hyung là gì vậy? Hai đứa nào? - Jimin nhướng mày thắc mắc.

_Mày với thằng Kook chứ ai.

Nghe Hoseok trả lời, Jimin hết sức ngạc nhiên. Cậu với Jungkook thì liên quan gì tới anh và Taehyung chứ.

_Tụi em làm gì đâu??

_Nếu hai đứa chịu an phận, không suốt ngày giận nhau thì hyung mày đâu bị vạ lây chứ. Taehyung chả biết trời xui đất khiến gì lại muốn bắt chước hai đứa mày giận nhau với hyung, hyung vì muốn ngăn cản mới nặng lời với nó và kết quả là giận nhau thật luôn. Ahhhh, anh ghét chú mày lắm

Hoseok vừa than thở vừa đánh cho Jimin mấy phát rõ đau làm cho Jimin la oai oái.

_Ah! Sao hyung lại đánh em chứ?

Jimin xoa xoa chỗ bị đánh, lại nhìn đến vẻ mặt như đưa đám Jung Hoseok bỗng dưng cảm thấy vô cùng thương cảm. Có ai ngờ được mấy chuyện này lại có mối tương quan hữu cơ gì đó với nhau cơ chứ... Thôi thì cứ xem như cậu với Jungkook có một phần lỗi nào đó đi... Dù sao cũng nên giúp đỡ người anh em của mình chứ. Thế là Jimin không nói không rằng đứng dậy phủi mông đi về phía Taehyung đang vẫn còn ôm Jungkook cúi xuống cầm tay Kook kéo đi.

_Gì vậy chứ?

_Đi theo anh nhanh lên!

Jungkook đang ngồi yên ổn bỗng dưng bị lôi lôi kéo kéo không tránh khỏi cằn nhằn, khó chịu nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Jimin.

Taehyung tự dưng bị bỏ lại một mình ngồi đó ngây ra, rồi thở một hơi dài thượt như thể mong muốn xả được hết nỗi buồn bực trong lòng. Thật sự không có Hoseok bên cạnh rất rất không vui... Vừa nhắc đến mắt vô thức nhìn về phía anh, thế rồi hai ánh mắt gặp nhau, cả hai cùng cúi đầu. Còn giận hay hết giận, là nhớ hay là ghét cậu cũng không rõ nữa... Cậu chỉ thấy rất buồn, cậu muốn cùng anh bày trò, cùng anh vui vẻ, nũng nịu và để anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu... Ah~ Giận nhau quả thật chả vui tẹo nào... Jimin với Jungkook hình như đã hết giận nhau rồi, còn cậu với anh thì sao đây? Ngay lúc này, cậu cảm thấy hối hận thật rồi... Cậu phải làm sao để anh hết giận? Nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu quyết định xách mông đến chỗ anh. Hạ mình một chút mà anh hết giận cậu cũng chấp nhận a.

_Hyung~ - giọng hết sức nhẹ nhàng đáng yêu

_...

Còn ai hiểu Taehyung bằng Hoseok chứ, anh biết cậu là đang muốn xin lỗi. Hoseok thực ra chẳng để bụng đâu, anh nào có muốn cùng cậu giận nhau, nếu không muốn phải thừa nhận rằng không có cậu bên cạnh quả thực chán chết đi được.. Nhưng mà đâu thể bỏ qua dễ dàng như thế được, đứa ngốc đó rất dễ chiều hư. Anh muốn trêu cậu một lúc để dạy cho cậu một bài học, bèn giả vờ mặt lạnh quay đi không thèm ơi hỡi gì.

Con cún nhỏ thấy anh lạnh nhạt với mình trong lòng vô cùng lo lắng. Cậu sợ anh sẽ giận cậu, ghét cậu, không thương cậu nữa, sau này sẽ bỏ rơi cậu luôn. Nghĩ đến đó mặt mũi liền mếu máo đáng thương. Cậu đặt tay lên vai anh, níu níu một góc vải, nhỏ giọng gọi "hyung~" thật ngoan, ấy vậy mà Hoseok nỡ lòng hất tay cậu khỏi vai anh, thẳng thừng xua đuổi:

_Tránh ra!

_Đừng đuổi em mà - Taehyung không bỏ cuộc, lại mếu máo níu tay áo anh lắc lắc.

Thôi ngay đi, anh sẽ mềm lòng mất, anh còn phải dạy dỗ cậu, không thể mủi lòng bây giờ được... Hoseok cố gắng hắng giọng tỏ vẻ lạnh lùng để nói tiếp:

_Em muốn nói gì?

_Em xin lỗi, sau này em không gần gũi quá với người khác nữa, em sẽ nghe lời anh mà.

Anh im lặng đưa mắt nhìn cậu. Cún của anh có vẻ đã biết lỗi rồi... Nhìn kìa, viền mắt đỏ cả lên rồi.

_Em xin lỗi mà hyungg~

_Em nghĩ em gây bao nhiêu chuyện rồi xin lỗi 1 câu là xong sao? Em lúc nào cũng bướng bỉnh, em có biết hôm nay em đã gây thiệt hại cho anh như thế nào không hả?

_Em biết, em nhớ hyung quá :'(

Dẹp bỏ, dẹp bỏ hết đi, không kế hoạch, không dạy dỗ, không lạnh lùng gì nữa. Chỉ cần ba chữ "em nhớ hyung" của cậu là đủ để khiến tim anh tan chảy ra cả rồi. Anh thua, anh chịu thua! Hoseok làm mặt mếu, khổ tâm xích lại gần ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ xoa mái tóc thì thầm với cậu:

_Đồ ngốc đáng yêu này, anh chả thể giận nổi em mà...

Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào mắt anh ngây ngô hỏi lại:

_Thế là hết giận rồi nhé?

_Ừm

Hai người yên lặng nhìn nhau, mắt thu vào mắt, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười; không gian mà VHope, à, là HopeV tạo ra luôn thật ấm áp.

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, hai đứa lại tay trong tay hạnh phúc như chưa hề có cuộc chia ly. Taehyung ngồi tựa vào vai anh hồi tưởng lại một ngày giận nhau dài đằng đẵng như cả năm trời ngày hôm nay, cất tiếng nói:

_Sau này đừng bao giờ giận nhau nữa anh nhé, giận nhau chẳng vui tí nào.

Anh cười, ý tưởng ngốc nghếch đó là của ai chứ? Anh dùng tay còn lại nhéo mũi cậu yêu chiều đáp lại:

_Ừ. Anh đã bảo mà em đâu chịu nghe..... À mà đúng rồi, không thể như thế được!

Nói đoạn bỗng anh nhớ ra điều gì đó liền buông tay cậu ra làm cậu rất ngạc nhiên.

_Hyung? Chuyện gì vậy?

_Không thể chỉ xin lỗi mà xong được, đền bù cho anh đi!

_Đền bù cái gì chứ??

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, lại nở một nụ cười đầy ẩn ý sau đó chu mỏ về phía cậu. Taehyung ngay lập tức đỏ mặt đưa tay đánh nhẹ vào cái môi hư hỏng của anh, mắng:

_Đồ biến thái!

Anh mặc kệ, không ngừng việc đưa mỏ về phía cậu chớp chớp mắt, đã thế còn phát ra mấy âm thanh kì quặc như chúng ta thường nghe trên Bangtan Bomb lúc Hoseok làm kyomi :))

_Anh không biết ngại nhưng người ta biết ngại đấy. Tránh ra đi!

_Hơ hơ, TaeTae à ~ bobo đi mà ~

Thế là một người đỏ mặt bỏ đi trước, một người mặt dày đuổi theo sau đòi bobo... Chờ đã, cảnh này hình như quen quen nhỉ... Giống với Park Jimin và Jeon Jungkook chăng?

Ở một góc nào đó cả đám thở phào nhẹ nhõm

_Người ta làm lành rồi, may quá!

_May quá không phải dùng đến cách của anh - Jungkook liếc nhìn Jimin

_wae? Cách của anh hay mà - Jimin cong mỏ lên cãi

_Hay cái đầu chú mày ấy - RapMon gõ vào đầu Jimin

_Thôi về chuồng đi mấy đứa, sóng gió qua rồi - Jin lên tiếng lùa đám nhốn nháo về "chuồng"

Honey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro