VẬN TỐC CỦA ÁNH SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em kể anh nghe về một ngôi sao xa

Taehyung cầm trên tay cuốn vở cũ, phần bìa gần như sắp rơi ra, em vẫn mặc kệ mà gọi lớn:

"Hoseok ơi ra đây xem cái này đi"

"Này nhóc, sao em không dùng kính ngữ?"

"Bỏ qua đi anh. Nhanh lên anh ngồi xuống đây"

Thằng nhóc ngồi bệt xuống trước bậc thềm nhà tôi, đôi tay nhỏ vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu tôi mau ngồi xuống

"Trời sắp tối rồi. Em xem, trăng cũng đã lên. Về nhà ăn cơm đi"

"Khoan đã. Anh nghe em nói xíu đi. Hôm nay em học được một bài hay lắm. Mau mau, ngồi xuống"

Tôi bật cười, miễn cưỡng ngồi kế bên nó:

"Sao nào? Em nói đi"

Tôi định bồi thêm vài câu như "Lẹ lên cho anh còn ăn cơm", "Lẹ lên rồi về đi". Đại ý là từ chối và hối thúc. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng nhóc, tôi đành bỏ qua

"Anh Namjoon xóm trên hôm nay dạy em học vật lí"

"Vật lí?"

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng chẳng trách tôi được, ba mẹ nghèo nên chẳng có tiền đi học. Lúc nghe tin thằng Namjoon xóm trên dạy học miễn phí- vì nhà nó khá giả nên học được rất nhiều thứ, bao nhiêu đứa đều tất bật chạy đến học. May thay cái tính nó tốt, học được gì hay đều truyền đạt lại. Tôi thích lắm chứ, nhưng lòng tự trọng của một thằng nhóc mười bảy tuổi, không cho phép thằng nhóc bằng tuổi mình dạy mình.

"Là nói về mấy ngôi sao, mặt trăng, mặt trời đó, giời ạ"

Taehyung vênh mặt kể tôi nghe, bồi thêm vài chữ mỉa mai theo tiếng địa phương chúng tôi

"Nhóc, anh còn phải ăn cơm đó"

"Hôm nay em kể cho anh nghe về một ngôi sao. Anh nhìn thấy ngôi sao kia không?"

"Thấy?"

"Sáng không?"

"Sáng"

"Nhưng nó không phải ngôi sao"

"??????"

Em cười ha hả nhìn biểu cảm của tôi. Thú thật nhìn nó cười thật đáng yêu. Được rồi đây không phải là trọng điểm.

"Anh Namjoon nói đó là ánh sáng thôi còn ngôi sao kia có khi đã biến mất rồi"

Nhìn vẻ mặt sáng bừng của Taehyung, cái miệng nhỏ liên tục nói, tay chân khoa trương múa may vài cái. Tôi bất giác lại xoa xoa đầu nó một cái

"Anh Namjoon nói, ánh sáng của ngôi sao chiếu đến trái đất phải mất hơn bốn năm ánh sáng. Hiện tại vẫn có ánh sáng đang đến chỉ là vài năm sau nữa chúng ta mới thấy"

"Nói chậm thôi"

"Thì đó, mà lúc chúng ta thấy rồi thì đó chỉ là ánh sáng của nó thôi, có khi ngôi sao đó đã biến mất"

"Hay vậy sao?"

"Đúng thế. Anh xem anh Namjoon nói một câu rất hay. Anh đọc đi"

Đôi tay nhỏ lật lật cuốn vở cũ rồi đưa về phía tôi

"Thằng nhóc láo toét, anh mày không biết đọc chữ"

Gượng đỏ cả mặt

"Aha em xin lỗi. Để em đọc cho anh nghe"

When I see that light, the star had gone away

"Nghĩa là gì thế?"

"Là:"Khi tôi thấy ánh sáng đó,thì ngôi sao đã biến mất rồi""
.
.
.
Chạm tay vào dòng chữ in trên vở. Đến tận bây giờ Taehyung đã đi được sáu năm. Dòng chữ trên đó anh mãi chẳng đọc được. Anh chỉ nghe qua lời em kể lại. Đúng vậy, lúc thấy được ánh sáng thì ngôi sao đó biến mất rồi. Cũng như tình cảm của anh, lúc nhận ra thì à Taehyung cũng đã đi rất lâu rồi.

Em đi mang theo cả tình yêu của anh

Mang theo cả câu chuyện một ngôi sao xa em từng kể

Chỉ để lại ánh sáng mà đến khi mặt trời lên, nó cũng cứ thế mà tan biến.
__________________

Đây là ver của HOPEV
WRITTEN BY YOONHANA (NY)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro