|Số 14| Đời này nếu không phải anh, đều không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~

7 tuổi.

- Xin chào, cậu mới chuyển đến đây sống hả ?

- Ừ, tớ là Lee Jihoon, còn cậu.

- Tớ là Kwon Soonyoung, này, cậu bao nhiêu tuổi ?

- Tớ 7 tuổi.

- Oh, tớ cũng 7 tuổi. Vậy cậu sinh tháng mấy ?

- Sinh nhật tớ là tháng 11.

- Ôi may quá, tớ sinh tháng 6, còn lớn hơn cậu những 5 tháng. Sau này gọi tớ là anh đi.

- Tại sao ?

- Vì là anh lớn thì tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhìn cậu bé xíu thế này dễ bị bắt nạt lắm đấy.

- Gọi anh nhanh đi.

- Anh... Soonyoung.

- Hìhì. Thật ngoan.

11 tuổi.

- Lee Jihoon, tối qua cậu nói không thể qua nhà tớ vậy sao cậu sang nhà Wonwoo làm gì ?

- Tớ hứa qua nhà giúp cậu ấy sửa bài tập.

- Cậu thích cậu ấy hơn tớ à ?

- Cậu đừng như vậy mà!

- Jihoon, đừng quan tâm đến ai ngoài tớ.

15 tuổi.

- Tặng cậu này.

- Là gì vậy ?

- Nhẫn.

- Nhẫn ?

- Sau này cậu là người của tớ, sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ ?

- Sao không phải cậu làm vợ mà là tớ chứ ?

- Vì tớ thích thế.

- Này...

- Nhớ nhé. Vợ tương lai của Soonyoung.

20 tuổi.

- Bác à, xin bác hãy nói cho cháu biết Soonyoung đang ở đâu đi. Cháu không tìm được anh ấy cả đêm rồi. Bác làm ơn...

- Jihoon à, nó thật sự không có nhà đâu cháu. Bác cũng lo lắng cho nó cả đêm đây.

- Cháu biết anh ấy có nhà mà. Soonyoung... Soonyoung em biết anh có nhà, làm ơn xuống gặp em đi. Đừng giận em nữa...

Thân ảnh nhỏ bé đang cố sức tìm kiếm giọng nói gần như lạc đi vì mệt mỏi, vô vọng đưa mắt tìm bóng người quen thuộc.

- Jihoon, con và Soonyoung... cãi nhau sao ?

Cậu không trả lời, cậu nhận ra vẻ khác thường của anh trong thời gian gần đây. Anh hay cáu gắt với cậu, hay tìm lí do vô cớ để tức giận, dù Jihoon đã nhẫn nhịn nhưng cũng không ngăn được những trận cãi nhau không đầu không đuôi, gần đây anh rất lạ... Soonyoung mà Jihoon biết, chưa bao giờ cư xử với cậu như vậy.

- Không, không có gì đâu ạ. Chắc anh ấy lại giận cháu vì lí do không đâu thôi.

- Vậy à, vậy giờ con về trước đi. Khi nào Soonyoung trở về bác sẽ bảo nó điện thoại cho con.

- Anh ấy... thật sự không có nhà sao ạ ?

Dù nghe vậy nhưng Jihoon vẫn mang hi vọng đưa mắt nhìn quanh nhà. Cậu vẫn luôn có linh cảm, anh ấy đang bên trong, còn đang đưa mắt nhìn cậu khổ sở tìm anh như thế này.

Đâu đó ở góc khuất nơi cầu thang.

- Em định như thế nào, Jihoon không có lỗi. Cậu bé yêu em như vậy...

- Jisoo, em xấu xa lắm đúng không ?

Khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đượm buồn nhìn trân trân bóng dáng đang ra khỏi cổng nhà. Cố gắng để bản thân không chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh vừa nhỏ bé vừa cô đơn ấy vào lòng.

- Soonyoung... nói cho cậu ấy biết đi, nếu không sau này, em ấy sẽ hận em đến chết.

- Đó là điều em mong muốn mà. Một tên xấu xa như em, có gì để em ấy nhớ nhung chứ.

- Jisoo, đặt vé máy bay hộ em, em sẽ sang Anh ngay hôm nay.

" Nếu muốn yêu em, cũng phải thật lành lặn để yêu em. Anh xin lỗi, anh yêu em. "

_________________________

2 năm sau.

Từ sau ngày hôm đó, Jihoon không tìm được Soonyoung nữa, điện thoại không liên lạc được. Căn nhà ấm áp của cả hai, hình bóng anh một lần cũng không nhìn thấy. Soonyoung  như bốc hơi ra khỏi cuộc sống cậu vậy. Hoàn toàn... em không tìm được anh.

Em nhớ anh...

Đồ độc ác, vì cái gì bỏ rơi em như vậy. Vì cái gì để em không tìm được anh...

Soonyoung, đến cùng em vẫn không hiểu... em đã làm sai chuyện gì ?

Reng... reng... reng...

Di động để trên bàn báo có cuộc gọi đến, là một số máy lạ...

- Xin hỏi, ai vậy ?

Điện thoại vừa được bắt, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói gấp gáp.

- Jihoon, đến bệnh viện trung tâm ngay đi. Soonyoung đang ở đây, em đến ngay đi... tút... tút...

- Alo... alo, ai đó làm ơn lên tiếng đi. Soonyoung anh ấy...

_________________________

Jihoon thở hổn hển hụt hơi vì chạy quá sức để có thể đến bệnh viện sớm nhất khi người lạ nào đó gửi địa chỉ phòng cho cậu. Rốt cuộc... lần gặp lại nhau... phải ở nơi lạnh lẽo này sao ?

- Soonyoung...

Đẩy cửa phòng bệnh, Jihoon như chết đứng. Anh của cậu, nằm trên giường bệnh trắng xóa, mặt không chút huyết sắc. Bên tay cắm đầy dây nhợi chằng chịt.

- Soonyoung... anh làm sao vậy ?

- Ji... hoon...

- Đừng làm em sợ... hức...

- Đừng... khóc... anh... anh rất... đau...

- Xin lỗi vì đã giấu em Jihoon. Thật ra Soonyoung bị ung thư máu, có thể...

Anh trai của Soonyoung - Jisoo đứng gần đó quyết định lên tiếng khi thấy em mình đến nói chuyện cũng không đủ sức.

- Vì cái gì lại giấu em, vì cái gì lại trốn tránh em ? Anh nói đi, vì cái gì hả ?

- Thật ra 2 năm qua chúng ta đưa Soonyoung sang Anh chữa bệnh, nó muốn... thật khỏe mạnh để về thăm em, nhưng bệnh ngày càng không có dấu hiệu giảm. Jihoon, có thể Soonyoung sẽ không sống tiếp được nữa.

- Jisoo...

- Soonyoung đến nước này rồi, em còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ đến cái quyền đến nhìn em lần cuối cậu ấy cũng không có sao ?

Hai bên thái dương Jisoo đau nhức như muốn vỡ tung, trái tim ê ẩm nhìn đứa em của mình thoi thóp trên giường bệnh, nhịp thở yếu ớt, có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Người nằm đó đưa bàn tay gầy gò lên ra hiệu cho Jihoon đến gần, cậu đặt bàn tay lạnh lẽo của mình vào lòng tay anh, vừa khít như chúng sinh ra, là để dành cho nhau.

- Anh... thật sự... không... muốn em... nhìn... thấy... hình ảnh... này... của mình... anh... yêu... em.

Giọng nói từng trầm ấm, ấm áp thì thầm những lời ngọt ngào bên tay cậu, lúc này lại thều thào không rõ nghĩa, Jihoon bật khóc tức tưởi, lắc đầu liên tục.

- Đừng... khóc nữa em.

- Soonyoung, đừng chết. Đừng bỏ em.

- Anh... xin lỗi.

- Soon... young... anh đừng ngủ mà, đừng ngủ mà.

- Jihoon, Soonyoung đã gắng gượng để có thể gặp được em lần cuối. Hô hấp đã có dấu hiệu ngừng mất lần, nghị lực này là vì đâu em biết không ? Vì cái này...

Jisoo để cậu nhìn thấy chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út trên tay phải của anh. Chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng.

- Chiếc còn lại, của em.

Một chiếc hộp nhung màu đỏ được đưa đến cho cậu, cùng một chiếc điện thoại. Lúc cầm những thứ đó trên tay, cũng là lúc nước mắt đau đớn không ngừng rơi xuống.

- Em đã đồng ý đâu, tỉnh dậy và cầu hôn em đi. Đồ ngốc này, anh tỉnh dậy đi mà. 2 năm, em còn nhiều chuyện muốn nói lắm, còn muốn giận dỗi để anh dỗ dành nữa. Xin anh...

Điện tâm đồ đã kéo thành một đường thẳng dài. Nhịp thở của người trên giường bệnh tắt hẳn. Anh đi, bỏ lại người anh yêu thương nhất.

Jisoo không nhớ Jihoon đã khóc nhiều như thế nào. Chỉ nhớ thân ảnh nhỏ bé cô đơn ấy đã ngã gục, khi khuôn mặt anh tuấn được phủ kín một tấm vải trắng.
_______________________

Anh độc ác lắm. Đến những lúc anh đau đớn cô đơn chóng chọi với bệnh tật, anh vẫn không để em bên cạnh anh.

Tại sao khi ấy mũi anh chảy đầy máu, anh vẫn nói với em, anh không sao ?

Rất nhiều ngày sao đó, khi chiếc điện thoại Jisoo đưa cho cậu được mở ra. Nó đã được cài sẵn một đoạn video. Toàn bộ hình ảnh của một lễ cưới long trọng với rất nhiều đóa hoa hồng đỏ rực rỡ được thu lại. Nhưng lễ cưới, không hề có một vị khách nào cả. Cha sứ đang đứng trang nghiêm trước Chúa, đối diện là một dáng người mặc vest đen ngồi trên xe lăn, Soonyoung...

- Kwon Soonyoung con có đồng ý kết hôn với Lee Jihoon, dù cho ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng không bao giờ thay lòng ?

- Con đồng ý !

Câu trả lời của anh, là một lời khẳng định chắc chắn

- Jihoon, xin lỗi em vì đã tự ý đeo nhẫn vào tay mình. Vì anh sợ sẽ không kịp nữa. Chiếc nhẫn dành cho em, em không mang lên cũng không vấn đề gì. Hận anh cũng được, ghét anh cũng được. Phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nếu bị ốm thì ai chăm sóc em chứ. Này, anh rất nhớ em...

Anh ở đó, trong bộ vest đó. Giơ bàn tay đeo nhẫn cười thật hạnh phúc nhìn vào màn hình. Tim Jihoon như muốn nổ tung... đau lòng không cách nào ngăn được dòng nước mắt nóng hổi.

- Jihoon, anh thật hận vì sao lại gặp được em. Lại càng hận bản thân hơn khi không thể cùng em đi đến cuối cùng. Anh rất yêu, rất yêu em.

Soonyoung, xin anh đừng khóc. Khi thấy anh khóc, em cũng rất đau.

Xoa nhẹ chiếc nhẫn sáng choang yên vị ở ngón áp út. Cậu đã có được quyết định của cả cuộc đời mình.

- Soonyoung, em đồng ý ! Jihoon là người của anh. Đời này nếu không phải anh, đều không được.

•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro