#Schwellenangst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích anh. Không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, càng không phải là đồng nghiệp làm việc ăn ý. Em muốn chăm sóc anh, muốn bảo vệ anh, muốn anh được yêu thương, được hạnh phúc khi ở bên em.

-Sehun, em có chắc là em biết em đang nói gì không?

-Em rất nghiêm túc. Em đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra điều này.

Baekhyun rủ mắt. Cả hai cùng im lặng. Nắng chiều đỏ au phủ lên hai người. Trên sân thượng toà nhà, gió thổi qua mang theo hương hoa anh đào nhẹ. Mái tóc mềm của Baekhyun bị làn gió đùa giỡn, bay loạn. Anh đứng đó giữa muôn vàn ánh sáng của buổi chiều tà, Sehun cũng không chắc là do mặt trời chiếu rọi hay chính người trước mặt đang toả ra hào quang. Bất cứ lúc nào, là mơ hay tỉnh thì vẫn chỉ có hình bóng này, gương mặt này làm cậu động lòng. Cậu khao khát được ôm anh, nắm lấy tay anh, được nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh. Nhưng cậu không muốn anh phải khó xử.

-Em xin lỗi. Có lẽ việc em đường đột nói những lời này đã làm anh khó xử.

Baekhyun ngước nhìn Sehun. Không phải là anh không nhận ra được tình cảm của Sehun nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt. Đồng tính luyến ái? Tình yêu? Tất cả đều quá xa xỉ với anh. Tình cảm đối với Sehun nếu nói là không chút rung động thì là dối lòng rồi. Nhưng tương lai của Sehun còn rộng mở, tiến xa hơn nữa, anh không thể trở thành vật cản đường. Tình yêu này dù sao cũng đâu thể có kết thúc tốt đẹp.

-Em biết anh từng bị tổn thương, em cũng hiểu rất khó để ép anh thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội để được ở bên anh...

Ngừng một chút.

-Em tin rằng mình cũng có một vị trí nhất định nào đó trong lòng anh.

Baekhyun không biết phải nói gì. Lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ. Đã nhiều lúc hơi ấm nơi Sehun thật sự khiến anh mềm lòng nhưng vẫn là nỗi sợ, nỗi ám ảnh ngăn cản anh tiến lên một bước.

-Xin anh hãy suy nghĩ về điều này. Xin anh...làm ơn đừng sợ em.

Sehun nén một tiếng thở dài cuối cùng rồi quay người bước đi. Chút hi vọng len lỏi còn níu chậm bước chân cậu. Khoảng cách tới cánh cửa còn ba bước. Hai bước. Bàn tay định đẩy cánh cửa bỗng khựng lại. Toàn không gian như đóng băng. Chỉ có chúa mới hiểu được giờ phút này trái tim trong lồng ngực cậu đang nhảy loạn nhường nào. Cậu quay người lại. Baekhyun vẫn cúi gằm mặt, tay nắm chặt cánh tay Sehun. Một giây trước đã có thế lực vô hình nào đó thúc đẩy bước chân anh. Bóng lưng cô đơn của cậu dường như đã gợi lại một phần kí ức chôn sâu một góc tim. Kí ức về cậu thiếu niên non nớt, ngây ngô với những xúc cảm đầu đời. Cậu thiếu niên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình để rồi phải nhận lại những đắng cay, nỗi đau đến giờ vẫn còn âm ỉ.

-Sehun...

Giọng nói Baekhyun run run. Thật khó để anh cất lời yêu thương với ai đó sau từng ấy năm. Lòng Sehun như có ngàn vạn con kiến bò nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi Baekhyun. Tầm mắt cậu rời tới nơi cánh tay mình. Từng ngón tay anh vẫn đang níu trên tay cậu. Từng ngón tay thon dài mà Sehun yêu đến độ trong điện thoại cậu có hẳn một album ẩn chụp trộm bàn tay anh. Xúc cảm truyền đến từ những ngón tay qua lớp áo. Cậu cảm nhận nó, bàn tay ấy còn đang ngập ngừng, run run, một chút lực bấu vào cánh tay cậu.

Lại rời mắt tới khuôn mặt Baekhyun, ánh mắt anh vẫn trung thành hướng tới mũi giày. Sehun đưa tay chạm tới bàn tay Baekhyun trên cánh tay mình. Giây phút da chạm da, Baekhyun tưởng như điện chích bỗng rụt tay lại. Ánh mắt liếc tới Sehun rồi lại nhanh chóng rời đi. Ánh mắt đầy sự hoang mang.

-Anh muốn nói gì ?

Baekhyun vẫn một mực im lặng. Anh thật sự không biết bản thân mình muốn gì và đang làm gì. Một chút hối hận vì níu lại cánh tay cậu. Hẳn là muốn cho mối tình này một chút hi vọng nhưng lại là nỗi sợ kết thúc trong vô vọng. Tình yêu là thứ vũ khí sắc bén nhất để giết chết con người ta. Nó cũng là chất độc mê hoặc con người nhất. Não bộ anh như ngừng hoạt động, từng tế bào trong người như đông cứng. Không biết nên làm gì cũng không thể nói ra bất cứ một từ ngữ nào.

Sehun bước tới một bước. Baekhyun theo phản xạ lùi một bước. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Trời sinh bản tính cậu không đủ kiên nhẫn , hơn nữa đây cũng không phải đang chơi đuổi bắt. Cậu vươn tay kéo anh vào lòng ôm chặt. Baekhyun sững sờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lồng ngực đối phương. Giờ thì đến hít thở mạnh anh cũng không dám. Toàn thân thể đơ cứng.

Ráng chiêù phủ lên hai thân ảnh. Trên nền gạch bóng hai người gắn lấy nhau. Sehun kề sát, cảm nhận người ấy mềm mại trong ngực mình, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ anh. Cậu lại càng khao khát anh hơn, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

-Nếu anh vẫn tiếp tục im lặng. Em sẽ cho là anh ngầm đồng ý đấy.

Vòng tay của người này có lẽ chính là điểm yếu của Baekhyun. Mọi cứng rắn từ trước đến nay hoàn toàn bị rũ bỏ khi ở trong vòng tay này. Anh còn biết nói gì nữa đây. Sống mũi cay cay. Baekhyun lại vùi sâu mặt mình vào lồng ngực cậu. Cánh tay anh lúc này mới hoạt động trở lại, chầm chậm đưa lên vòng qua lưng cậu. Cái ôm lại càng được siết chặt.
---






-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro