|Số 7| Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

Comeback...

~~~~~~~~~~~~~∆ ∆~~~~~~~~~~~~~

5 tuổi.

- Này nhóc, cậu tên gì vậy?

- Tên tớ Lee Jihoon, còn cậu?

- Tớ tên là Kwon Soonyoung. Cậu phải nhớ cho nhé.

Khi ấy chỉ đơn giản hỏi một cái tên. Lại không biết sẽ gắn liền đến hết cuộc đời mình.

7 tuổi.

- Jihoon mệt sao?

- Tớ đói. Mẹ phải đi làm sớm nên không thể làm bữa sáng cho tớ được.

- Ăn đi này. Chút tớ xuống nhà ăn ăn sau.

Nhóc Jihoon nhìn hộp điểm tâm bắt mắt đặt trên bàn, khẽ nuốt nước bọt.

- Ăn đi, tớ nhường cậu .

- Soonyoung, cảm ơn cậu.

12 tuổi.

- Mày đánh cậu ấy à?

- Phải, thì sao? Thằng nhóc đó ẻo lả như con gái, tao còn muốn lột đồ ra coi phải con gái giả trai không kìa. Haha

Bốp.

- Á, mày dám đánh tao hả? Ui chảy máu rồi.

- Xin lỗi Jihoon nhanh lên.

- Tại sao tao phải xin lỗi ? Liên quan tới mày?

Bốp.

- Áaaaa

- Tao đánh tới khi nào mày xin lỗi thì thôi.

- Soonyoung à, thôi đi. Tớ không sao .

- Mũi chảy máu, tay chân trầy trụa thế còn nói không sao.

- Thôi .

Bốp.

- xin lỗi không thằng này, hôm nay tao đánh mày chết cũng không ai dám can đâu, mày biết ông nội tao ai không hả?

Cả đám đứng ngoài nhao nhao.

- Seok Ho à xin lỗi đi, ông nội cậu ta chủ tịch trường này, không ai dám đụng đến cậu ta đâu.

Bốp.

- Xin lỗi nhanh lên.

- Tôi... tôi xin lỗi. Jihoon à tôi xin lỗi cậu. Lần sau tôi sẽ không thế nữa đâu.

- Xin lỗi trễ một chút là tao đá gãy chân mày rồi, còn lần sau thì không đơn giản vậy đâu. Các anh dẫn cậu ta lên phòng y tế đi, giáo viên hỏi cứ nói tôi làm.

- Vâng, thiếu gia.

- Còn Jihoon tớ đỡ cậu lên lớp băng vết thương.

Hai bóng người một cao một thấp dìu dắt nhau đi giữa sân trường, nắng đầu hạ khi ấy ấm áp hay là... nắng trong lòng.

15 tuổi.

- Nhóc, đang làm gì vậy?

- Đã bảo không được gọi nhóc.

- Lắm lời, gọi thế quen rồi. Đây là cái gì?

Giật lấy quyển sách cậu giấu dưới tay.

- Truyện cổ tích sao? Jihoon đúng là trẻ con.

- Trả cho tớ.

- Cậu muốn làm công chúa hay hoàng tử.

- Hả? Đương nhiên là hoàng tử rồi. Tớ muốn làm hoàng tử giải cứu công chúa.

- Tớ không cho phép. Nhìn cậu xem, nhỏ bé yếu ớt vậy làm sao mà giải cứu công chúa được.

- Vậy thì sao? Sau này tớ sẽ to lớn để bảo vệ cô gái của mình.

Rầm !

Jihoon ngơ ngác nhìn quyển sách vừa bị quăng mạnh xuống đất.

- Soonyoung... sao vậy?

- Người con gái của mình sao? Ai cho phép chứ. Trước giờ luôn tớ bảo vệ cậu. Đừng mộng truyện cổ tích nữa, đồ trẻ con.

- Soonyoung à.

Cậu nghĩ thử xem, chuyện cổ tích liệu... có thật không?

18 tuổi.

- Jihoon sinh nhật vui vẻ.

- Hihi quà sinh nhật đâu?

- Tối sẽ tặng, ai lại không biết xấu hổ đòi quà trắng trợn như cậu chứ. À mà... đang cầm vậy?

- Cái này á hả, của một bạn nữ biết hôm nay sinh nhật nên tặng quà cho tớ đấy, còn nói thích tớ nữa.

- Đưa đây.

- Cái ?

- Đưa quà cậu đang cầm cho tớ.

- Làm cái... Aaa... sao lại vứt quà của tớ.

- Mai mốt thích cứ nói tớ sẽ mua cho cậu, đừng tự tiện nhận quà của người khác nữa, không biết xấu hổ sao?

- Này quà sinh nhật, tớ định không nhận nhưng lòng tốt của người ta...

- LÀM ƠN NGHE LỜI TỚ ĐI.

Đây là lần đầu tiên Soonyoung lớn tiếng với Jihoon.

- Tớ biết rồi.

Cậu cứ như thế... sẽ làm tớ đau lắm đấy.

19 tuổi.

Sân bay Hàn Quốc.

- Tớ đi rồi sang đó tớ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu.

- Soonyoung học xong rồi về nhanh với tớ nhé.

- Khóc cái gì chứ, không được khóc. Tớ đi sẽ về mà, 5 năm thôi, đợi hết 5 năm tớ sẽ về với cậu. Đến đây, ôm một cái.

Dáng người thấp bé sụt sịt khóc trong vòng tay Soonyoung, sân bay đông đút khi ấy như không còn tồn tại.

- Sau này không được để ai bắt nạt, tớ không ở đây ai bảo vệ cho cậu. Mà lỡ như bị ai đánh thật, cứ ghi vào sổ đi. Sau này về, tớ đòi lại công bằng cho.

Vì nụ cười rạng rỡ của Jihoon trong giây phút đó, trái tim Soonyoung như bình yên trở lại.

- Cái này cho cậu.

- Là dây chuyền của cậu, sao lại...

- Nó sẽ thay thế tớ ở bên cạnh Jihoon.

- Tớ đi nhé.

Không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào, cho đến khi tôi nhận ra, bản thân đã thích em nhiều như thế này.

20 tuổi.

- Alo

- Nhóc à, đang làm gì đấy? Nhớ tớ không?

- Ngày nào điện thoại cậu cũng hỏi tớ cậu này.

- Tại tớ nhớ Jihoon muốn phát điên rồi.

- Một năm qua ngày nào tớ cũng nhớ cậu.

- Aigoo nhóc à, tớ cảm động lắm đấy.

- Đồ điên này.

- Không có tớ bên cạnh có ai bắt nạt cậu không?

- Này, tớ dễ bắt nạt lắm hả?

- Chứ sao nào, từ nhỏ tới lớn đều là tớ bảo vệ cậu. Lần nào đánh nhau cũng bắt nguồn từ cậu mà ra. Không có tớ bên cạnh, tớ lo lắm.

- Soonyoung à... mình làm bạn bao nhiêu năm rồi?

- 15 năm rồi đấy...

- Cảm ơn cậu. Vì đã luôn bên cạnh tớ.

- Nói gì vậy, này là bổn thiếu gia tự nguyện. Cảm ơn cậu ba từ đó không cần thiết, câu tớ muốn nghe từ cậu cũng có ba từ, có tự nguyện nói không?

- Là gì nào?

- •••

Rầm... rầm

- Ah hôm nay kế nhà tớ có công trường đang thi công, ồn ào quá không nghe được gì cả. Gọi lại cho cậu sau nhé.

Tút... tút...

Cậu đã nghe được chưa?

22 tuổi.

Anh Quốc.

Một chàng trai Châu Á thật đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt kết hợp tinh tế như được gọt dũa từ bàn tay thượng đế. Hiện tại đôi mắt đang cong cong, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, xung quanh là những bức ảnh có điểm chung là được chụp cùng một người.

Cậu trai trong những bức ảnh đó... xinh đẹp, mong manh như một thiên xứ. Những khoảng khắc cậu cười, cậu chơi đùa cùng một chú cún, cậu yên tĩnh ngồi đọc sách ở một góc trong thư viện đều như sáng bừng lên. Nhìn cách chàng trai nâng nui, đủ để biết anh ta trân quý yêu thương người trong ảnh như thế nào.

Đây là tất cả số ảnh được người của Soonyoung cử đi theo cậu chụp lại trong suốt 3 năm, chụp lại khoảnh khắc mỗi ngày hoạt động của Jihoon. Anh luôn cảm thấy có lỗi khi xen vào cuộc sống riêng tư của cậu nhưng không dừng lại được, vì anh sẽ nhớ cậu đến phát điên. Vì nếu không làm vậy, anh sẽ không trụ lại được đến bây giờ khi mỗi giây mỗi phút đều nung nấu suy nghĩ muốn bỏ lại mọi thứ để quay về.

Reng... reng... reng.

- Alo

- Thiếu gia không xong rồi, Jihoon thiếu gia...

Thịch.

- Jihoon làm sao?

- Cậu ấy và mẹ bị tai nạn giao thông, xe của họ chạy trong mưa mất phương hướng đâm vào một chiếc xe khác, bà Lee tử vong tại chỗ còn Jihoon thiếu gia đang được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình cũng không khả quan lắm. Thiếu gia, cậu...

- ĐẶT CHO TÔI MỘT VÉ MÁY BAY VỀ HÀN QUỐC NGAY BÂY GIỜ, CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

- Vâng.

" Jihoon, làm ơn đừng có chuyện gì. Phải chờ anh. "

____________________________________

Vừa đáp chuyến bay dài, Soonyoung đã vội vã chạy đến bệnh viện.

- Jihoon đâu? Cậu ấy sao rồi?

- Jihoon thiếu gia đã qua cơn nguy kịch nhưng... xuất huyết máu trong não, não bị tổn thương rất nghiêm trọng dẫn đến... phải sống thực vật, tỉ lệ có thể tỉnh lại không thể nói trước được.

Anh đứng không nổi, dựa người vào bức tường từ từ ngồi xuống.

- Cái quái gì thế này, cậu với Jihoon đang đùa giỡn với tôi đúng không?

- Tôi không dám, thiếu gia.

- Gọi viện trưởng bệnh viện đến đây. Các người là điên hết rồi đúng không?

Sống thực vật sao...

Đây có phải là thử thách mà công chúa phải vượt qua mới có thể sống hạnh phúc bên hoàng tử giống trong truyện cổ tích không?
_______________________________

8 năm sau.

- Jihoon à, hôm nay mẹ lại hỏi em đã tỉnh lại chưa, nếu không mẹ sẽ bắt anh đi xem mắt đấy, làm thế nào đây?

Bàn tay thân thuộc dùng khăn bông thấm nước ấm lau quanh người cậu, cổ tay ốm yếu, cần cổ trắng ngần cho đến khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao. Mọi bộ phận trên cơ thể đều được tỉ mỉ lau qua một lần. Giọng nói trầm ấm như thường lệ vang lên đều đều trong phòng bệnh nhưng không bao giờ có tiếng đáp lại.

- Rốt cuộc đến khi nào em mới tỉnh lại. Vì muốn đánh thức em cho nên ngày nào cũng ngồi đây lảm nhảm kể chuyện cho em nghe. Nói chuyện một mình như thằng điên vậy, còn em một câu cũng không trả lời, cứ nằm đó im thin thít...

- Hay là em muốn giống như trong truyện cổ tích. Nàng công chúa ngủ một giấc thật dài đợi hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn.

Từ trước đến nay Soonyoung chưa bao giờ tin vào truyện cổ tích không có thật, nhưng hôm nay... đã kiệt sức đến nỗi phải nuôi một hi vọng hư vô, Jihoon của anh sẽ tỉnh lại nếu nhận được một nụ hôn.

Anh rướn người về phía Jihoon, khẽ cúi xuống nhắm ngay môi cậu mà đặt lên một nụ hôn, nhẹ nhàng như hôn một món bảo vật vô giá.

Nhưng, cậu vẫn nằm bất động, hàng mi dày cong vút vẫn nhắm chặt. Anh cười nhạt, truyện cổ tích cuối cùng vẫn là chuyện cổ tích thôi, không thể áp dụng trong đời thật được.

Cộc! Cộc! Cộc.

- Chủ tịch sắp đến giờ dự cuộc họp ở công ty rồi, chúng ta nên đi thôi.

- Tôi ra ngay, anh đi chuẩn bị xe đi.

- Vâng.

Trôi qua thêm vài phút anh lặng lẽ nhìn cậu. Không nhịn được lại hôn lên môi một nụ hôn, dù biết phép màu sẽ không bao giờ xảy ra. Với tay lấy áo vest vắt trên ghế, Soonyoung mở cửa đi ra ngoài mà không để ý...bàn tay trắng xanh của cậu... đã cử động.

_______________________________

Đây là đâu...

Tối đen...

Có ai đó đang gọi mình...

Jihoon à...

Thức đi em, đã ngủ lâu lắm rồi...

Jihoon à...

Tôi muốn ngủ...

Tôi mệt lắm, làm ơn đừng gọi tôi nữa...

Jihoon à...

Jihoon à...

Là...

Soonyoung...

Cậu ấy đang khóc sao...

Tại sao lại khóc...

Tôi đang ở đâu đây...

Soonyoung à đến đây với tớ đi. Nơi này tối đen, tớ sợ quá...

Soonyoung à, tại sao lại không nắm tay tớ...

SOONYOUNG À...

- Ơn trời, câu ấy tỉnh thật rồi. Chúa ơi đúng là kì tích, cậu ấy tỉnh thật rồi. Mau chuẩn bị chuyển đến phòng kiểm tra. Người giám hộ đã chờ ở bên ngoài rồi.

- Vâng trưởng khoa.

_____________________________

- Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người vất vả rồi.

- Buổi họp kết thúc, mọi người quay về phòng làm việc đi.

- Vâng chủ tịch.

Reng... reng... reng

- Chủ tịch... Jihoon thiếu gia đã tỉnh lại rồi.

Bịch bịch

Chưa đầy hai phút trong phòng họp không còn bóng người.

_____________________________

- Sao rồi?

- Mới được chuyển xuống phòng hồi sức, có thể vào thăm.

Cạch.

- Jihoon à.

- Cậu đến rồi à?

Soonyoung không hề nằm mơ, mắt anh có thể nhìn thấy cậu nằm đó, mỉm cười nhìn anh. Tai anh có thể nghe được, giọng cậu vừa nhẹ nhàng đáp lại anh. Không phải mơ.

- Em tỉnh lại thật rồi.

_____________________________

- Nào ngoan há miệng ra. A~

- Soonyoung à 2 tuần rồi, tớ vẫn rất đau khổ khi nghĩ đến mẹ. Mẹ tớ mất vì đã bảo vệ cho tớ, bà đã đẩy tớ ra bên ngoài trước khi xe va chạm phát nổ, tớ nhớ rất rõ. Mẹ tớ mất rồi... hức...

Thân thể nhỏ bé được anh ôm gọn vào trong lòng, khuôn mặt gục vào vai anh lem nhem nước mắt.

- Nào, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Bác gái mất 8 năm rồi, đừng đau lòng nữa. Đợi khi nào cậu khỏe lại tớ sẽ dẫn cậu đến thăm bác. Khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại.

- Đến ngày đám tang mẹ mà tớ còn không thể có mặt. Soonyoung à, thật sự rất biết ơn cậu đã lo tang lễ cho mẹ tớ.

- Chuyện nên làm thôi. Nếu cảm thấy biết ơn vậy thì trả ơn là được rồi.

- Chỉ cần có cách, tớ nhất định sẽ trả.

- Chúng ta kết hôn đi.

- Hả? Cậu... cậu... nói gì... vậy?

- Anh yêu em.

Anh bật cười khi nhìn thấy há hốc mồm như có thể nhét vừa một quả trứng gà.

- Đáng lẽ phải làm theo trình tự. Làm người yêu trước rồi mới kết hôn nhưng chúng ta không có thời gian để thực hiện từng bước. Sắp hơn 30 rồi, trực tiếp kết hôn luôn đi.

- Khoan... khoan... nãy giờ cậu đang nói gì vậy?

- Cầu hôn em. Tuy là không được lãng mạn và khá bất ngờ nhưng anh thề, đây là lời cậu hôn thành khẩn thật lòng nhất.

- Nhưng chúng ta đều là đàn ông, làm sao yêu đương rồi kết hôn được, không thể...

- Sang Mĩ kết hôn, pháp luật nơi đó sẽ bảo vệ chúng ta. Hiện tại em chỉ cần trả lời 1 câu hỏi, em có yêu anh không? yêu thực sự, không phải lòng biết ơn.

- Tớ... em... không biết nhưng luôn muốn ở bên cạnh, luôn muốn cậu là của riêng tớ. Không gặp sẽ nhớ, không nghe giọng nói sẽ thấy trống rỗng vô cùng. Lúc trước tiếp xúc thân thiết đôi khi tim sẽ đập nhanh bất thường. Những cảm giác đó gọi là gì?

- Đó là yêu, ngốc ạ !

- Vậy à... vậy em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

- Ưm~ Soon... Young... dừng... dừng lại... em... thở không... được... ưm~

Dứt ra khỏi nụ hôn để cho cậu tiếp tục việc hô hấp, anh bật cười.

- Chỉ hôn thôi đừng bày ra bộ dáng quyến rũ rên rỉ như vậy. Anh là người đàn ông 30 tuổi chưa một lần phá thân, anh sẽ không nghĩ đến người bệnh mà hóa thành cầm thú mất.

- Kwon Soonyoung là đồ đáng ghét. >.<

- Hahahaha

- Mà anh tự ý quyết định như vậy ba mẹ sẽ đồng ý sao?

- Ba mẹ đã đồng ý lâu rồi. Du học 5 năm và về tiếp quản công ty là cái giá anh phải trao đổi để có được cuộc hôn nhân này. Thế nào, rất đáng giá đúng không?

_________________________________

Sau đó chúng tôi kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau. Mãi đến sau này, Jihoon em ấy đã đặt ra cho tôi vô số câu hỏi.

Công chúa và hoàng tử liệu có sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như cái kết của vô số câu truyện cổ tích không?

Hay chuyện tình tốt đẹp của họ cũng sẽ dừng lại ngay sau khi chúng ta khép lại trang truyện cuối cùng?

Họ có thực sự tồn tại một thế giới khác mà chúng ta không biết hay chỉ là một sản phẩm nhờ trí tưởng tượng của con người?

Truyện cổ tích sau cùng cũng chỉmột thế giới phép thuật đầy mộng chưa bao giờ sự tồn tại.

" Jihoon, nếu em muốn làm nhân vật chính trong truyện cổ tích, anh sẽ giúp em. Anh sẽ cố gắng xây một tòa lâu đài và em là hoàng tử của nơi đó. Hoàng tử nhỏ bé chỉ cần sống sung sướng trong một câu truyện mà chính anh là tác giả, sống an lạc trong vòng tay của anh. Câu truyện của chúng ta không có nàng công chúa, chỉ có một kị sĩ trung thành luôn ở bên bảo vệ chàng hoàng tử nhỏ. Và họ sống cùng nhau trọn đời."

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro