Mặt ngựa đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dạo này kì lắm nha. Cứ toàn ôm điện thoại mà bơ Taehyung thôi... nhiều lúc Taehyung tự hỏi trong điện thoại có gì hay mà anh cứ khư khư giữ lấy như vậy. Cứ rỗi là cầm điện thoại bấm bấm liên tục... có khi nào anh đang quen ai khác? Nhắn tin cho gái?
_Hyung~ nói chuyện với em đi~
Cậu bò đến nằm lên đùi anh nhõng nhẽo, thế nhưng Hoseok lại thản nhiên tỏ ra không quan tâm... Cứ cho là việc gần gũi nhau là quá quen đi thì cũng nên ừ một tiếng chứ. Hứ.
_Hyung~ anh xem gì cho em xem chung đi
Taehyung với với cái điện thoại trong tay anh, ngay lập tức anh tắt màn hình rồi đưa lên cao không cho cậu với được, còn nghiêm mặt nói với cậu
_Anh có việc riêng, em ra chơi với Jimin đi
Ờ thì Kim Taehyung cảm thấy uất ức vô cùng liền ngúng nguẩy bỏ đi làm anh bật cười. Cái dáng đúng đáng yêu luôn, dỗi cũng thấy đáng yêu nữa... Nhưng mà dỗ dành sau vậy. Đang bận.
Taehyung dù có bay tới đâu đi nữa thì rõ ràng tâm trí vẫn để ở chỗ "người ấy" không rời. Sao anh lại đối xử với cậu cái kiểu đó chứ. Đến vậy rồi mà vẫn ngồi tiếp tục bấm bấm kìa, rõ ràng là không coi cậu ra gì rồi... Để rồi xem, lần này Kim Tae V cậu sẽ dỗi thật, cho Hốp Mặt ngựa nhà anh quỳ xuống mà xin lỗi nhé.
Nhưng mà có một điều khó nói là Taehyung thiếu Hoseok thật sự không vui... Vậy là ngồi trưng cái bộ mặt thảm đến không thể thảm hơn cho thiên hạ nhìn, khiến ai đi qua cũng phải an ủi rồi chạy lại mắng Hoseok một câu. Ayyah, cậu chỉ ngồi một chỗ thôi cũng làm cho ai kia quay cuồng mặt mũi đó nha.
_Đáng ghét, xài đến tận cách này vẫn không chịu sang xin lỗi mình sao. Rốt cuộc anh ấy làm gì mà say mê đến như vậy? Hết thương mình luôn rồi hả...huhu
Ngoài mặt có nói ghét kiểu gì thì trong lòng vẫn không tránh khỏi nhung nhớ... Taehyung đang rất buồn nha. Ngồi nhìn anh từ xa... Tại sao cậu cứ thua anh hoài thế này. Hul~
*****
Hoseok đang bấm bấm điện thoại thì Twitter báo có thông báo mới. Anh chạm vào thông báo, ngay lập tức vào thẳng twitter, và đập vào mắt anh là hai tấm hình Taehyung chụp lén anh ngồi cầm điện thoại phía sau, còn chủ đạo vẫn là gương mặt cậu đang bí xị cùng dòng caption "có gì hay vậy ta...". Hoseok bật cười. Đứa nhỏ này thật lắm trò mà. Anh cũng nhớ cậu lắm rồi đây, "việc bận" cũng sắp xong rồi, đến lúc phải đi xin lỗi người yêu ngay thôi.
*****
Taehyung vẫn là đang rất chán, tự kỉ cả ngày trời chơi với ai cũng không thấy vui thế nên chạy đến bắt cóc bé cún Sangdol để "ngược đãi" cho đỡ buồn =)). Này thì bế lên, cầm hai chân nó mà lắc lư khiêu vũ. Này thì dùng tay tạo hình mặt ẻm thành trái tim. Này thì bắt ẻm cho vào balo xách chạy đi vòng vòng... Khổ thân em cún...
_Sangdol à. Anh thương cưng lắm đấy nhé! Lúc này chỉ có mỗi mình cưng chơi với anh thôi.
"Đậu má, buông bố ra" - Sangdol gào thét trong tâm trí =)))
_Chó là loài trung thành... Không như loài mặt ngựa đáng ghét...
"Tên mặt ngựa nào đó làm ơn đến và mang tên này đi dùm tuôi đi mà.. Hâu hâu hâu... Chắc tuôi chớt"
Cậu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về người nào đó với Sangdolie tội nghiệp. Than thở tới đâu thì dày vò em ấy tới đó... Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng... Hình như có ai đó đang nhìn cậu?
_Yah! Em nói ai mặt ngựa hả?
Taehyung là biết rõ cái giọng nói kia là của ai rồi nên chẳng thèm ngẩng mặt nhìn nữa, lập tức đứng dậy bế Sangdol đi chỗ khác ngồi. Thấy vậy Hoseok cũng đi theo sát sau lưng cậu, cậu đi đến đâu lại đi theo đến đó níu níu tay áo cậu
_Yah! Giận anh lắm đúng không? Xin lỗi mà~
_Hứ!
Và bây giờ là thời điểm phù hợp để Taehyungie bùng nổ nha. Lần này phải kiên quyết cứng rắn không dễ dàng tha thứ nữa. Jung Hoseok kia nhiều lần được nước làm tới rồi, lần này cậu không thua nữa đâu. Cho dù anh có bám theo xin lỗi đủ kiểu, tru tréo đủ thứ tiếng làm đủ trò khiến cho tất cả mọi người phải bịt tai che mắt thì cậu vẫn mặc kệ. Kim Taehyung đã hạ quyết tâm rất lớn đó.
*****
_Taehyung à~
Hoseok đứng cạnh, tay chọt chọt vào vai một Kim Taehyung đang khoanh tay quay mặt vào góc tường mặt hầm hầm như sắp giết người đến nơi.
_Sao anh dám bảo noona ấy bắt Sangdolie về chứ hả? Đúng là đồ mặt ngựa đáng ghét!
Hoseok bĩu môi đen mặt, cậu dám kêu anh mặt ngựa nè, sẽ ghi sổ nợ để đấy, đợi cậu hết giận sẽ đòi nợ một lần cho xem. Còn Sangdolie tất nhiên anh phải năn nỉ noona mang về để cậu khỏi có ai chơi cùng, cũng khỏi kiếm cớ tránh anh. Cái đấy gọi là cắt đứt những mối phiền phức! Chờ đã, cậu làm anh ghen với một con chó? -___- Thôi bỏ đi lúc này cần phải nhân cơ hội mà thu hút sự chú ý của cậu thì hơn.
_Taehyung à~ Tae~ Ra đây chơi với Hobie nè~
_Anh đi mà chơi với cái điện thoại của anh ấy! - cậu quay mặt đi hướng khác
_Hobie chỉ muốn chơi với TaeTae thôi mừ ~ I nớp diu chiu chiu~ - anh nũng nịu với cậu, cái tay vẫn không quên nhân cơ hội sờ mó lung tung.
Bây giờ mới biết "chảnh" mà cũng khó nữa đó, cậu sắp sụp đổ rồi..., cậu muốn làm hoà với anh, muốn chơi cùng anh, muốn nằm lên đùi anh để anh vuốt ve nhưng mà phải nhịn, nhất định phải nhịn! Cậu tự hứa với lòng phải dạy cho anh một bài học. Cậu vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng quay đi không thèm nhìn anh mà móc điện thoại ra bấm bấm lướt lướt để bơ anh đi, vừa cho anh hiểu cảm giác của cậu mấy bữa nay của cậu khi anh cứ suốt ngày ôm điện thoại mà không chơi cùng cậu.
Hoseok giờ mới nhận ra cảm giác đó vô cùng khó chịu nha, thế nên mới càng không thể bỏ cuộc như vậy, anh có lỗi với cậu, phải làm cậu hết giận bằng mọi giá. Anh cứ thế đeo theo Taehyung cả ngày, có cơ hội là lại cố tình trêu chọc cậu, làm mấy trò lố hết chỗ chê, mặc cho tất cả thành viên, staff, kể cả cậu đều nhìn anh bằng nửa con mắt đi nữa
_Taehyung à~ Đừng đọc webtoon nữa nào, chơi với anh nè ~ Hobie Hobie~
_Anh tránh ra đi
Cậu nằm trên ghế sofa dài, tay thì cầm điện thoại, chân thì đạp anh ra khỏi người mình nhưng anh lại cố gắng chen mông vào ngồi lên ghế, lưng tựa vào chân cậu, đã thế còn có ý muốn ngửa ra nằm đè lên người cậu. Cậu ngay lập tức đưa tay chặn cổ anh lại để anh khỏi tựa lên người mình nữa, nhưng anh lại cứ thế làm ra vẻ thư giãn lắm vậy, thản nhiên nói
_Aida~ anh có cái giá đỡ cổ thích v~ chó mèo luôn nè
_Không chơi với anh nữa - cậu cả giận mắng
_Nhưng mà anh muốn chơi với em mà. Nào, đừng giận anh nữa. Xin nhỗiii
*****
Ở một góc khác, có một đám mặt xanh mày xám đang tụm đầu vào nhau
_Thật buồn nôn hết sức... Oẹ... Bữa trưa của anh còn chưa kịp tiêu hoá... Oẹ - Jin bịt miệng nhăn nhó
_Aiiiya, thật hết sức tưởng tượng - RapMon cũng đồng cảm với Jin Hường đưa tay bóp bóp trán - Nó cùng tuổi mình đó trời
_Nổi da gà hết rồi - JungKook tự xoa xoa hai cánh tay
_Trời ơi, bao giờ cảnh này mới kết thúc - Jimin lắc đầu. Cậu còn ở cùng phòng với hai cái người đó mới khốn nạn chứ...
_Chậc chậc... Chúng ta có nên giúp không nhỉ? - Yoongi tặc lưỡi - Thôi bỏ đi, hai đứa nó sẽ sớm làm hoà thôi. Cặp đôi lắm trò (em tưởng anh là trưởng FC HopeV :)) )
*****
Jung Hoseok rốt cuộc lần này cũng biết lo lắng rồi. Lần đầu tiên thấy em người yêu giận dai đến vậy, dỗ hoài cũng không thấy hiệu quả gì, Lần này anh chọc giận cậu thật rồi sao? Phải làm sao đây khi kế hoạch của anh còn chưa thực hiện được mà cậu đã thế này rồi... Không thể để như thế được, anh đã bỏ công sức và hi vọng rất nhiều vào kế hoạch này, không thể để cậu giận anh được, anh nhất định phải dỗ dành được cậu mới thôi. Nhưng chết tiệt, cách cũng xài gần hết rồi, chỉ còn nước đè ra nữa -__- . Hoseok thật sự hết kiên nhẫn rồi, xem ra phải dùng hạ sách thôi
_Taehyung à... Làm sao em mới tha lỗi cho anh đây ?
_...
_Được rồi, anh không làm phiền em nữa đâu. Anh đi đây.
_...
_Anh đi thật đấy!
_...
_Được thôi~
*Rầm*
Cửa đóng lại, bấy giờ Taehyung của chúng ta mới ngồi dậy nhìn cánh cửa im lìm và cụp mặt xuống... Hình như bây giờ anh lại thành người giận cậu rồi... Có khi nào anh ghét cậu luôn không? Bỗng dưng cảm thấy vô cùng rối trí, trong lòng vì thế mà dâng lên một nỗi sợ vô hình khiến viền mắt cậu nóng lên... Cậu nằm xuống trùm chăn và thút thít một mình... Không khí cứ thế chùng xuống đến cực hạn, bỗng dưng cậu cảm nhận được cái gì đó âm ấm áp vào lưng mình, tiếp theo đó là một vòng tay bao lấy cậu, giọng anh không còn kiểu nhây nhây như khi trêu chọc hay làm lố nữa mà ấm áp vô cùng
_Anh xin lỗi TaeTae. Đừng khóc nữa
Anh chỉ định doạ cậu một chút thôi, nghĩ là cậu sẽ gọi anh lại... Không ngờ anh quá trớn lại làm cậu buồn nữa rồi... Anh đúng là có tội tày đình
_Hic...
Cậu không đẩy anh ra mà cứ nằm im như vậy, những tiếng nấc dù cố gắng vẫn không tài nào nén lại được. Thật đáng ghét...
_Em giận vì anh cứ chăm chăm điện thoại mà bơ em đúng không?
_Hic...
Cậu im lặng, anh tiếp tục nói
_Anh bận nhắn tin... Đúng, anh nhắn tin với con gái đó. Nhưng người đó là chị gái anh.
_Hức?
_Anh đã thuyết phục chị ấy đến dự concert của chúng ta. Anh muốn để chị ấy gặp em... Để chị ấy biết em tuyệt vời thế nào. Chị ấy phóng khoáng lắm, em đừng sợ.
Cậu nghe xong liền trở mình quay lại đối mặt với anh, đôi mắt tèm lem nước chớp chớp. Anh nhìn cậu như vậy lại thấy thật đáng yêu làm sao, đưa tay lau nước mắt cho cậu, mỉm cười
_Aida~ em hay trêu anh mít ướt mà bây giờ em cũng mít ướt vậy ta
_Hứ.. Hic - cậu bĩu môi đánh thụp vào người anh, nhưng anh chẳng thấy đau tí nào cả, chỉ giữ lấy bàn tay vừa đánh mình mà tiếp tục âm giọng trầm trầm đầy tình cảm
_Anh xin lỗi vì không nói trước với em, nhưng mà anh cũng đã... Báo cho bố mẹ em rồi...
_Hả? Anh báo bố mẹ em chuyện gì? - cậu hốt hoảng thấy rõ
_Aida, anh báo chuyện chúng ta...
_Anh điên sao? bố mẹ em...
_Yah? Anh nói chuyện chúng ta sắp có concert và có ý muốn bố mẹ em đến dự đó - anh dùng ngón tay dí nhẹ lên trán cậu - Nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?
_À... - Cậu thở phào một hơi. Dù sao chuyện này cũng quá là hệ trọng đi.... Không thể tự ý nói ra được... Nó liên quan đến quá nhiều chuyện... Và đó còn là cả một con đường dài cần đấu tranh.
Anh thấy cậu thoáng ngây người liền hiểu ra cậu đang nghĩ đến điều gì thế nên anh lại cười toe thông báo với cậu
_Bố mẹ em nói sẽ sắp xếp đó! Em cũng rất muốn được gặp hai bác mà, đúng không? Em cũng phải nói giúp anh đấy!
_Thật sao? Cảm ơn Hobie hyung~
_Ừ
Anh xoa đầu cậu ôm vào lòng, cậu cũng rúc vào lòng anh, vòng tay ôm chặt. Cả ngày dài bây giờ mới được ôm nhau ấm áp thế này. Cậu nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Hạnh phúc đơn giản lắm mà cũng mong manh lắm, để đến được điểm như ngày hôm nay cả hai đã trải qua bao nhiêu thứ rồi, chỉ vì một chút hiểu lầm mà giận nhau thật không đáng tí nào.
_Anh vẫn thương em chứ? - cậu thủ thỉ
_Vâng, tôi thương cậu, yêu cậu, làm tất cả cũng chỉ vì cậu đó cậu à~ - anh lên giọng trêu chọc cậu, tay vỗ vỗ lên tấm lưng cậu
_Xì... Em yêu anh lắm đó, em cũng không thích giận nhau tí nào đâu~
_Em nghĩ anh muốn sao? Là do đứa ngốc em không chịu hiểu thôi
_Yah! Em thông minh hơn Jimin đó!
_Rồi rồi, thì thông minh. Nằm yên nào!
Cậu nằm trong vòng tay anh, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ về ngày concert sắp đến hai nhà sẽ gặp nhau thế nào. Xem ra phải chuẩn bị thật tốt để lấy lòng thông gia từ bây giờ thôi.
*****
Nằm suy nghĩ một lúc, bỗng Hoseok cựa mình ngồi dậy, nét mặt nghiêm trọng, cậu lấy làm lạ cũng ngồi dậy hỏi
_Anh sao vậy?
_Hình như anh quên mất thứ gì đó...
_Thứ gì? - cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn anh đầy khó hiểu
_Một món nợ...
_Hử?
_Phải rồi, em dám bảo anh mặt ngựa nè! Bây giờ phải trả thù!
_Á á á, bớ người ta!!!!!!
Haizzz... Một đêm dài.... Jiminie tội nghiệp biết thân biết phận đã năn nỉ xin được dọn giường cho Maknae để nằm nhờ đêm nay rồi~

TaeHoney

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro