Người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, chúng ta luôn đòi hỏi sự công bằng, nhưng thực tế thì nó không hề tồn tại.

Như tôi và cô ta, cô ta thật giàu có với những bộ cánh đắt tiền hay trang sức hàng hiệu, tôi thì chỉ là thằng sinh viên nghèo khổ sống qua ngày bằng mì tôm. Cô ta luôn xinh đẹp bởi nước da trắng và nụ cười duyên, còn tôi thì cả khuôn mặt và ngoại hình lại chẳng có gì đặc biệt. Cô ta luôn được mọi người yêu quý nhờ vẻ đẹp và sự giàu có của mình, tôi thì chẳng khác gì thứ rác rưởi, luôn bị mọi người khinh rẻ. Cô ta có tất cả mọi thứ, và quan trọng hơn cả, có anh, người đã từng thuộc về tôi.

Tôi đã hàng vạn lần đặt ra câu hỏi " Vì sao cuộc sống lại bất công đến thế ?", và chưa bao giờ tôi có thể trả lời được.

Hôm anh buông lời chia tay, tôi như tên điên đập nát tất cả, bao gồm những ký ức tươi đẹp của tôi và anh. Và trong cơn mê muội, tôi quyết định tự kết liễu bản thân mình. Máu. Máu lênh láng khắp nơi. Thật đẹp!

"Màu đỏ thật đẹp!"

Tôi đã từng nói với anh như thế, nhưng anh lại bảo rằng màu đỏ chỉ tượng trưng cho sự chết chóc và nguy hiểm. Vậy mà khi con ả đó luôn diện những bộ váy và tô son màu đỏ thì anh luôn mồm kêu đẹp. Khốn nạn thật ! Tôi lại nghĩ đến bọn họ nữa rồi. Khoan! Con ả đã cướp đi hạnh phúc của tôi, thứ quý báu nhất cuộc đời tôi mới là kẻ đáng chết. Phải rồi, người ra đi phải là cô ta. Tôi cười điên loạn.

Đêm hôm ấy, tôi đem theo 1 khẩu súng lục, nó ở đâu đó trong nhà.

"Thả tôi ra!"- Cô ả bị tôi đánh thuốc mê và trói vào ghế.

"Cạch."- Tiếng lên nòng súng lạnh lẽo vang lên.

"Tôi đã làm gì cậu!?"

"Hãy xuống địa ngục và suy nghĩ kĩ về điều đó đi con khốn."- Tôi giơ súng vào thẳng mặt ả ta.

"Không!"- Ả rít lên.

"Vĩnh...biệt"- Tôi nhấn mạnh vào cò súng

"Đoàng."
________________
Tôi chạy nhanh đến nhà anh.

"Anh à, cuối cùng thì chúng ta lại được bên nhau rồi!"- Tôi phấn khởi.

"Cậu... cậu đã giết cô ấy sao? Cậu điên rồi"- Anh sợ hãi

"TÔI ĐIÊN RỒI! Phải, tôi vì yêu anh mà phát điên rồi!"- Cậu gào lên.

Tay cậu run rẩy giương súng lên.

"Đừng...!

"Đoàng."- Anh gục xuống.

Tôi... tôi vừa làm gì vậy chứ? Giết người sao? Tôi... tôi không hiểu. Tại sao đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Hoàn toàn trắng tay. Cậu nhìn xuống cái xác.

"Em đến với anh đây. Chờ em nhé."

"Đoàng."

Phát súng cuối cùng vang lên. Chói tai. Gai góc. Bi thương.

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin một giám đốc của công ty nổi tiếng và hôn thê của anh ta bị bắn chết trong một đêm. Cảnh sát kết luận rằng cậu là hung thủ vụ án, và đã tự tử ngay sau đó. Ít ngày sau, bệnh viện cho biết, cậu thiếu niên trẻ trong vụ án chính là 1 bệnh nhân tâm thần phân liệt đã trốn viện vào đêm hôm ấy.
_______________
Cmt ủng hộ au nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro