"Hug me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có cái thói quen khó bỏ là ôm Hoseok, cậu ấy thích ôm Hoseok cực kì, nhất là ôm từ phía sau ấy, cứ thích quàng tay ôm hyung của mình thật chặt, cứ mỗi lần ôm là miệng tự động nở nụ cười thật tươi trông đáng yêu hết cỡ, đôi khi cứ thế ôm Hoseok cả ngày cũng được, cứ bám dính lấy, miệng cứ "Hopie hyung Hopie hyung" làm biết bao nhiêu người ghen tị.. Bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, thậm chí còn hào hứng ôm lại cậu em nữa, nhưng vấn đề là ở chỗ hôm nay Hoseok đang có chuyện gì đó bực mình, anh ko được vui, thời tiết lại nóng bức khiến Hoseok càng bức bối khó chịu

_Hopie hyung - vừa nhắc, Taehyung đã xuất hiện vòng tay ôm lấy Hoseok, áp má vào vai anh mà dựa

_Ưm, TaeTae à, trời nóng lắm...

_Cơ mà em thích, ôm một tí thôi mà hyung~

Taehyung nhìn Hoseok với bộ mặt cực kì vô tội, tuy nhiên điều đó dường như vẫn chưa đủ khiến Hoseok cảm thấy bớt khó chịu đi được.

_Cơ mà anh nóng, với lại anh mệt lắm - Hoseok nhăn nhó gỡ Taehyung ra, còn buột miệng nói thêm một câu xua đuổi - em.... Tránh ra đi!

Trước thái độ khác lạ này, đứa trẻ thật thà Kim Taehyung thật sự rất lo lắng, cậu lo mình đã làm gì đó khiến anh không vui hoặc là điều gì đó khiến anh mệt mỏi.

_Hôm nay hyung làm sao vậy? Có gì ko ổn sao?

_Không có gì, đừng làm phiền anh nữa

Việc Hoseok buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi chỗ khác hệt như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọt lửa nhen nhóm trong lòng cậu. Taehyung trông bề ngoài hay tỏ vẻ 4D thế thôi chứ trong lòng cậu vẫn là một "chàng trai cung ma kết" rất dễ tổn thương vì lời nói và còn hay suy nghĩ nhiều thế nên Taehyung đã rất buồn vì lời nói của Hoseok. Taehyung ngồi đấy một hồi lâu với suy nghĩ "mình thật sự làm phiền hyung ấy lắm sao?".

Đến giờ fan meeting, Hoseok lại trở về là một J-Hope vui vẻ trước mặt fan, tươi cười làm đủ mọi trò với các thành viên khác. Hoseok là vậy, đôi lúc ham vui sẽ quên hết mọi thứ, và đôi khi quên luôn cả cậu. Taehyung bước tới gần Hoseok làm aegyo nhưng anh dường như chả hề bận tâm tới, anh trêu đùa với hết Jimin lại đến Jungkook, những lúc như vậy Taehyung chỉ biết buồn thôi, cậu lẳng lặng ngồi yên ở vị trí của mình mà dõi theo anh, nụ cười của Taehyung trông mới gượng gạo làm sao. "Có lẽ anh ấy phiền" Taehyung đã nghĩ như vậy và không quấy rầy Hoseok nữa. Sau khi buổi fan meeting kết thúc, Hoseok đã vui vẻ trở lại và như một thói quen lại chạy đến khoác lấy cổ Taehyung thì thầm vào tai cậu mấy câu chuyện cười Jungkook vừa kể cho anh, thế nhưng thay vì hưởng ứng với hyung như mọi khi, Taehyung lại tránh né hành động thân mật của Hoseok khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Anh nhận ra nét mặt cậu không tốt. Phải chăng cậu giận anh chuyện gì? Nghĩ cho cùng Hoseok lại chủ quan vì lần nào giận nhau Taehyung cũng là đứa dễ dụ vô cùng, kiểu gì cũng lon ton về với anh thôi, cứ để cho cậu ấy giận một lúc chắc chả sao. Hoseok đã nghĩ như vậy và tiếp tục bơ cậu mà vui vẻ với các thành viên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Riêng về phần Taehyung, cậu thấy anh như thế lại càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, cậu lại càng chìm sâu vào nỗi buồn...

Đêm hôm đó, khi Hoseok đã say ngủ, cậu nằm bên cạnh nhìn anh mà khóc như một đứa ngốc. Cậu muốn trách anh vô tâm, trách anh đáng ghét, lúc nào cũng nói thương cậu, yêu cậu mà đối xử với cậu lạnh nhạt như vậy... nhưng càng trách thì cậu càng thấy buồn, lại càng muốn khóc nhiều hơn. Cậu đưa tay muốn chạm vào anh rồi lại thôi, Taehyung biết rằng cậu thích Hoseok rất rất nhiều nên cậu mới phải đau khổ như vậy...

Sáng hôm sau như thường lệ cả nhóm lại đến phòng tập, nhưng khác với mọi ngày, Taehyung dường như im lặng hẳn đi, không nhảy nhót, không gào ầm lên ngay cả khi cypher đang mở...

_Taehyung, đêm qua em mất ngủ à? - Jin lo lắng khi thấy quần thâm rõ ràng nơi mắt cậu em

_Em á? Em không sao... - Taehyung cười cười cho qua chuyện

_À Tae, em có dự án cover bài gì cho tháng kĩ niệm của chúng ta em chuẩn bị tới đâu rồi? - Rapmon hỏi

_À, em lên gặp mấy hyung ấy đây...

Taehyung đứng dậy bỏ đi, cậu đã chọn bài hát "Hug me" để cover đơn giản vì suốt đêm qua không ngủ được cậu chỉ nghe mãi một bài đó...

_Taehyung à, sao em lại chọn bài này?

_Dạ, vì em thấy hợp tâm trạng thôi ạ - Taehyung gãi đầu cười gượng

_Ừ, cũng được, nhưng anh thấy nên thêm vào một đoạn rap thì hay hơn, em nghĩ sao?

_Dạ tùy hyung

_Em muốn kết hợp với ai? - anh sản xuất hỏi

_Em... hyung... có thể nhờ Hopie hyung được không?

_Ừ, ổn đấy, anh cũng định nói đến cậu ấy

_Nhưng mà hyung, bọn em thu âm riêng nhé

_Ừ, được...

Vậy là Hoseok được triệu hồi lên phòng thu đúng như ý của cậu... Cầm bài hát trên tay, Hoseok thắc mắc hỏi:

_Sao lại là bài này ạ?

_Do Taehyung chọn đó. Em ấy nói hợp với tâm trạng ẻm, anh cũng chả hiểu đâu - anh sản xuất nhún vai trả lời

_Hợp với tâm trạng? - Hoseok nghĩ ngợi

_Ừ, em xem viết rap cho đoạn này nè. Em làm được chứ?

_À vâng - Hoseok gật đầu nhận lời - em sẽ làm tốt nhất ạ!

Khi Hoseok viết xong đoạn rap cho mình cũng là lúc Taehyung thu xong phần của cậu, cậu gần như chạy khỏi phòng thu vì sợ mọi người sẽ nhìn thấy nước mắt của cậu đang rưng rưng nơi khóe mắt và chuẩn bị thi nhau trào ra ngoài rồi...

_Anh chờ em một lát nhé - Hoseok nhìn thấy thế liền vội vàng chạy theo cậu khiến anh sản xuất chả biết phải làm gì

Taehyung chui vào một cánh cửa cầu thang thoát hiểm để tránh bị mọi người bắt gặp, Hoseok nhẹ nhàng mở cửa vào sau cậu

_Tae...- Hoseok xót xa gọi tên cậu

_Hyung. Anh vào đây làm gì vậy? - cậu nhanh tay lau đi hàng nước mắt

_Vậy tại sao em lại khóc?

_...

_TaeTae. Anh xin lỗi. Là do anh hết, đừng khóc nữa nhé - anh chạm lên gương mặt cậu nhẹ nhàng nói

_Không phải do anh đâu hyung, em không có khóc, mắt em bị cay thôi - cậu chối

_Nếu không phải tại anh sao em phải tránh anh?

_Em không có

_Anh biết lỗi rồi... Tae, từ nay anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Là anh sai, anh không để ý đến cảm xúc của em... anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nhé

_Em đã nói em không có giận!

Taehyung gắt lên, cậu không muốn anh bận tâm thế nhưng Hoseok không hề khó chịu vì điều đó, anh cảm thấy đau nhiều hơn... Người con trai này thật ngốc, thật muốn đem giấu đi cho riêng mình. Anh đặt hai tay mình lên vai cậu, kéo lại gần, thủ thỉ:

_Thôi được, không giận, vậy em có thể ôm anh không?

_Chẳng phải trời rất nóng sao?

Giọng cậu lầm bầm trong tiếng nấc khiến anh phải cười thầm, rõ ràng là để bụng chuyện hôm đó, lại còn bảo không giận.

_Không, có nóng anh vẫn muốn được TaeTae ôm

_Không thích, em không thích ôm anh, anh đi đi, để em một mình - cậu đẩy anh ra

_Em thật sự không thích anh nữa sao? - Hoseok xìu mặt nhìn cậu giọng giận dỗi - được rồi, anh không làm phiền em nữa... em không thích anh cơ mà...

Hoseok quay lưng lại bước đi, vừa đi vừa đếm từ 1 đến 3

_Hyung! Đừng đi - cậu liền lao đến ôm chặt anh từ phía sau, tì cằm lên vai anh thút thít

Thật ra thì anh giả vờ thôi, còn ai hiểu cậu hơn anh chứ, anh biết Taehyung của anh rất yêu anh mà. Hoseok tuy lớn hơn Taehyung nhưng tính anh đôi lúc trẻ con, lại đùa dai, được cái Taehyung rất thật lòng, luôn là người bỏ qua tất cả mà chủ động tiến tới bên anh. "If this takes you a step further away from me, all i have to do is take a step closer, isn't it?"

Hoseok xoay người nắm lấy cánh tay cậu

_Chẳng phải em nói...

_Em thích anh lắm hyung, em yêu anh! Đừng đối xử với em như vậy nữa được không? Em thật sự rất buồn, em luôn muốn ở bên hyung, nhưng mỗi lần anh lạnh nhạt với em, em đau lắm... - mắt cậu long lanh

_Tae ngốc, hyung cũng yêu em mà. Đôi lúc anh bỏ bê em không chọc phá em không có nghĩa là hyung không còn thương em nữa... Còn chuyện hôm qua là do chút chuyện bực mình nên anh đã lỡ lời với em, sau này anh sẽ không như thế nữa. Còn nữa, em chỉ được ôm anh thôi, không được tùy tiện ôm người khác, hôm qua anh đã thấy em ôm Jungkook, sau đó lại ôm Jimin rồi sau đó lại còn ôm cả Suga hyung nữa... hừm hừm...

Taehyung cười tủm tỉm trước bộ dạng ghen tị của Hoseok

_Em còn cười à? - Hoseok nhíu mày

_Em chỉ thích ôm hyung thôi.. hì hì

Cậu lại ôm lấy anh thật chặt, môi lại nở ra nụ cười đáng yêu như mọi khi, anh đưa tay xoa mạnh mái tóc cậu

_Đồ ngốc đáng yêu này. Hyung yêu em lắm đó

Chưa bao giờ Hoseok thấy quý vòng tay này đến vậy. Nó như một thói quen với anh mà anh không nhận ra ... Chỉ đến khi thiếu nó anh mới biết nó quan trọng nhường nào... lúc Hoseok nhớ nhà, cậu sẽ ôm anh thật chặt, kể chuyện vui cho anh nghe, lúc anh khóc, cậu cũng ôm anh thật chặt, lau nước mắt cho anh và đôi khi còn khóc thút thít theo anh nữa trông rất ngốc nghếch và đáng yêu, lúc Hoseok vui, cậu cũng ôm anh cười thật tươi, lúc anh lên cơn tăng động cậu cũng ôm lấy anh nữa... bất cứ lúc nào Taehyung bé nhỏ cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm anh thật chặt. Anh vòng tay ôm chặt cậu hơn, anh quyết tâm không để tuột mất vòng tay này lần nữa... bởi vì nó là báu vật của Jung Hoseok.

Taehyung nằm gọn trong vòng tay anh, mọi giận hờn buồn tủi dường như tan biến hết. Chỉ cần Hoseok còn yêu cậu, chỉ cần anh chạy đến bên cậu, cậu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón anh, sẵn sàng tha thứ.... Những thứ khác cậu không quan tâm nữa... vì lúc này đây cậu cảm thấy rất hạnh phúc... "Please just hug me. Hug me even for a while. Without any words, please just run towards me.... i'm still here waiting for you...i love u"

_À mà em đề nghị anh tham gia dự án cover đúng không? - Hoseok hỏi sau khi đã ôm nhau chán chê =)))) đùa thôi, do anh chợt nhớ ra

_Vâng, là em đề nghị đấy, anh có tham gia không hả? - Taehyung đổi sang giọng mè nheo

_Là Taehyung NĂN NỈ tất nhiên Hopie phải tham gia rồi.. hè hè...- Không kịp để cậu phản ứng, anh tiếp luôn - em muốn nghe thử đoạn rap của anh không? Đi thôi

Sau cuộc nói chuyện bí mật sau cánh cửa thoát hiểm, mọi người bắt gặp Hoseok kéo tay Taehyung tung tăng, miệng toe toét cười về phòng thu âm... sau đó lại toe toét ôm nhau ở mọi lúc mọi nơi.

Cũng kể từ hôm đó, Hoseok luôn tự nguyện làm cái gối ôm cho Taehyung bất cứ lúc nào cậu muốn và cứ thế toe toét theo cậu em đáng yêu. Nói thế nào nhỉ, dù trời có nóng lắm, cứ bị bám chặt lấy thì rất phiền, nhưng hễ thấy Taehyung ôm người khác thì sẽ vừa nóng vừa bực hơn nữa... Mà vả lại, Hoseok hay tỏ vẻ khó chịu thế thôi chứ trong lòng khoái thí mồ. Được em người yêu đáng yêu ôm lại chả thích. ❤️

MyTaeHoney

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro