|Số 12| Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

Sao bao ngày dưỡng thương hôm nay đã trở lại...

~~~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~~~~

- Em với cậu ta sao rồi ?

- Chúng em sắp ly hôn.

- Vì sao?

- Vì không thể bên nhau được nữa.

Cậu cười nhẹ, nâng tay đưa tách cafe lên môi, hương vị tan nhanh trong khoang miệng. Cafe không đường, đắng chát.

Cậu và anh yêu nhau từ lúc cả hai còn là sinh viên hằng ngày mài mông ở trường đại học. Yêu nhau 4 năm, tốt nghiệp ra trường, sau đó kết hôn, cùng nhau tìm kiếm cái gọi là tương lai. Lại thêm 5 năm bên nhau thật không dễ dàng gì. Khi tình yêu đồng tính không được xã hội ủng hộ.

Cậu của lúc đó cũng chẳng là gì cả. Là một đứa nhà quê không cha mẹ ở một tỉnh lẻ chuyển đến thành phố xầm uất. Không người thân, không bạn bè.

Rồi cậu gặp anh, một anh chàng đẹp trai với những động tác bóng rổ đẹp mắt. Khi ấy, anh là sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học, gia thế giàu có. Vì cái gì, một người hoàn hảo như vậy lại có thể lựa chọn mình ?

- Jihoon à, Jihoon.

Mãi lơ đãng, cậu giật mình khi nghe tiếng gọi của người đối diện.

- Jisoo hyung?

- Cậu ấy đã biết chưa? Ý định muốn ly hôn của em?

- Vẫn chưa...

Lúc cậu bỏ nhà đi, anh vẫn còn đang ở nước ngoài công tác.

- Jihoon anh không hiểu, anh nhìn hai đứa yêu nhau từ khi còn ở trường, rõ ràng yêu nhau như vậy, kết hôn không phải chuyện dễ, tại sao muốn ly hôn. Soonyoung còn cùng mẹ cậu ấy...

- Em biết anh định nói gì. Nhưng, lúc đầu là lựa chọn sai lầm, đến hiện tại vẫn là sai lầm. Em muốn tự mình giải thoát.

- Mệt mỏi lắm sao ?

Jihoon không trả lời câu hỏi của anh. Vì chính bản thân cậu cũng đang tìm cho mình câu trả lời.

Mệt mỏi sao ?

Có bao giờ cậu nghĩ như vậy chưa ?

Không, chưa bao giờ.

Cậu yêu anh, cậu đã phải hi sinh và cố gắng rất nhiều cho cuộc hôn nhân này.

Cậu yêu anh, cậu có thể không cần đưa mắt vểnh tay lên nghe mọi người nhìn mình với ánh mắt gì và nói về mình như thế nào.

Cậu yêu anh, nên hiện tại lại muốn trốn chạy.

- Em chưa bao giờ hối hận. Nhưng, có thể lúc đó còn quá trẻ để quyết định làm một việc gì đó mà không nghĩ đến hậu quả. Em, không thể nào cho anh ấy được một đứa con, thứ kết tinh thiêng liêng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

- Cậu ấy sẽ không nghĩ như thế đâu.

- Em hiểu chứ Jisoo, em hiểu và mọi người đều hiểu. Không phải cứ yêu nhau là được. Em... cần trao anh ấy cho một người xứng đáng hơn, và đó, là chuyện em không hề mong muốn.

___________________________

Khi họ kết thúc cuộc trò chuyện và chuẩn bị ra về thì trời mưa, Jihoon từ chối lời đề nghị về cùng xe với Jisoo. Đứng dưới mái hiên, cậu xoa đôi tay lạnh cóng đỏ ửng vào nhau cố tìm chút ấm áp. Nhưng chúng vẫn lạnh, lạnh như tim cậu lúc này vậy.

Một thân ảnh nhỏ bé với khuôn mặt trắng nõn cùng mái tóc nâu mềm mại. Áo len, áo khoác ngoài cùng màu trắng. Cậu đứng dưới mưa, như một con búp bê tinh xảo. Xinh đẹp nhưng dễ vỡ tan.

Reng... reng... reng.

Lấy ra điện thoại từ trong túi, nhìn tên hiển thị người gọi, cậu chợt khẩn trương. Cố gắng hít thở sâu từng ngụm không khí để giữ bình tĩnh, bấm nút nhận.

- Alo

- Jihoon...

- Em đây.

Bên tai là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khiến cậu nhớ nhung đến chút nữa đã rơi nước mắt. 3 tuần không gặp, cậu rất nhớ anh.

- Em đang ở đâu ?

- Em với Jisoo huyng hẹn nhau đi cafe, hiện tại ra về rồi.

- Trời đang mưa, có cần anh đi đón em không ?

Giọng điệu ôn nhu dịu dàng, lo lắng của người trong điện thoại thành công khiến Jihoon rơi nước mắt. Cậu dám chắc là anh đã thấy rồi, đã biết cậu muốn gì. Vậy tại sao ? Vẫn giả vờ như không có chuyện gì cả, tại sao vẫn dịu dàng, lo lắng cho cậu như vậy ?

- Không cần. Soonyoung, anh đã thấy tờ giấy em để... trên bàn chưa ?

- Anh thấy, còn thấy toàn bộ quần áo cùng đồ đạc của em không cánh mà bay, cả em cũng vậy.

- Vậy... anh kí chưa ?

- Anh quăng thùng rác rồi.

- Anh...

- Anh chẳng có lí do gì để kí vào tờ giấy chết tiệt đó cả.

- Em... em muốn li hôn.

- Đừng làm anh tức giận, Jihoon.

Người kia gằn giọng kìm nén khiến giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, tim Jihoon khẽ rung lên, bao nhiêu lời muốn nói tự nhiên trôi tuột vào cổ họng, im bặt.

- Mẹ ơi.

A.

Giọng nói trẻ con lơ lớ non nớt vang vọng vào tai làm cậu mở to mắt, hoảng sợ khiến chút nữa là đánh rơi điện thoại.

Jihoon vừa nghe thấy giọng của một bé trai, nó còn gọi cậu là mẹ...

- Ai... vậy ?

- Mẹ ơi, con là Gongchan, ba Soonyoung bảo phải gọi mẹ là mẹ, nhưng... mẹ hình như là con trai mà.

- Gong.. Gongchan.

Ai đó làm ơn giải thích dùm cậu đây là xảy ra chuyện gì đi.

- Thằng bé là Kwon Gongchan, là con của chúng ta.

Như hiểu được tiếng lòng của Jihoon, người kia chợt lên tiếng giải thích.

- Con.... con của chúng ta ?

- Là món quà anh muốn tặng em.

- ....

- Gongchan được thụ tinh trong ống nghiệm, bằng tinh trùng của chúng ta.

- Anh... anh... sao có thể ?

Jihoon hoảng loạn. Cậu đã không hề biết đến tự tồn tại của sinh linh bé nhỏ kia cho đến khi thằng bé ra đời, anh chẳng nói gì với cậu cả. Làm thế nào mà anh làm được.

- Anh đã chuẩn bị từ khi chúng ta mới kết hôn. Nó rất kiên cường, đánh bại qua hàng trăm mẫu thử thất bại để tìm sự sống, còn rất xinh đẹp, giống em.

- Gongchan thật sự là con của chúng ta. Lần này anh sang Mĩ, là để đón thằng bé về. Nhưng kết quả thì sao, một tờ giấy li hôn nằm chơ chọi trên bàn. Toàn bộ đồ đạc cùng em biến mất. Jihoon, anh rất đau lòng.

Giọng nói của anh thều thào không che dấu sự mệt mỏi. Jihoon lâu vội nước mắt, trái tim đau xót từng hồi. Thì ra cho đến bây giờ chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất.

- Soonyoung... em xin lỗi.

- Anh biết những suy nghĩ của em. Chuyện mẹ đến ép em li hôn anh cũng biết, anh biết em đã phải chịu đựng như thế nào. Nhưng Jihoon à, em là người anh lựa chọn. Chuyện giữa anh và mẹ, em không cần quan tâm. Là anh tình nguyện từ bỏ.

- Em là một đứa mồ côi, em không có gì để mất cả. Còn anh, cha mẹ, gia đình, họ cần anh. Em thấy mình như một đứa mang tội lớn.

- Đừng khóc, anh yêu em.

Em biết không, hiện tại anh chỉ hận không thể đến bên cạnh ôm em vào lòng. Nước mắt của em, là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất.

- Chúng ta kết hôn khi anh chỉ là một sinh viên vô sản mới ra trường. Sẽ không có việc gì cả, chỉ cần có em và con, anh sẽ làm được mọi thứ.

Lời anh nói như một điệu ballad thật nhẹ nhàng, rót sâu vào lòng Jihoon. Mãi cho đến tận sau này, cậu cũng chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.

- Gongchan thằng bé bao nhiêu tuổi rồi ?

Đã có một thiên thần nhỏ bé thuộc về anh và cậu. Chắc chắn nó sẽ rất đáng yêu.

- 4 tuổi. Nó sẽ mang quốc tịch Mĩ. Gongchan à, nói chuyện với mẹ đi.

- Mẹ ơi về với Gongchan đi. Gongchan đã phải đi thật lâu thật lâu để được gặp mẹ đó.

- Jihoon về nhà đi. Anh và con nhớ em.

•End

__________________________

sao sao ấy nhở _(._.)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro