ĐỪNG BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Taehyung dấy lên sự lo lắng. Nó cao như thế thì làm sao mà nhảy? Cậu đánh mắt tìm kiếm Hoseok, thấy anh lùi về phía sau nhìn Jimin hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự lo sợ nơi đáy mắt và khuôn miệng. Taehyung đành lên tiếng

"Em thấy hơi sợ"

Như tìm được phao cứu vớt có người sợ giống mình, Hoseok nhanh nhẩu đáp

"Đúng đúng. Anh cũng sợ. Mà ai là người tiếp theo?"

Taehyung phì cười và quên mất rằng mình phải trấn an Hoseok

"Là anh chứ ai"

Trừ câu "em yêu anh" của Kim Taehyung ra thì đây là câu thứ hai khiến anh gục ngã. Mãi nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc cũng đến anh. Taehyung từ lúc anh bắt đầu cho đến cuối đều lẳng lặng theo dõi. Bỗng dưng anh Namjoon lại thì thầm vào tai cậu

"Cứ mỗi lần có trò chơi về độ cao, em ở bên trên Hoseok rồi đấy"

Taehyung cười mỉm nhưng mắt vẫn không rời anh người yêu đang la hét kìm chế sự sợ hãi.

"Anh Hoseok, mục tiêu là về đích"

"Hở? Aaaaaaaa"

Chính là sợ đến nỗi không còn muốn nghe hiểu gì cả nhưng là Taehyung nói nên anh cũng muốn đáp lại.

"Về đích không bị thương là mục tiêu"

Hoseok bỗng dưng an tâm hẳn. Gì chứ Taehyung lo cho anh thế kia mà. Lúc đầu anh đã cố đi nhanh hết sức có thể để còn tự hào vỗ ngực với cậu nhưng hình như Taehyung chỉ quan tâm rằng anh sẽ không bị thương. Như tiếp thêm động lực, anh cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ngã lăn ra sàn thở dốc. Chết tiệt, lòng tự tôn đàn ông của anh đã bị cái nhiệm vụ quái quỉ này phá hủy.

"Anh Hoseok giỏi nhất"

"Ừ. Cảm ơn Taehyung"

"Hôn anh một cái xem như phần thưởng vì không bị thương"

"Được được"

Hoseok chính là lòng đang nở hoa. Anh hoàn thành nhiệm vụ với thời gian là năm phút ba bảy giây. Được xem là tệ và còn tệ hơn anh Yoongi nữa nhưng mà lại có được nụ hôn của Taehyung. Tính ra anh lời đó chứ. Haha







____________________
Bấn loạn :v
WRITTEN BY YOONHANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro