|Số 20| Yêu Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Jianyu

~~~~~~∆∆~~~~~~

" Anh về rồi à ? "

" Ừ "

" Em đi hâm nóng đồ ăn cho anh nhé ? "

" Cậu đi ngủ đi, tôi ăn rồi "

Người đàn ông ấy chững chạc trong bộ vest đen, tay cầm túi văn kiện không buồn nhìn tới người ngồi trên sofa, đi thẳng lên lầu. Thời tiết lạnh lẽo của tháng 12, tuyết rơi dày đặc cả 1 khoảng sân rộng lớn. Lúc này, kim đồng hồ cứ chầm chậm quay, 11h30.

Người con trai có dáng người nhỏ nhắn ngồi co ro trên sofa bật cười thành tiếng, chua xót, đau đớn.

Cậu đã đợi anh suốt đêm, cố tình không dám đi ngủ, lại không dám điện thoại yêu cầu anh về nhà sớm. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn đón sinh nhật cùng anh.

Đồng hồ vang lên từng tiếng chuông báo hiệu 12h đã đến. Qua ngày mới, đôi mắt ửng đỏ khẽ nhìn một bàn đầy đồ ăn đã nguội lạnh. Hôm nay... cậu đã cố gắng nấu toàn những món anh thích, vậy mà anh, còn không thèm liếc mắt nhìn đến.

" Lee Jihoon, sinh nhật vui vẻ. "

Đưa tay gạt đi một giọt nước mắt không kìm nén được đã rơi xuống khuôn mặt thanh tú. Khẽ thì thầm vỗ về bản thân. 2 năm chung sống, không phải cậu không biết thái độ anh đối với mình ra sao. Nhưng Jihoon chưa bao giờ dập tắt hi vọng của bản thân, là anh sẽ nhìn đến cậu, 1 chút thôi cũng được. Ánh mắt kia bớt lạnh lẽo 1 chút thôi, giọng nói kia dịu dàng 1 chút thôi. Cậu cứ hi vọng, và anh lại dập tắt hết niềm tin của cậu hết lần này đến lần khác.

Chuông điện thoại di động truyền đến tai làm cậu thôi suy nghĩ miên man. Nhìn tên người gọi, Jihoon cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình thật bình tĩnh, bấm nút nhận.

" Anh trai, sinh nhật vui vẻ "

Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói sang sảng nhưng đầy từ tính làm cậu khẽ bật cười.

" Cảm ơn em, Seokmin. Dạo này học hành thế nào rồi ? "

" Ổn thôi anh "

" Ừm, ba mẹ vẫn khỏe chứ ? " Nhắc đến gia đình, Jihoon rốt cuộc không kiềm nén được những giọt nước mắt nóng hổi vội vã rơi đầy trên má. Cậu rốt cuộc cho đến cuối cùng là vì cái gì... vì cậu yêu anh.

" Seokmin, anh có lỗi với ba mẹ lắm đúng không ? Anh đã chẳng nghe lời họ nói và cứ tự tiện làm theo ý mình." Có tiếng nấc nhẹ, cậu chẳng thể nào ngăn bản thân đừng rơi nước mắt nữa. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu mệt mỏi cứ theo dòng nước mắt mà rơi mãi không dừng.

Seokmin nghe thấy được, nghe thấy tiếng nấc nghẹn đắng ở bên tai khiến trái tim mình nhói lên.

" Jihoon, anh không hề hạnh phúc, đúng không ? "

" Không... anh không... "

" Đừng cố gắng nói dối em, làm sao anh hạnh phúc được khi hắn ta không hề yêu anh. Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần em điện thoại về đều là nghe thấy anh khóc. Jihoon, cái đồ ngu ngốc này" Seokmin không nhịn được mà để bản thân giận dữ hét to vào điện thoại. Cậu rất thương anh trai, từ nhỏ tình cảm giữa 2 anh em đã rất tốt, nên cậu không thể chịu nổi khi anh trai cứ cố chấp 1 cách ngu ngốc như thế này.

" Ly hôn đi, em sẽ về đón anh. Ba mẹ không hề giận anh, họ chỉ buồn là anh không hề hạnh phúc, thứ mà ba mẹ luôn cầu mong cho anh "

" Sắp hết thời gian rồi. Khi kết thúc, anh sẽ quay về đúng vị trí của mình " Nghĩ đến giao ước của bản thân, cậu chợt thấy tim trống rỗng. Hai năm, cứ như giấc mơ mới ngày hôm qua, không hề đọng lại nhiều kí ức.

90 ngày nữa thôi, cậu sẽ quay về đúng vị trí mình nên thuộc về, và chắc là... cậu sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn trong khoảng thời gian còn quá ngắn ngủi đó.
_____________________________________
Cốc. Cốc. Cốc

Jihoon ngập ngừng đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ. Tay kia còn cầm thêm một ly trà nóng.

- Vào đi.

Vặn khóa cửa sau khi nhận được sự cho phép. Cửa bật mở, hắn dường như mới tắm xong, mái tóc còn ướt nước chảy từng giọt rơi vào áo thun trắng mỏng tang hắn đang mặc trên người. Jihoon như bị thôi miên vào vòm ngực to lớn, quyến rũ ấy.

- Có chuyện gì không ?

- À, không có gì, lúc nãy trên người anh có mùi rượu, em nghĩ anh say nên... đây là trà giải rượu...

- Không cần phiền, tôi chỉ uống với khách hàng chút thôi.

- Vâng, lần sau khuya thế này anh đừng nên tắm, không tốt cho sức khỏe.

- Cậu phiền quá ! Về phòng ngủ đi.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn thân thể nhỏ bé trượt dài xuống chân tường, thân thể rung rẩy cố kiềm nén tiếng khóc nghẹn ngào. Phiền ? Bao nhiêu quan tâm của cậu, đối với anh ấy chỉ là phiền phức, tình yêu của cậu, có thể đối với anh, nó cũng chẳng đáng một xu. Vậy rốt cuộc, Lee Jihoon cậu đang cố gắng vì điều gì ?

Jihoon nghe đâu đó trong lồng ngực mình, nhịp tim vẫn đập vang lên từng nhịp bình ổn, nhưng chỉ có cậu biết, trái tim đó mang chằng chịt những vết thương, đau đớn.

_________________________

- Anh quá đáng lắm Kwon Soonyoung.

Jihoon gần như thét lên, ánh mắt cậu chết lặng nhìn hai thân thể quần áo không chỉnh tề vờn nhau trên ghế sofa. Người phụ nữ nằm trong lòng Soonyoung, quần áo thiếu vải xộc xệch, còn chồng cậu, áo sơ mi bị mở tung vài nút để lộ ra lồng ngực rắn chắc.

- Cút lên phòng cậu đi.

Hai con người không biết xấu hổ xem như không có sự tồn tại của cậu, vẫn tiếp tục làm ra những hành động khiến người ta đỏ mặt tía tai.

- Tôi là vợ anh, anh có nên cho tôi một chút sự tôn trọng không ?

- Vợ ? Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi ? Cậu đừng nghĩ chỉ có một tờ giấy đã có thể ràng buộc được tôi.

Hắn đứng lên bước đến gần, cúi người nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt nhìn người đã chung sống bên cạnh gần hai năm không hề có tia dịu dàng, yêu thương mà nó chỉ có sự khinh miệt, hắn nhìn cậu như nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê tởm. Ngay giây phút đó, Jihoon chợt nhận ra, hắn không hề yêu cậu. Cậu cảm thấy, mình như vừa bị người ta cầm gậy đánh cho một cú choáng váng, khiến bản thân phải tỉnh táo lại.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, cứ tự nhiên tiếp tục đi.

Cậu chạy vụt đi, dòng nước mắt nóng hỏi rơi trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi chân cứ điên cuồng trốn chạy khỏi nơi đáng sợ đó. Đầu đau nhức như muốn nổ tung, có thể không, có thể đau đến mất trí nhớ một lúc được không, đừng để cậu phải nhớ đến chuyện vừa rồi nữa.

Lee Jihoon cậu chịu thua rồi, chịu thua thật rồi.

- Lee Seokmin đến đón anh, làm ơn đến đón anh nhanh đi, xin em.

Chạy đến đôi chân tê rần không còn cảm giác, Jihoon kiệt sức ngồi bệch xuống một bệ cây(?) bên đường, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rút chiếc điện thoại trong túi, tay cậu run rẩy bấm vào một số điện thoại và oà khóc khi cuộc gọi được kết nối.

- Jihoon... anh làm sao vậy, đừng làm em lo lắng, có gì từ từ nói.

Giọng Seokmin lo lắng nhưng vẫn cố dỗ dành anh bình tĩnh lại, chỉ có cậu mới biết, đứa em trai này hiện tại đang sót lòng sót dạ như thế nào khi nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng như bất cứ lúc nào cũng có thể im lặng cùng tiếng khóc nức nở của anh.

- Anh muốn về nhà, Seokmin làm ơn đến đón anh về nhà đi.

- Hắn ta lại làm gì anh hả ? Mẹ kiếp, hắn ta đã làm gì anh ?

Không cần anh phải nói, Seokmin cũng biết là chuyện có liên quan đến hắn, chỉ có tên khốn đó mới có thể khiến anh trai cậu trở nên đáng thương như thế. Còn anh của cậu, lúc nào cũng bao che cho tất cả tội lỗi của hắn, và anh lại là người im lặng chịu đựng một mình.

Đúng như thế, lúc này đáp lại Seokmin, ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào. Và Seokmin biết, nếu cứ tiếp tục hỏi vẫn chỉ nhận được kết quả như thế này nên thôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Tự cậu sẽ về tính sổ với hắn, chuyện nên làm lúc này, là an ủi và dỗ dành anh.

- Ngoan nào Jihoon, đừng khóc nữa, anh đang ở đâu thế ?

- Anh... anh không biết, ở đây rất lạ, có lẽ... cũng rất xa...

- Haiz ngốc ạ, cứ luôn làm người ta lo lắng. Em sẽ đặt vé máy bay sớm nhất để về rước anh. Còn anh, bắt một chiếc taxi đến một khách sạn nào đó nghỉ ngơi, kiếm gì ăn đừng để bị đói. Có mang tiền không, hay em gọi Seungcheol huyng đến giúp anh.

Choi Seungcheol là hàng xóm ở gần nhà của Seokmin trước khi cậu cùng gia đình đi định cư ở Mĩ. Anh ấy rất thân thiết với anh em cậu, Seokmin và anh vẫn còn giữ liên lạc sau bao nhiêu năm. Anh ấy xem Jihoon như anh em ruột trong nhà, nên nếu có Seungcheol bên cạnh anh cậu cũng thấy an tâm.

- Không... không cần phiền anh ấy.

Từ bao giờ, Jihoon thôi khóc, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

- Phiền gì chứ, anh ấy sẽ không nghĩ thế đâu. Em gọi anh ấy đến nhé ?

- Thật sự không cần đâu, một mình anh ổn mà.

- Em không tin anh nữa đâu Jihoon, bao nhiêu lần đều là anh ổn, và giờ thì thế nào ? Đợi khi nào em về, em sẽ tự kiểm chứng xem anh ổn ra sao. Giờ anh đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Có rồi thì nhắn địa chỉ, số phòng cho em, em gọi cho Seungcheol huyng đến.

- Làm ơn... em đừng nói với bố mẹ chuyện này, đừng để họ lo lắng.

Ngoài sợ họ lo lắng, Jihoon còn sợ họ thất vọng. Vì khi ấy cậu kiên quyết tự ý quyết định mọi thứ, bố mẹ đã ngăn cản như thế nào, cậu còn nhớ rất rõ. Từ la mắng ngăn cản đến nhẹ nhàng khuyên ngăn rồi đe dọa từ mặt đứa con ương bướng. Sau tất cả, cậu vẫn quyết định lựa chọn tình yêu của mình, từ bỏ tất cả, một mình quay về Hàn Quốc. Giờ cậu mới biết, mình đã ngu ngốc bao nhiêu trong đoạn tình cảm này.

- Em biết rồi, Jihoon...

- Hả ?

- Phải biết tự yêu thương bản thân trước nếu muốn đòi hỏi người khác yêu thương mình. Vậy nhé, em cúp máy đây.

Seokmin ngắt máy, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút không hồi kết, Jihoon đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận trên bầu trời kia. Suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, nghĩ đến lúc này mình phải buông tay rồi đúng không. Người đàn ông ấy, căn bản chưa từng yêu cậu, dù chỉ là một chút cảm tình bố thí, hắn cũng chưa từng cho cậu. Chỉ có cậu tự mình đa tình, ngu ngốc nghĩ chỉ cần bản thân cho đi thật nhiều, cố gắng thật nhiều thì đến một lúc nào đó, mình sẽ được nhận lại...

Nhưng không, cậu sai rồi Jihoon. Có một số người, chỉ luôn muốn hưởng thụ những thứ do người ta mang đến, vì họ nghĩ bản thân mình xứng đáng nhận được chứ chưa bao giờ biết cho đi.

Thứ làm con người ta mệt mỏi nhất, là luôn khát khao với tới một thứ không bao giờ thuộc về mình.

Lee Jihoon thẩn thờ ngồi đó ngắm nhìn dòng xe qua lại, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, trên người là chiếc áo măng tô màu trắng. Không ít người trên đường vô thức quay đầu nhìn cậu. Thanh thiếu niên hai má trắng trẻo ửng hồng vì lạnh, xinh đẹp như một con búp bê vô hại. Nhưng ánh mắt buồn bã đó, lại như một chú mèo bị lạc mất chủ. Tấm lưng nhỏ bé khẽ co rút vì lạnh, cô đơn bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu và... đáng thương bao nhiêu.

_________________________________

Lúc Jihoon tìm được khách sạn đã là chuyện của 2 tiếng sau, chỉ kịp nhắn cho Seokmin biết tên khách sạn và số phòng thì cậu đã vì nhiệt độ lên cao bất thường trong người làm cho mê man mà ngất đi.

___________________________________

Trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường rộng lớn, người phụ nữ với thân thể mượt mà được bao bọc trong chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen. Từng đường cong quyến rũ cùng vòng ngực cong vút ẩn hiện trong lớp vải mỏng. Cô nửa nằm nửa ngồi lưng dựa vào chiếc gối êm ái, trên tay là một ly rượu vang đỏ.

- Soonyoung anh đang làm gì thế, thẫn thờ như vậy ?

Cô đưa ly rượu đến bên môi, đưa mắt nhìn người đàn ông với thân nửa thân trên không có gì che chắn, lộ ra thân hình săn chắc, cân đối, bên dưới chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm. Người đàn ông này quyến rũ như thế, lại là một giám đốc tài giỏi có tiếng tăm, gia thế giàu có, thảo nào không ít người đều muốn bò lên giường của hắn, mặc cho hắn là người đàn ông đã có gia đình, và cô cũng không phải ngoại lệ.

- Người lúc nãy là vợ của anh ?

- Không phải chuyện của cô. Ailey, đừng quá phận.

Hắn hừ lạnh, không thèm cho cô một cái liếc mắt, mắt hắn từ nãy vẫn luôn cố định vào chiếc điện thoại đắt tiền trên tay. Kwon Soonyoung không thể không thừa nhận, hắn là đang thắc mắc người vợ hờ của hắn đã đi đâu từ lúc chay ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa trở về. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn không nhận ra bản thân đã bắt đầu quan tam đến cậu. Hắn đã nghĩ, trời lạnh thế này cậu sẽ đi đâu, gió lớn thế này cậu có ăn mặc đủ ấm không. Hắn hoàn toàn không nhận ra, hắn đã lo lắng cho cậu nhiều đến vậy. Điều mà hắn chưa từng làm trước đây.

Soonyoung, nếu biết quan tâm, lo lắng cho cậu ấy sớm một chút... thì chắc đã không có một khoảng thời gian lạc nhau, lại tìm kiếm nhau dài đến vậy...

•Continue

_______________________
#HappyHoshiDay
#DontWannaCry5thWin

16/5/1996 - 16/5/2017.

Sinh thần vui vẻ.

Kwon Soonyoung - Hoshi

Này, cảm ơn cậu vì đã là một phần của SEVENTEEN ❤

Cảm ơn vì đã chọn Pledis thay vì một công ty nào khác tốt hơn.

Cảm ơn cậu vì đã cho chúng ta gặp nhau. Cảm ơn cậu vì những cố gắng để được debut, được đứng trên sân khấu, được ca hát, được tự mình biên đạo rất nhiều điệu nhảy.

Cảm ơn cậu vì đã là một biên đạo chăm chỉ và tài giỏi của chúng tôi.

Cảm ơn cậu, vì đã luôn khỏe mạnh như thế.

Tuổi 21, chúc cậu sẽ có thật nhiều sức khỏe, mọi thứ may mắn luôn đến với cậu. Mong cho cậu sẽ đạt được những mong ước của bản thân.

Chúc cho Hurricane sẽ được trình diễn thật thành công 😙

Tuổi 21, chỉ mong cậu thật bình an. Hoshi, cảm ơn cậu vì tất cả ❤ yêu cậu.

(Sinh_nhật_của_hoàng_tử_Hoshi_nim)
_____________________

Chiến thắng lần thứ 5, các bạn à mình thật sự không nghĩ đến chúng ta sẽ thành công như thế. Lần comeback này mọi người vất vả nhiều rồi, SEVENTEEN cũng vất vả nhiều rồi. Chúng ta đã được đền bù công sức thật xứng đáng.🏆🏆🏆🏆🏆

Cùng bên cạnh 17, Carat à, cám ơn các bạn rất nhiều *cúi đầu*

Hôm nay đã thành công mang cúp về như một món quà sinh nhật để tặng Hoshi. Hôm nay cậu chàng xém khóc 😊 chắc là vui lắm. Các bạn là tuyệt nhất đó. Yêu thương 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro