Jisoo - Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi ăn chơi quên cả giờ giấc, đồng hồ chỉ đúng 1h sáng Jennie mới trở về trong tình trạng lén lút vì sợ ai kia sẽ thức dậy và mắng mình. Em tự trách mình đi chơi về khuya nhưng lại không báo cho chị biết trước một tiếng. Cầu mong hôm nay chị tăng ca về trễ không qua phòng mình chứ không thôi thân này sẽ không được để yên.

Thành công mở cửa một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động, Jennie cầm đôi guốc lên rón rén từng bước lên cầu thang. Nhưng có lẽ lần này ông trời không thương em rồi. Vì khi vừa mới bước tới bật thứ hai, thì đèn phòng khách vụt sáng lên. Jennie hốt hoảng nhìn sang phía công tắc, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang khoanh tay nhìn mình một cách lạnh lùng. Lúc này em không biết phải làm thế nào, nếu chạy lên phòng thì tội chồng tội, còn đứng yên thì ác mộng sẽ tới ngay lập tức. Trong lúc đang hoang mang đứng nhìn, bóng dáng ấy lướt nhanh tới phía em đang đứng không nói không rằng liền một tay nhéo tai em. Cảm giác đau điếng người đã kéo Jennie về thực tại.

"Aaaaaaaaa..., Soo unnie, đau em, em xin lỗi, chị thả em ra đi."

"Hay cho cô, giỏi cho cô. Đi đâu không nói một tiếng còn về trễ như vậy nữa."

Hôm nay Jisoo tan làm, định bụng sẽ về nấu ăn cho em nhưng về tới nhà thì chẳng thấy em đâu, gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy. Chị lo lắng chạy đến trường, những nơi em hay lui tới nhưng chẳng thấy đâu. Cũng may chị có lưu số của Chaeyoung bạn thân Jennie, cô bảo hôm nay cả nhóm đi ăn mừng vì vừa hoàn thành xong dự án. Nghe xong chị thở phào biết em không gặp chuyện liền trở về nhà đợi em. Jisoo vừa giận vừa lo cho em vì trời đã tối, sợ em về khuya gặp nguy hiểm định gọi điện cho Chaeyoung hỏi địa chỉ thì nghe tiếng mở cổng, Jisoo nhanh chóng tắt đèn xem xem Jennie sẽ phản ứng như nào.

Quay về với thực tại, tai của Jennie bị chị nhéo ngày càng mạnh.

"Hic... chị nghe em giải thích... hic... em đau..."

Thấy tai em có xu hướng đỏ chị buông lỏng tay, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói.

"Nói cho chị biết, hôm nay em đi đâu mà không nói cho chị biết, điện thoại không nghe máy hả ?"

"Em... em đi ăn với nhóm, em vui quá nên quên nói với chị. Còn điện thoại... em... em..."

Jennie làm mất điện thoại, điều đó sẽ chẳng to tát gì nếu đó không là cái thứ 4 trong tháng bị em làm mất. Jisoo cũng đã cảnh cáo em, nếu còn làm mất sẽ không cho dùng điện thoại nữa mà còn đánh đòn.

"Sao hả ? Em làm mất nữa rồi chứ gì ?"

"Em... xin lỗi."

"Chị dặn em bao nhiêu lần rồi hả, em bỏ ngoài tai những gì chị nói đúng không. Hôm nay không phạt không được mà."

"Chị ơi, em xin lỗi, chị đừng phạt em mà, em hứa sẽ không có lần sau đâu."

"Không nói nhiều, lên sofa nằm cho tôi."

Biết mình không thể cãi thêm nữa đành lủi thủi bước đến sofa nằm sấp xuống.

Chát...

Vừa nằm xuống đã hưởng trọn một thước từ chị.

"Tội của em là gì ?"

"Em... em đi chơi không xin phép chị... hic... em làm mất... hic... điện thoại..."

"Bao nhiêu thước đây." Chị vừa nói vừa nhịp nhịp thước trên mông Jennie.

"Dạ 40... hic." Thật ra em chỉ muốn nói 1 thôi nhưng nếu nói như vậy sẽ khiến chị giận thêm mà đánh không kể số roi. Thôi thì cứ cắn răng nói đại một con số a.

"Được, 40 roi. Nhớ kĩ đây là lần đầu cũng như lần cuối chị nhắc về việc đi đâu phải nói chị biết để chị không phải lo lắng. Còn vụ điện thoại, chắc chắn đây là lần cuối cùng, chị muốn em biết bảo quản đồ vật của mình kĩ hơn. Kể từ ngày mai, lên trường chỉ được phép dùng điện thoại bấm phím để gọi những lúc cần thiết, còn lại thì đừng hòng đụng tới cái điện thoại. Chị sẽ xem xét thái độ của em thế nào, chừng nào bảo quản tốt thì sẽ mua cho em cái mới. Rõ chưa ?"

"Dạ rõ..." Nghe tới việc không được dùng điện thoại nữa mà Jennie cảm thấy thật uất ức nha. Không dùng điện thoại thì làm sao cập nhật thông tin, đăng hình sống ảo được chứ. (Chán chị tui ghê)

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Dứt lời, Jisoo đã hạ một loạt thước vào vùng thụ phạt kia, Jennie khóc ngày càng nhiều hơn.

"Em... hic... hic... xin lỗi... chị..."

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Thêm 5 thước đã rơi xuống mông em, không cần nhìn cũng biết nơi đó đã nóng đỏ lên rồi. Em đau lắm, chị là không thương em nha.

"Chị... hic... nhẹ tay... hic..."

"Nhẹ thì đánh làm gì nữa, đánh đau cho nhớ không còn lần sau nữa."

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

"Huhu, chị ơi... em đau... hic... chị tha... hic... cho em..."

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Bỏ mặc lời cầu xin của em, Jisoo vẫn lạnh lùng đánh xuống mông nhỏ của em. Thật lòng đánh em, chị cũng xót lắm chứ nhưng không thể mềm lòng mà tha cho em được. Thấy Jennie khóc ngày càng lớn, chị dừng tay một chút để em lấy lại bình tĩnh. Tay không kiềm lòng mà xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, Jennie được chị an ủi cũng bớt khóc đi, chỉ còn vài tiếng thút thít. Dù biết chị sẽ đánh nốt phần còn lại nhưng được chị an ủi, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm vài phần. Sau khi Jennie không còn khóc nhiều nữa Jisoo tiếp tục hình phạt.

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

5 thước tiếp theo hạ xuống liên tiếp khiến Jennie giật mình khóc toáng lên.

"Chị... tha cho... em... hic... em chừa rồi... hic... em đau... lắm... hic..."

Dặn lòng không thể để dáng vẻ yếu đuối đó làm mềm lòng mình, chị vẫn tiếp tục đánh nhưng lực đánh đã giảm đi không ít.

Chát... chát... chát... chát... chát....

Mông nhỏ đã chịu đòn đau từ nãy giờ, chị có đánh nhẹ lại vẫn cảm thấy rất đau, rất nóng. Jennie cứ khóc không ngừng nghỉ, giọng có vẻ khàn đi vì la hét quá nhiều. Em ngẩng đầu nhìn chị bằng đôi mắt long lanh thay cho lời xin tha.

3, 2, 1 Bụp

Chị thua rồi, chị không thể tiếp tục đánh em nữa, nhìn em khóc như vậy chị không nỡ. Dù gì em vẫn là bảo bối trong lòng Jisoo này nha, không phải cứ muốn đè ra đánh là được.

Mặc dù Jisoo đã tha lỗi cho Jennie nhưng vẫn nghiêm giọng cảnh cáo, vẫn là không thể để uy nghiêm của mình biết mất được.

"10 thước cuối chị cho nợ, lần sau mà còn như vậy nữa chị đánh gấp đôi cộng với nợ lần này đó, nghe chưa ?"

"Dạ nghe... hic... em xin lỗi chị... hic..."

Nhanh chóng dẹp cây thước sang một bên, Jisoo liền xoa lưng an ủi Jennie. Được chị an ủi như vậy, em thừa nhịp nhõng nhẽo khóc lớn một trận khiến chị vội vã dỗ dành.

"Nín, ngoan nào, chị không đánh nữa. Ngoan, chị thương."

"Chị, em đau."

"Chị biết, chị biết. Bây giờ ngoan ngoãn để chị bế lên phòng rồi thoa thuốc cho nha."

Nói rồi Jisoo nhanh tay lẹ chân bế Jennie lên phòng, bế Jennie luôn là chuyện dễ dàng với chị. Bế em trên tay, chị có cảm giác em nhẹ đi vài cân, có lẽ dự án nhóm vừa rồi đã khiến em mệt mỏi mà sụt vài cân. Sau hôm nay phải vỗ béo lại thôi, có da có thịt chị ôm mới đã chứ.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đi lấy một thau nước nóng nhỏ và tuýp thuốc giảm đau. Cẩn thận kéo từng lớp quần xuống tránh động vết thương của em. Nhìn thấy những lằn roi ngắn dài trên mông nhỏ mà chị tự trách mình đã nặng tay với em.

Xong xuôi mọi thứ, chị thay cho em một bộ đồ ngủ mỏng rồi kéo em nằm sát bên mình mà thủ thỉ.

"Lần sau đừng như vậy nữa, chị lo lắm."

"Em xin lỗi, sẽ không còn lần sau."

"Ừm, thử còn lần sau xem tôi có đánh nát mông không." Jisoo giả vờ trêu chọc em.

"Em hứa sẽ không như vậy rồi mà, chị đừng hù doạ em chứ." Hai cái má bánh bao xụ xuống trông thật đáng yêu gì đâu, thật muốn cắn một phát cho đỡ ghiền.

"Haha, không đùa nữa. Mà chị nói này, dự án của em cũng xong rồi, bây giờ nên ăn uống điều độ lại khi nãy bế em chị thấy nhẹ lắm rồi. Đừng để bị suy nhược cơ thể, chị lo." Tay vuốt nhẹ gò má em, gương mặt gầy đi trông thấy.

"Nếu muốn em ăn thì chị phải nấu ăn cho em nha, dạo này chị cứ tăng ca hoài không ai nấu ăn cho em cả toàn ăn ngoài không thôi." Jennie mà nhõng nhẽo số 2 thì không ai số 1.

"Được, được. Em muốn sao cũng được cả. Chị nấu cho em ăn cả đời cũng được luôn."

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em, ngủ ngon bảo bối của chị."

************

14/8/2020

Chap này có vẻ ngắn, mình sẽ cố gắng bù đắp cho mấy chap sau. Mọi người có thể cmt tên couple mọi người thích, mình sẽ chọn lọc từ từ rồi viết về couple đó. Yêu mọi người ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro