Câu chuyện thứ hai: Người xấu và cây kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Người xấu và cây kẹo

Oh Se Hun ngồi chơi ở sân, hai tay lấm lem đầy đất, mặt mũi tèm nhem, lúc chạy nhảy lại vô tình vấp phải cục đá, cả mặt và người ụp xuống nền cỏ, tuy là không đau nhưng có chút ê ẩm. Lụi cụi ngồi dậy, nhìn tay và đầu gối dính đầy đất, mẹ Oh cũng không có ở đây, Se Hun tự dưng thấy tủi thân ghê gớm, sau đó liền khóc nấc lên: "Hu hu hu The Hun bị té~ ô ô~~ đầu đau, chân đau, cả người đều đau hu hu~"

Nước mắt nước mũi tèm lem, cái mũi đỏ đỏ cứ hít hít không cho nước mũi chảy xuống, mà hình như càng hít lại càng chảy.

Bỗng dưng trước mặt xuất hiện cây kẹo mút sữa bò, cái miệng nhỏ cũng không khóc nữa, sụt sịt nhìn theo chuyển động của kẹo mút.

"Nín đi~ bé con đừng khóc sẽ cho kẹo~"

Oh Se Hun lập tức nín hẳn, chỉ vang lên tiếng nấc nhỏ, hai tay ngắn ngắn nộn nộn với theo kẹo mút: "Muốn kẹo, The Hun hết khóc rồi~ kẹo kẹo~~"

Nhận lấy kẹo mút sữa bò, vui vẻ liếm liếm, cái lưỡi hồng hồng ươn ướt hệt như một con mèo nhỏ, thích thú cười đến híp mắt, cũng không có để ý chủ nhân của cây kẹo đang ngồi xổm nhìn mình. Oh Se Hun ăn kẹo một lúc hình như nhớ ra gì đó rất quan trọng, lưỡi dính cứng ngắt trên cây kẹo, hai mắt trợn to.

( ⊙ o ⊙ )

Mama bảo không được ăn đồ ăn của người lạ, sẽ bị bỏ thuốc bắt đi. Mama Se Hun lỡ ăn rồi làm sao đây TT.TT Se Hun không muốn bị bắt đi đâu~ Lỡ bị bắt đem theo Pinku có được không?

"Sao vậy? Sao không ăn kẹo nữa?"

Làm ơn đừng bắt Se Hun đi mà! Mama cứu Se Hun, Se Hun sắp bị bắt rồi (╥﹏╥)

Oh Se Hun mắt ươn ướt nhìn lên người lạ, hai tay cầm kẹo run run hệt như người có tội sắp bị tử hình, miệng nhỏ dẩu ra hết sức tội nghiệp: " Đừng bắt The Hun đi, The Hun trả lại kẹo nè!"

Mà người lạ không có giống như Se Hun tưởng tượng, đối diện là đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi cao yêu kiều, môi mỏng hồng nhuận diễm lệ, hai má phúng phính đỏ hây như quả đào ở siêu thị, da dẻ trắng bóc phấn nộn đang ngồi xổm cười cười.

Không giống kẻ xấu hay có trong phim một chút nào hết!

"Hing~ chị gái xinh đẹp đừng bắt The Hun đi mà!"

Chị gái xinh đẹp mặt đổi sắc thôi cười nữa, nhăn mày uất ức: "Không phải chị! Anh là con trai!"

( ° △ ° ) Là con trai — đẹp như con gái vậy — biến thái, là biến thái! Người xấu biến thái!

"Hu hu hu người xấu, mama cứu The Hun, cứu The Hun hu hu oa..."

"A đừng khóc đừng khóc, anh không phải người xấu..."

Người lạ cuống cuồng dỗ Oh Se Hun, lại thấy đứa nhóc không có dấu hiệu ngừng khóc, chính mình cũng muốn khóc theo rồi đây. Nín đi, khóc nữa anh sẽ khóc theo đó!

Hai đứa trẻ ngồi trong góc sân nhỏ, ấn tượng ban đầu về nhau vô cùng đặc biệt.

Phải mất nửa ngày trời Oh Se Hun mới nín khóc hẳn, hai mắt sưng đỏ trông đến tội nghiệp, rơm rớm nước mắt nhìn người xấu dè chừng. Nhìn đứa trẻ này đáng yêu như vậy, người lạ bật cười khúc khích, xoa xoa mái đầu nhỏ rối mềm nhẹ giọng dỗ ngọt: "Ngoan, đừng khóc. Anh không phải là người xấu nha, anh tên Lu Han."

Oh Se Hun chớp chớp mắt nhìn Lu Han, môi nhỏ mấp máy phát ra âm thanh trong trẻo: "Lo Hen."

Oh Se Hun phát âm không chuẩn lại còn nói ngọng, lúc đọc ra tên Lu Han nhất thời khiến cậu trợn tròn hai mắt. Lo Hen là cái gì?

"Không phải, là Lu Han."

"Lo Hen, Lo Hen..."

Miệng không ngừng lặp lại, Lu Han nhìn cách đứa trẻ phát âm tên của mình vừa muốn khóc lại muốn cười, không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng chấp nhận cái tên mới, hỏi lại: "Em tên gì?"

"Em tên là Oh The Hun." Gúc gắc cái đầu nhỏ, bịch sữa vui vẻ trả lời.

"The Hun sao?"

"Không phải The Hun mà là The Hun!"

"The Hun?"

Hu hu hu người ta tên là Se Hun mà. (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro