Yêu Lần Nữa ( Phần II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Jianyu
~~~~~~~//~~~~~~~~
Jihoon khẽ động mi mắt sau giấc ngủ mệt mỏi. Thân thể kiệt sức làm cậu cảm tưởng như mình vừa bị một vật lớn đè nặng không thể động đậy. Trên trán còn có một chiếc khăn ướt nước vắt ngang. Khẽ nhúc nhích thân thể nóng hổi đau nhức, cậu nhịn không được kêu lên một tiếng.

- Ah~

- Em tỉnh rồi à ? Thấy trong người khỏe hơn chưa ?

Đôi mắt mờ mịch của Jihoon cố gắng mở to để nhìn người vừa bước đến bên giường. Đôi mắt người đó như hồ nước tĩnh lặng, lông mi dài rậm làm tăng thêm vẻ sâu hút. Sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi vừa vặn tinh tế. Choi Seungcheol sau bao nhiêu năm, anh ấy đã mang trên người một vẻ trưởng thành bình ổn. Không còn cái dáng vẻ ương bướng ngang ngạnh khi còn bé vì giành một món đồ chơi cho cậu mà đánh nhau với đám trẻ con hàng xóm.

- Seung... Seungcheol hyung... anh đến... lúc nào thế ?

Cổ họng đau khản đặc làm Jihoon khó khăn lắm mới trọn vẹn được câu nói.

- Đợi một chút, để anh rót nước cho em.

Uống xong 1 ly nước đầy, cảm thấy cổ họng đã thoải mái hơn, cậu mới khẽ cười nhỏ giọng cảm ơn Seungcheol.

- Cảm ơn anh.

- Với anh em không cần khách sáo. Mà em về nước lâu như vậy sao không thèm liên lạc với anh. 2 năm nay em sống một mình ở đây thế nào ?

Choi Seungcheol là một bác sĩ khoa tâm lí nên anh cảm thấy mắt quan sát và phân tích của mình khá là tốt. Không biết từ lúc nào đôi mắt sâu hút đó đã kín đáo quan sát cậu. Vừa rồi, anh nhìn thấy ánh mắt muốn trốn tránh của Jihoon khi anh đặt câu hỏi. Và anh lại thấy, đôi mắt đó buồn bã, chứa đầy sự phức tạp, hỗn loạn. Seungcheol là một người đàn ông tinh tế, anh biết dằn sự tò mò của mình xuống và kết thúc vấn đề ở đây, ít nhất là cho đến khi chính cậu muốn nói ra. Nhưng không biết anh có thể chịu được bao lâu... vì căn bệnh nghề nghiệp của mình.

- Lúc Seokmin điện thoại cho anh nhờ đến chăm sóc em, anh còn tưởng em ấy nói đùa. Không ngờ em thật sự về sống ở Hàn Quốc 2 năm nay. Vậy mà thằng nhóc đó cũng giấu không nói cho anh biết.

Anh cười nhẹ, cố gắng nói chuyện tự nhiên hơn. Nhìn Jihoon không chút sức sống nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệnh, đôi môi khô nức nẻ sau cơn sốt gần 40 độ. Trí não của anh xoẹt lên một thoáng mơ hồ, khi ở thời khắc sốt cao nửa mê nửa tỉnh, Jihoon đã lẩm bẩm một cái tên rất nhiều lần.

" Kwon Soonyoung "

- Em ổn chưa ? Nếu đói thì anh gọi khách sạn mang cháo đến nhé ?

Nghe anh hỏi, Jihoon dù bệnh mệt mỏi, dù miệng đắng không có khẩu vị nhưng nghĩ lại từ lúc mình chạy ra khỏi căn nhà đó, bụng vẫn trống rỗng. Không muốn bệnh bị đói lại càng thêm kiệt sức nên cậu khẽ gật đầu.

Kết thúc cuộc nói chuyện rời rạc của hai người, Seungcheol dùng điện thoại bàn kết nối với quản lí khách sạn nhờ họ mang đến một phần cháo. Ngay lúc anh vừa nhẹ giọng cảm ơn rồi tắt máy thì di động trong túi đổ chuông liên hồi.

- Anh ra ngoài nghe điện thoại.

Đóng cửa phòng, anh cầm điện thoại trên tay xem tên người gọi.

- Huyng, anh em sao rồi ?

Giọng Seokmin lo lắng vang lên trong điện thoại. Cậu hiện tại đang làm thủ tục ở sân bay và sắp lên máy bay nên tranh thủ gọi một cuộc để xác nhận rằng Jihoon đã an toàn.

- Anh nghĩ là không ổn lắm đâu, đang bị bệnh đấy. Sốt cao gần 40 độ.

- Sao ? Sốt cao ạ, chuyện gì thế này ?

- Lúc anh mới đến khách sạn, đứng trước cửa phòng gọi mãi mà không ai trả lời, lễ tân lại khẳng đinh là em ấy vẫn còn trong phòng, chưa rời khỏi khách sạn. Sợ em ấy có chuyện gì nên anh nhờ người ta mở cửa thì thấy Jihoon ngất ở trên sàn, người nóng hổi.

- Rồi có sao không huyng ? Anh ấy khỏe hơn chưa ?

- Hạ sốt rồi, anh vừa gọi khách sạn mang cháo tới, ăn xong mới uống thuốc được.

- Huyng, chăm sóc anh ấy giúp em nhé. Em chuẩn bị lên máy bay, Jihoon một mình ở đó không quen biết ai cả, nhờ anh...

- Anh biết rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Nhưng Seokmin này... Jihoon, nhìn em ấy như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm ấy, có chuyện gì thế ?

- Đợi em về em sẽ kể anh nghe. Thôi em phải lên máy bay rồi, chút anh nhớ cho Jihoon uống thuốc nhá, anh ấy có kêu nóng cũng đừng giảm nhiệt độ trong phòng thấp quá, đừng để anh ấy biếng ăn. Thank you anh.

Seungcheol nhìn điện thoại ngẩn người. Cái thằng nhóc này, nó luôn là người yêu thương bênh vực Jihoon vô điều kiện, lúc nhỏ đã thế, lớn lên tình cảm của hai anh em vẫn tốt như vậy. Anh còn nhớ khi ấy, vì thấp bé nên Jihoon luôn là đối tượng bị bắt nạt bởi đám trẻ con quanh khu nhà. Và bằng một cách thần kì nào đó, chỉ cần Jihoon cất tiếng khóc thì dù ở đâu, Seokmin cũng chạy đến bên anh trai. Có khi không đánh lại mấy đứa trẻ to con hơn, cũng ngồi dỗ dành hoặc khóc cùng luôn. Và hình như với Lee Seokmin, mọi thứ về Lee Jihoon luôn luôn đúng, dù tất cả mọi người đều biết là Jihoon sai lè lè ra đó, thì thằng nhóc đó, chỉ có nó mới dám mạnh miệng bảo Jihoon đúng.

Thôi dòng suy nghĩ miên man, Seungcheol bỏ điện thoại vào túi và hướng cửa phòng đi đến.

- Cháo mang đến rồi à, em cố gắng ăn một chút rồi uống thuốc.

Một lúc sau cháo được mang đến, Seungcheol cầm muỗng khuấy đều cho hơi nóng bốc ra để cháo nguội bớt, anh lay Jihoon đang nằm co ro trên giường, đôi gò má đỏ bừng, chắc là sốt cao trở lại rồi.

- Seokmin lên máy bay rồi, em ráng khoẻ đi đừng để nó lo lắng. Vị bác sĩ tương lai lúc nãy gọi điện thoại tới hỏi thăm em còn căn dặn anh đủ thứ, tên nhóc phiền phức.

Seungcheol cố ý nhăn nhó nói đùa để Jihoon cảm thấy thoải mái hơn.

Đôi mắt Jihoon ánh lên một niềm tự hào. Bác sĩ tương lai trong lời nói của Seungcheol là Lee Seokmin. Cậu tự thấy xấu hổ vì có đôi khi còn quên mất em trai mình là sinh viên của một trường về y học nổi tiếng ở Mĩ. Sắp ra trường được vào làm ở một bệnh viện lớn. Đứa em trai ngày nào lẽo đẽo đi theo cậu giờ đã lớn thật rồi.

Nhìn vào đôi mắt buồn bã của Jihoon, Seungcheol chẳng hiểu sao anh chẳng thể để cậu im lặng một mình được, vì lúc ấy trông cậu như một bức tượng xứ tinh tế nhưng vô hồn. Nên anh cứ tìm những câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi để nói cùng cậu, dù Jihoon có thể không trả lời chỉ phản ứng hoặc cười nhẹ một cái, anh cũng cảm thấy cậu có sức sống hơn một chút.

Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp tục đến khi Jihoon bảo cậu buồn ngủ do tác dụng của thuốc hạ sốt.

Đêm đó Jihoon ngủ không yên giấc, cậu gặp ác mộng, cơn sốt trong người lại tăng cao. Gần 2h sáng, cậu được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện.

___________________

- Hyung... hyung, Jihoon tỉnh rồi!

Đôi mắt mơ màng của Jihoon chưa kịp mở lớn đã nghe một giọng nói vui mừng quen thuộc ở bên tai. Seokmin ở trong mắt Jihoon với gương mặt lo lắng đang nhào tới bên giường.

- Anh tỉnh rồi à, khoẻ hơn chưa ?

- Seok... Seokmin, em về rồi à ?

- Ừ em về rồi. Anh cũng ngủ suốt hai ngày rồi.

- Anh ngủ... liên tục hai ngày sao ?

- Em sốt cao, sốt li bì hai ngày không tỉnh làm anh với thằng nhóc này lo sắp chết.

Seungcheol chậm rãi đưa một li nước đến để cứu lấy cổ họng đang khô khốc của cậu, anh trả lời thay Seokmin vì thằng nhóc đã... khóc từ lúc nào rồi.

- Rốt cuộc... là hôm đó anh đã làm gì trong cái thời tiết âm độ của Hàn Quốc vậy. Không phải em kêu anh đi kiếm khách sạn ngay sao ?

- Anh... xin lỗi. Anh chỉ đi dạo một lúc... không ngờ lại để bản thân bệnh thành thế này.

Nhìn cái đầu càng lúc càng cúi xuống thấp của Jihoon, Seokmin thật hết nói nổi. Cái con người này, đến bao giờ mới biết quý trọng bản thân đây, đến bao giờ mới hết làm người khác lo lắng.

Bên tai nghe tiếng nấc nhẹ, Seokmin bước đến ôm ngay con người nhỏ bé đang cúi gần mặt kia, nhỏ bé như vậy, khiến người ta muốn yêu thương như vậy. Để anh áp mặt vào ngực mình, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run lên từng hồi.

- Ba mẹ nói họ rất nhớ anh, nhanh khoẻ lại nhé, chúng ta về nhà.

Nhận được cái gật đầu từ anh, Seokmin mới buông được tiếng thở nhẹ nhàng.

Seungcheol đứng lặng 1 bên nhìn cậu, anh đã được nghe toàn bộ câu chuyện về cậu từ Seokmin. Cậu bé mà khi ấy anh vẫn luôn bảo vệ, anh chỉ mong nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt thuần khiết ấy, phải mạnh mẽ lên nhé.

_____________________

Seokmin đặt vé về Mĩ cách 3 ngày sau khi Jihoon xuất viện. Hiện tại họ đang đứng trước nhà Soonyoung để thu dọn toàn bộ đồ đạt của cậu.

Đứng trước căn biệt thự mình từng sống gần 2 năm, Jihoon không dám bước vào. Cậu sợ, sợ gặp hắn, sợ phải thấy hắn đang cùng người con gái khác. Jihoon rút điện thoại từ trong túi, ấn một dãy số.

- Bác... con xin lỗi.

- Jihoon, con có thể gọi ta là mẹ được không ?

- Mẹ...

Là mẹ của Kwon Soonyoung... cậu cũng từng được gọi người này là mẹ.

- Ta xin lỗi con, Jihoon. Ta không nghĩ quyết định sai lầm của ta đã để Soonyoung làm con đau khổ như vậy. Khi ấy, Soonyoung đối xử với con tốt như thế, ta cứ nghĩ nó thật sự thích con. Ta mới ép buộc nó kết hôn với con, nhưng...

Nghe những lời bà nói, có lẽ Kwon phu nhân đã biết toàn bộ câu chuyện rồi.

- Con không hối hận đâu ạ. Con chưa từng hối hận với quyết định của mình.

- Con nói như thế mới làm ta đau lòng, nhóc con ngốc nghếch, cứ mặc kệ cái thằng đó đi, đừng thích nó nữa.

- Con sẽ về Mĩ ạ, con sẽ... ly hôn với anh ấy.

Cậu nói ra quyết định của mình, đôi môi hồng cắn chặt để ngăn bản thân rơi nước mắt. Ly hôn... đồng nghĩa với việc cậu chịu thua rồi. Soonyoung, sự lạnh lùng của anh làm em chịu thua rồi, sự tàn nhẫn của anh làm em thật sự chịu thua rồi.

- Ta tôn trọng mọi quyết định của con. Về nhà an toàn nhé, ta yêu con. Cứ gọi cho ta bất cứ lúc nào con muốn, với ta, ta luôn xem con là con ruột của mình.

Chào hỏi rồi cúp máy. Jihoon thu hết dũng khí để bước vào khuôn viên của biệt thự, em trai vẫn luôn im lặng đi sau cậu. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như thế, có lẽ chỉ có số phận con người là thay đổi thôi.

Đặt chân đến cửa ngôi biệt thự rộng lớn. Trên sofa màu đen sang trọng đặt giữa phòng khách, Kwon Soonyoung đang làm việc chăm chú trên laptop, bên cạnh hắn, là cô gái lần trước cậu đã gặp qua.

Tần ngần một chút, Jihoon cũng thành công thu được sự chú ý của họ. Thời khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, cậu như bị đóng băng một chỗ. Nặng nề và áp lực, đôi mắt sắc bén đó như kiềm hãm cậu vào một chiếc hộp rộng lớn, sau đó từ từ dò xét mọi thứ về cậu.

- Tôi đến... để thu dọn đồ.

- Cậu đi đâu ?

- Đây là...

Rút từ túi áo ra một tờ giấy, Jihoon đặt ngay ngắn trên bàn trước mắt hắn.

Chân mày Soonyoung khẽ nhíu một cái khi đọc được từng dòng từng chữ trong giấy. Đơn.ly.hôn còn kèm theo chữ kí của cậu.

- Ailey, cô lên phòng đi.

Đây là nói với cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô ta sau khi thu lại ánh mắt tò mò vào tờ giấy trên tay hắn cũng ngoan ngoãn đi lên phòng.

Sau đó, không có bất kì câu hỏi nào được đặt ra, nhưng đôi mắt sắc lạnh kia lại tìm đến khuôn mặt cậu. Hắn im lặng nhìn cậu rất lâu như thế, như đợi cậu mở miệng giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng hơn.

- Anh chỉ cần kí vào đây. Chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, anh rất mong đợi chuyện này không phải sao ?

" Ln này tht s chu không ni ri ? "

- Cứ để đây, tôi sẽ kí. Cậu có thể lên phòng dọn đồ.

Như nhận được sự cho phép, Jihoon cúi mặt bước đến cầu thang để tránh đi ánh mắt nãy giờ vẫn dán chặt vào mình. Nhưng cậu quên một điều, nếu đơn giản buông tha cho cậu như vậy thì không phải là Kwon Soonyoung.

- Chưa van xin được chút tình cảm nào từ tôi mà đã từ bỏ rồi sao ? Sự kiên trì của cậu đúng là thấp hơn trong tưởng tượng của tôi.

Bước chân lên cầu thang của Jihoon khựng lại, cậu không muốn trả lời, cũng không muốn nhận thêm bất kì đả kích nào từ hắn nữa. Nhưng...

- Nếu bây giờ anh bố thí tình cảm cho tôi, thì tôi có nên ở lại không ?

- Nếu cậu kiên trì thêm ở lại, biết đâu tôi sẽ thương hại mà bố thí cho cậu một chút.

Sự độc mồm độc miệng của Soonyoung, chỉ có hơn chứ không có nhất.

- Tôi không cần sự thương hại. Tình cảm của anh, hiện tại tôi không cần nữa rồi.

Tiếng nói nhẹ nhàng lọt vào tai Soonyoung lại có lực mạnh đủ làm hắn choáng váng. Sự phản kháng của cậu là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trong tiềm thức của Soonyoung, cậu lúc nào cũng nhu nhược, luôn làm theo lời hắn chứ chưa bao giờ biết phản kháng.

- Rời nhà vài hôm đã học được cách phản kháng rồi sao, khá lắm.

- Này, nãy giờ anh hơi quá lời rồi. Mong anh để yên cho anh ấy lên thu dọn đồ, chúng tôi sẽ rời đi ngay, không làm ảnh hưởng đến anh.

Seokmin nãy giờ đứng một bên tự biến mình thành không khí, cậu muốn để anh trai tự giải quyết chuyện của mình. Nhưng khi mắt thấy tai nghe được toàn bộ ngữ khí của hắn, cảm xúc muốn bảo vệ anh trai lại nổi lên, Seokmin quyết định không im lặng nữa.

- Ah thì ra cậu tìm được người đàn ông khác rồi nên mới kiên quyết ly hôn với tôi như vậy. Cậu thật không hiền lành như tôi thấy, còn biết quyến rũ đàn ông.

Hắn làm ra vẻ như mới bất ngờ phát hiện ra một chuyện gì đó. Nhưng đó thật sự là toàn bộ những gì Soonyoung đang nghĩ trong đầu làm hắn đột nhiên thấy bực tức: Lee Jihoon đã có người đàn ông khác.

- NÀY, ĐỦ RỒI. ĐỪNG CÓ XÚC PHẠM ANH TRAI TÔI !!!

Lee Seokmin gào lên, lao đến túm cổ áo hắn. Đôi mắt vì giận mà đỏ ngầu trừng lớn, khớp tay đã có gân xanh nổi lên vì bị nắm chặt. Cậu thật sự là muốn động tay động chân chứ không phải dùng miệng để nói.

Cổ áo bị nắm chặt, khuôn mặt đẹp trai không biết sẽ bị đánh mang vết thương lúc nào nhưng trong lòng Soonyoung lại thấy thoải mái hơn một chút. Thì ra là em trai cậu. Hắn biết Jihoon còn một người em trai ở Mĩ nhưng không biết mặt. Vì hôm tổ chức hôn lễ, không có sự hiện diện người thân của cậu.

- Xúc phạm ? Là anh trai cậu tự ngu ngốc trói mình vào cuộc hôn nhân này. Anh cậu muốn gì ở tôi, tài sản tiền bạc hay... tình cảm ?

Ánh mắt Lee Seokmin đỏ ngầu, lửa giận nóng rực như có thể đốt cháy người khác. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, gằn từng tiếng nặng nề.

- Tên khốn khiếp, trước khi anh tôi phải một mình đến đây, một nơi không ai thân thích để kết hôn với anh thì anh nên nói những lời vừa nói mới phải. Sao khi đó anh không nói, nói để anh ấy tỉnh ngộ ra. HẢ ?

Mắt thấy Seokmin sắp không kìm chế được mà đánh hắn, Jihoon đã gấp gáp chạy đến cố tách hai người ra.

- Seok...Seokmin à... em buông ra đi.

- Khóc cái gì mà khóc. Hắn có cái gì đáng để anh khóc.

Lee Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. Cậu muốn nói nhiều lắm, nhưng từng câu từng lời không cách nào thốt ra được. Cậu sai rồi, ngay từ khi muốn cố chấp ở bên người đàn ông này đã là sai lầm rồi.

- Sinh sống ở nước ngoài tiếp thu lối sống văn minh là xông vào nhà người khác đòi đánh người sao ?

Cổ áo hắn vẫn bị Seokmin nắm lấy, hắn không dằn co cũng không cưỡng ép cậu phải buông ra. Cứ đứng im một tư thế của kẻ bị động, vẻ mặt cao ngạo cùng giọng điệu khinh khỉnh của hắn chọc vào tai Seokmin khiến cậu như con ngựa mất cương. Muốn tiến lên đấm một đấm vào mặt hắn lại bị Jihoon chen vào giữa, vì không muốn để anh bị thương mà phải dằn lại cảm xúc muốn đánh người.

- Nếu đây là Mĩ, thì tôi đã tìm một cây súng bắn nát sọ anh sau đó tự mình đi đầu thú. Không phải cao ngạo đâu thằng khốn.

Cuối cùng, Seokmin điên tiết dùng một cậu chửi bậy bằng tiếng Anh để kết thúc cuộc đối thoại đầy thuốc súng.

- Anh lên thu dọn đồ đi, em ra ngoài chờ anh, xong thì cứ gọi em.

Seokmin đi rồi, cậu lại lủi thủi lên phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn căn phòng gắn bó với mình gần 2 năm một vòng, cũng có một chút quen thuộc. Tỉ như chiếc giường với ga niệm màu xanh thanh bình. Tỉ như tủ quần áo màu trắng kia, những vật dụng trong phòng đều là hắn mua cho cậu. Tỉ như... đôi tay trắng xanh lướt nhẹ trên từng đồ vật, quen thuộc cũng xa lạ.

____________________________

Tự mình thu dọn quần áo, tự mình bê chiếc vali cồng kềnh xuống từng bật cầu thang. Jihoon chưa bao giờ nghĩ kết thúc của cậu lại như thế này. Cậu biết bộ dạng của mình lúc này rất đáng để người khác thương hại.

- Đi thôi anh.

Đón cậu ở chân cầu thang, Seokmin vươn tay đỡ vali lớn từ phía cậu. Trên lưng Jihoon đeo balo, mắt kín đáo nhìn về phía hắn cũng đang đứng gần đó.

Im lặng một lúc, hắn đột nhiên bước đến gần cậu. Đưa bàn tay to lớn áp vào gương mặt nhỏ nhắn. Hắn cần xác nhận một chuyện...

Môi tìm đến môi. Hắn cúi người áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của cậu. Là vị ngọt...

Mắt Jihoon mở to ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn. Từng tế bào trên môi cảm nhận được sự đụng chạm mơn trớn của đối phương. Có thể đây là mơ, Kwon Soonyoung chưa bao giờ hôn cậu, đừng nói là một nụ hôn dịu dàng như thế này.

Nhưng nếu là mơ, thì Jihoon cho phép mình sẽ được một lần mơ giấc mơ ngọt ngào như thế này, để quên hết đi mọi đau khổ, tuyệt vọng của bản thân.

Thứ Soonyoung muốn xác nhận... trái tim hắn đập nhanh liên hồi sau khi nụ hôn kết thúc. Hắn... đã yêu cậu chăng ?

- Đi đi, nếu có một ngày tôi thật sự có thể phát điên vì nhớ em, tôi sẽ đi tìm em.

Khẽ ôm lấy cậu, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai những lời như thế. Đây không phải là một cái ôm tạm biệt, vì với hắn... đây là một sự khởi đầu.

- Soonyoung, đã có ai từng nói với anh rằng anh rất kì lạ chưa ? Giỏi hành hạ người khác, cũng giỏi hành hạ chính mình. Anh cố đẩy tôi ra xa, rồi một lúc nào đó lại tìm tôi trở về. Tôi không phải một món đồ chơi, thích thì giữ không thích lại có thể quăng bỏ bất cứ lúc nào.

Trên môi ẩn hiện một nụ cười nhạt, như kèm trong đó là chua xót, là không nỡ.

Không để mình phải nghĩ ngợi thêm, Jihoon đeo balo trên vai rồi đi thẳng. Không nhìn đến hắn thêm một lần nào nữa. Cậu đi, đơn li hôn nằm trơ trợi trên bàn kia đã nói cho hắn biết, hắn thành công rồi. Thành công đuổi cậu ra khỏi cuộc sống của mình, thành công làm cậu đau khổ vì muốn tìm kiếm tình yêu từ hắn. Nhưng sao... hắn lại không vui.

Vò nát đơn li hôn ném thẳng vào sọt rác, nặng nề lê từng bước về phòng. Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ, bóng dáng nhỏ bé lúc nào cũng như cái bóng lầm lũi quanh nhà của ai đó.

Xin lỗi em...

- Cô rời khỏi đây đi.

- Anh đuổi em ?

- Muốn bao nhiêu tiền thì cứ viết vào đó. Cầm lấy rồi biến khỏi đây.

_________________________

5 năm sau.

- Lee Jihoon, đồ lười biếng này. Ngồi dậy đi. Sao anh suốt ngày cứ vùi mình vào giường ngủ thế ? Người đã yếu xìu còn không siêng vận động, dậy đi.

- Này Lee Seokmin em ồn ào quá. Để yên cho anh ngủ. Trời lạnh như thế này mà ra ngoài, em đi một mình đi.

Giọng nói lè nhè phát ra từ đống chăn gối trên giường. Sau đó tấm chăn dày cộm bị kéo ra khỏi người, đôi tay trắng xanh cố níu kéo chút ấm áp còn sót lại trong khi đôi mắt còn nhắm nghiền.

- Đồ lười biếng. Hôm nay em có hẹn bạn đi chơi. Anh đi cùng đi.

Seokmin cảm thấy đặc biệt bất lực mỗi khi muốn kéo Jihoon ra đường chơi bời. Cái người này, ngoại trừ chỗ làm thì suốt ngày làm kén trong nhà, không chịu đi đâu. Còn trẻ mà sinh hoạt như ông già vậy.

- Em đi với bạn đi, anh đi cùng làm gì ?

- Em muốn giới thiệu người này cho anh biết.

Sau một thời gian khoảng vài tiếng trước sự van nài ồn ào của Seokmin thì Lee Jihoon cũng chịu từ bỏ chiếc giường ấm áp, khoác lớp quần áo dày giữ ấm để ra đường.

___________________

Theo cuộc hẹn của Seokmin thì địa điểm là khu vui chơi mà họ mất hơn 2 tiếng ngồi taxi để tới nơi. Khu vui chơi rất rộng lớn, có đi cả ngày cũng chưa hết. Than thầm trong lòng, cậu hiện tại chỉ nhớ cái giường của mình thôi. Cái thời tiết nói chuyện ra khói thế này mà bắt người ta ra đường.

- Bạn của em tới chưa Seokmin, anh lạnh quá.

- Sắp tới rồi. Anh mặc đồ như cục bông mà còn than lạnh. Ah tới rồi kìa.

Đưa tay chỉ cái dáng người đang hì hụt vừa chạy vừa vẫy tay ở phía xa.

- Anh... xin lỗi vì tới muộn, kẹt xe quá.

Người vừa đến có chất giọng đặc biệt nhẹ nhàng, nhẹ như tiếng gió, lại rất ngọt ngào. Người đó có dáng người thon dài, làn da trắng sáng rất hợp với chiếc áo đỏ sẫm đang khoác trên người. Khuôn mặt đạm nét của người Châu Á, đường nét trên mặt thanh tú hài hoà làm người ta nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần nữa.

- Đây là anh em. Còn đây là Joshua, tiền bối ở bệnh viện em đang làm, cũng là... người yêu của em.

Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn em trai trong khi thằng bé đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng. Vì quý anh trai nhất nên mới quyết định ra mắt người yêu với anh đầu tiên.

- Xin chào, tôi là Jihoon. Anh trai của Seokmin. Sau này thằng nhóc này phải nhờ anh chăm sóc rồi.

Trở về trạng thái bình thường, cậu mỉm cười thân thiện đưa tay ra trước mặt Joshua, ý muốn bắt tay với anh.

- Xin chào, cứ gọi tôi là Joshua.

Tiếng Hàn của Joshua có chút không tốt vì anh được sinh ra ở Mỹ nhưng nghe vẫn có thể hiểu rõ ràng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa bàn tay thon dài bắt lấy tay cậu.

Sau màn giới thiệu và chào hỏi thì mọi người quyết định đi dạo xung quanh. Tâm trạng của Seokmin rất tốt nên lôi kéo Joshua Jihoon chơi thử rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh rồi lại ngồi cáp treo nhìn ngắm thành phố trong nền tuyết trắng xoá của mùa đông.

- Hơ mệt quá !

Jihoon cả người không còn sức lực ngồi bệch xuống một băng ghế đá. Với một người ít vận động như cậu thì việc chạy nhảy từ sáng đến giờ đã quá sức chịu đựng rồi, sắp thở không nổi rồi.

- Anh mệt thì ngồi đây nghỉ chút đi. Em đi mua cafe nóng với Joshua hyung đây, mua cho anh một ly nhé.

Im lặng gật đầu, Jihoon nhìn nụ cười hạnh phúc của Seokmin khi nắm tay Joshua chen vào đám đông mà bất giác cười theo. Em trai cậu trưởng thành rồi, đã biết yêu rồi. Là một người anh trai cậu chỉ mong thằng bé được hạnh phúc và nhìn Joshua, cậu tin anh sẽ làm được điều đó, làm cho Seokmin thấy hạnh phúc.

Thở ra một hơi khói lạnh lẽo, cậu đưa tay kéo chiếc áo khoác lên cao lên cổ thêm một chút, mệt mỏi thở dài : haiz sao lúc nãy mình lại không đem theo khăn choàng cổ chứ, lạnh quá !!!

Đưa mắt nhìn dòng người qua lại, chợt Jihoon nhớ về 7 năm trước, khi cậu bay đến NewYork vì thi đậu vào một trường đại học ngay trung tâm thành phố. Trên chuyến bay hôm ấy, cậu gặp được một người phụ nữ cũng đến NewYork để thăm con trai đi công tác. Người ấy là mẹ của Soonyoung. Làm quen trò chuyện trên chuyến bay, bà ngỏ lời muốn mời cậu đi ăn nếu gặp lại nhau một lần nữa, vì ở một nơi xa lạ thế này còn gì vui hơn là gặp được một người hiểu tiếng nói của mình chứ. Sau đó cũng thật trùng hợp, họ ở cùng một khách sạn. Sau những buổi ăn cơm trò chuyện thân thiết hơn, bà giới thiệu con trai của mình để cậu làm quen, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói vì biết cậu một mình ở nơi này. Khi đó, một người đàn ông mang phong thái của một người trưởng thành, chu đáo quan tâm đã đánh gục trái tim non nớt chưa chút trải đời của thiếu niên vừa đầy 20 tuổi. Cậu yêu hắn, vì thế khi nghe Kwon phu nhân than thở về việc con trai mình thường hẹn hò với những cô gái chẳng ra làm sao, bà đã hỏi cậu có muốn kết hôn với hắn không, để hắn biết nghiêm túc với hôn nhân. Cậu khi ấy... không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.

- Anh ơi có lạnh không ?

Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên tai, có ai đó đang nói chuyện với cậu bằng tiếng Anh. Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ, ngước khuôn mặt đang cúi gầm vì lạnh lên. Trước mặt cậu, một cô bé với đôi mắt xanh biếc, lông mi cong cong, một bé con người Mỹ xinh như thiên thần.

- Anh có hơi lạnh một chút !

Cười tươi, cậu cũng dùng tiếng Anh để trả lời cô bé.

- Có người nhờ em mang cái này giúp anh, anh ngồi yên nhé.

Cô bé bước đến gần, nhướn người khẽ choàng lên cổ cậu một chiếc khăn len màu đỏ.

- Đây là...

- Có người nhờ em, người đó còn nhắn với anh là, lần sau ra đường ăn mặc ấm áp hơn một chút.

Đưa tay sờ vào chiếc khăn trên cổ, bất giác trái tim cậu đánh "thịch" một cái. Người đó là ai...

- Em có thể cho anh biết người đó là nam hay nữ không ?

- Là nam ạ. Chú ấy lúc nãy ở kia đứng nhìn anh rất lâu. Ah chú ấy kia kìa...

" Thình thịch..."

Sợ hãi xoay đầu nhìn theo hướng cô bé chỉ, trái tim của cậu đập kịch liệt trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng. Mà hết thảy những phản ứng này... điều vì người đàn ông kia.

Từ trong góc tối đi ra, người đó một thân tây trang đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô dáng dài nhìn qua rất đắc tiền.

- Còn nhớ tôi không ?

Bước đến gần nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách. Kwon Soonyoung hai tay giấu trong túi áo khoác, nhìn cậu nhàn nhạt cười.

Hắn đưa mắt nhìn cậu, lần đầu tiên gặp nhau sau 5 năm, cậu bé ngày nào, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn vẻ mặt ngây ngô như vậy. Hắn cảm thấy yên tâm vì xem ra cậu vẫn sống rất tốt. Muốn hỏi cậu nhiều rất nhiều chuyện, nhưng điều trước tiên hắn muốn biết, là... cậu có nhớ hắn không ?

- Anh... sao lại ở đây ?

Hốc mắt Jihoon chợt nóng, màn nước đã ngập tràn quanh hốc mắt nhưng cậu lại bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay ngăn không để chúng rơi xuống. 5 năm... nếu nói không chờ đợi, không nhớ nhung... là nói dối.

Đôi khi Jihoon còn tự hận bản thân mình sao không đủ mạnh mẽ. Sau tất cả những gì hắn gây ra cho cậu, còn chưa đủ để cậu hận hắn sao ? Nhưng Jihoon không làm được, cậu không thể quên người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây...

... sau chừng ấy thời gian, vẫn không thể quên được.

- Không phải đã nói khi nào phát điên vì nhớ em, tôi sẽ đi tìm em sao ? Tôi biết rồi Jihoon, Kwon Soonyoung tôi biết phát điên vì nhớ em rồi.

- Anh... làm ơn... làm ơn đừng nói dối nữa... làm ơn... nếu không yêu tôi... thì đừng đến gần tôi lần nữa.

Jihoon bật khóc nức nở vì không thể kiềm nén được nữa, cậu cứ mặc kể tất cả, mặc kệ mọi ánh mắt đanh hướng về phía mình, cứ khóc như một đứa trẻ bị ngã đau cần được an ủi, vỗ về.

Và Kwon Soonyoung đã làm điều đó, bước đến và ôm chầm lấy cậu, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực mình. Tai nghe thấy tiếng nức nở, bàn tay vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi.

- Xin lỗi em. Xin lỗi vì đến bây giờ mới đến.

- Anh yêu em.

Hắn đã từng thấy cậu khóc, 2 năm chung sống, bản thân đã làm cậu khóc rất nhiều  nhưng lần này, hắn mới cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi nhìn thấy người con trai này khóc. Nước mắt của cậu như nhát dao đâm liên hồi vào tim hắn. Đau nhói.

- Ngoan, đừng khóc nữa.

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, ngăn tiếng nấc của cậu bằng một nụ hôn sâu. Lúc đầu là nhẹ nhàng chạm vào, sau đó bắt đầu tìm kiếm, bắt đối phương phải mở miệng đón nhận đầu lưỡi của mình tiến vào ngang tàng càng quấy, bắt cậu phải đáp lại.

Hôn nhau cho đến lúc cậu gần như bị rút hết không khí mới buông nhau ra. Jihoon ngước nhìn đôi mắt dịu dàng khác lạ kia. Đây là Kwon Soonyoung thật sao, một Kwon Soonyoung không dùng ánh mắt lạnh lùng đầy hận ý nhìn cậu, một Kwon Soonyoung dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt của cậu, một Kwon Soonyoung nồng nhiệt hôn cậu như vừa rồi. Đây là, Kwon Soonyoung cậu từng biết sao ?

- Thật sự là anh sao ?

- Là anh... hiện tại là anh, sau này vẫn sẽ là anh yêu em như thế. Em hãy quên Kwon Soonyoung mà em từng biết trong quá khứ đi, hiện tại phải... từ từ tiếp nhận anh. Còn cái này...

Lấy ra từ túi áo khoác một chiếc hộp nhung sang trọng. Bên trong, là một cặp nhẫn có cùng kiểu dáng. Chúng được thiết kế rất đơn giản với dòng chữ được khắc trên đó, S&J.

- Đây sẽ là nhẫn cưới của chúng ta. Sau này, em có thể đeo nó mỗi ngày, không cần chỉ đeo để đóng kịch trước mặt người khác nữa.

Ngây ngốc nhìn hắn lồng chiếc nhẫn vào tay mình, ngây ngốc nhìn hắn tự đeo chiếc còn lại vào tay mình rồi lại nhìn hắn đan chặt hai bàn tay vào nhau. Suốt cả quá trình, Jihoon đều ngây ngốc để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu còn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

- Không phải chúng ta... đã ly hôn rồi sao ?

Cất tiếng hỏi hắn, mắt lại không tự chủ mà nhìn trân trân vào hai chiếc nhẫn trên đôi bàn tay đang nắm chặt.

- Ngày hôm ấy anh không kí tên vào đơn ly hôn, cho nên theo pháp luật em vẫn danh chính ngôn thuận là vợ của anh. 5 năm qua, anh để cho em có quá nhiều tự do rồi. Hiện tại, vợ à... mình về nhà thôi.

Hắn mỉm cười, dang tay đón lấy cậu đang nhào tới bên mình. Nhìn cậu cười rạng rỡ, nhìn cậu buông bỏ hết quá khứ mà chấp nhận ở bên hắn một lần nữa. Jihoon, chúng ta... hãy bắt đầu, yêu một lần nữa nhé.

End.
___________________
Theo lời hứa thì mình đã hoàn thành xong " Yêu lần nữa ( phần II ) " và comeback rồi đây. Xin lỗi vì để các bạn đợi hơi lâu ^^ Hãy luôn ủng hộ để mình có động lực hoàn thành vài mẩu chuyện đang dang dở nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro